“Tiểu thư… tiểu thư không xong rồi… Tu Ái Linh…”
Vân Nguyệt đang dùng điểm tâm bị giọng gấp gáp của A Ly cắt ngang.
“Bình tĩnh, em nói Tu Ái Linh là sao?”
“Tu Ái Linh… chết rồi…”
“HẢ?...!Vì sao?...”
Thượng Vân Nguyệt giật mình, nơi giam giữ của phủ Vương gia có thể nói nghiêm ngặt không khác gì cung cấm.
Làm sao nàng ta chết được.
“Em cũng không rõ, vì không ra ngoài được nên mới nghe thông báo vậy… hơn nữa nô ti bị giam cùng đã biến mất…”
“Không được… ta phải ra ngoài…”
Nói đến đó Vân Nguyệt đã thấy có điều gì đó sai ở đây, nàng vội đứng dậy ra ngoài mà quên mất nàng vẫn chưa thể rời khỏi phủ.
Vương phi cùng A Ly vừa đi đến cửa thì bị chặn lại, đang trong trạng thái khó chịu lại còn bị ngăn lại, nàng quát bọn họ.
“Tránh ra.”
“Vương phi thứ tội…”
Hai tên lính canh cúi đầu nhưng hành động vẫn chắn ngang nàng, A Ly nhìn vẻ mặt sắp bộc phát của nàng liền phất tay, hai tên đó liền lùi dần rồi tựa cả người vào tường cúi mặt.
Nhìn như không có gì thực chất họ đang ở trạng thái mộng du.
Vân Nguyệt thấy vậy cũng không để ý nhiều cùng A Ly đi đến chỗ giam.
Mấy tên lính và cai ngục thấy nàng xuất hiện có phần ngạc nhiên, không phải tin Vương phi bị cấm túc truyền khắp nơi nên họ đều biết.
Nhưng nàng ở đây có lẽ đã được Vương gia cho phép.
“Vương phi.”
Tên quản ngục cúi đầu chào nàng.
Vân Nguyệt khoát tay nhìn hắn hỏi.
“Chuyện của Tu Ái Linh là sao… các ngươi canh kiểu gì mà để nàng ta chết còn nô tì biến mất… HẢ?...”
Từ cuối nàng gằn giọng hỏi, có biết rằng nàng ta chính là manh mối quan trọng phát hiện ra người đứng sau, nàng nghĩ ở đây an toàn nên mấy nay nhiều chuyện không để tâm lắm.
Nhưng ai ngờ giữa đường đứt mất…
“Vương phi… lúc đấy có vài tên gác có thể biết sự việc, nhưng lúc tại hạ đến thì họ vừa tắt thở…”
Tên quản ngục sợ hãi cúi đầu nói, Vân Nguyệt hừ lạnh đi vào trong phòng giam trước đó, nàng nhìn thấy Tu Ái Linh đang được che đi bởi khăn trắng, không do dự nàng bước vào trong.
A Ly thấy vậy vội theo sát, chỉ sợ nàng ta giở trò.
Vương phi kéo khăn xuống, gương mặt tái nhợt thâm đen hiện ra, còn đâu vẻ kiêu ngạo mỹ miều mọi ngày.
Ánh mắt nàng di chuyển xuống phần ngực và bụng, nàng nghĩ gì đó rồi nhìn A Ly.
Từ khi ở đó về đây, Vân Nguyệt vẫn không mở lời lấy một câu, Dạ Thu tò mò nhìn hai người, tỷ tỷ thì đã đành đến A Ly cũng mang sắc mặt khó đoán.
“Tỷ tỷ… A Ly, hai người sao thế?”
“… Tu Ái Linh chết… nhưng không phải là chết bình thường…”
Vương phi lắc đầu, nhàn nhạt nói, khi nãy nàng có sờ qua cổ và tay nàng ta, nhìn qua mắt thường sẽ thấy chỉ là dại dột tự tử nhưng thực chất nàng đã nhìn thấy bên trong nàng ta đã bị phá nát, nội lực cũng bị phế truất.
A Ly đang tóm tắt nhỏ giọng với Dạ Thu thì Vương gia bước vào khiến A Ly ngậm chặt miệng, cúi đầu chào.
“Ta muốn nói chuyện với Vương phi.”
A Ly nhìn hai người rồi kéo Dạ Thu ra ngoài, Dạ Thu khó hiểu không sợ Vương phi lại bị bắt nạt sao.
Vân Nguyệt nãy giờ vẫn không biết có người vào hay nàng cố tình không biết, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ.
“Nguyệt Nguyệt… khi nãy nàng ra ngoài…”
Vương Tử Dực nhìn nàng khó khăn hỏi vấn đề này, bây giờ ánh mắt nàng mới chuyển mục tiêu.
“Oh thất lễ rồi ta không biết Vương gia đến… ta cũng muốn hỏi Vương gia chuyện đó đây… Người cấm ta ra ngoài nhưng chính người lại chặt đứt manh mối…”
Thượng Vân Nguyệt tự giễu nói với hắn, sau đó nàng mượn câu hắn mà chất vấn ngược lại.
“Ta… chuyện đó ta vẫn đang điều tra…”
“Điều tra… lúc nào cũng thế… Vương gia muốn ta ở trong phủ, ta ngoan ngoãn nghe theo… vậy người có bao giờ hiểu cho ta khi ngày phán xét vụ án sắp hết…”
Vương gia ngập ngừng nói, lúc hắn nhận được tin cũng đã lo lắng như vậy, ai ngờ Vân Nguyệt nghe vậy quắc mắt cao giọng lại.
“… rất tốt… Vương phi nghe lời bản vương… nhưng nàng cũng đâu buồn chán…”
Vương Tử Dực gật đầu, lời nói thê lương như bầu tâm sự mấy ngày qua.
Thượng Vân Nguyệt khó hiểu, ý hắn là sao…
“Lần sau nếu nàng muốn ra ngoài… nói với ta một tiếng…”
Trước ánh mắt đó, hắn không giải thích mà lại để một câu ẩn ý rồi rời khỏi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái chỉ còn vài ngày cận Tết cũng đồng nghĩa nàng chỉ còn chút thời gian để giải oan cho cả phủ Thượng thư.
Hoàng Minh Bảo mấy hôm trước đã rời về trước, lúc đó nàng đã muốn buông bỏ tất cả để đi cùng.
Ai ngờ, phủ Lục gia nơi Lục Thái tể lại bị đột nhập, hiện giờ hai người họ vẫn chưa tỉnh, vì sức ép quá lớn cộng thêm việc trước đó nàng tự ý rời phủ đã bị nhìn thấy.
Cuối cùng quân triều đình đã được điều xuống Nguyệt Vân Cung nói để bảo đảm an toàn nhưng thực chất để canh giữ chặt hơn.
Mà hơn hết người ra lệnh lại là phu quân yêu quý của nàng.
Còn Thượng lão gia đã bị giam vào nhà lao nơi chính ông đang làm.
Lúc đó, nàng dường như sụp đổ, có trách thì trách chính nàng quá non nớt quá tự cao về suy nghĩ trong đám cáo già kia.
“Này… Vân Nguyệt… Thượng Vân Nguyệt…”
Liêu Thuần làm đủ trò nhưng nàng vẫn vô hồn nhìn ra ngoài, tần suất hắn đến đây còn nhiều hơn cả người nên đến.
Một hồi sau nàng cũng bị tiếng ồn tác động.
“Huynh… từ khi nào chỗ Vương phi thành nhà huynh rồi…"
“Sao… nàng lại muốn đuổi ta…”
Liêu Thuần giả bộ đáng thương nói, Vân Nguyệt cũng không phải có ý đuổi, nhưng nàng cảm thấy Liêu Thuần không giống vẻ ngoài, hắn đối tốt với nàng là điều không phủ nhận…
“Đây… tặng nàng, trước ngày cuối cùng nàng mới được mở… Thôi ta đi đây…”
Liêu Thuần đến hay đi chả ai biết ngoại trừ nàng, nhìn gói bọc nhỏ để trên bàn, nàng tuỳ tiện cất đi.
Bởi hắn hay tặng nàng vài thứ khi thấy thuận mắt nên Vân Nguyệt cũng không để ý, do đó suýt nữa nàng làm lỡ việc.
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé.