Cố Nguyệt Vương


Thượng Vân Nguyệt sau khi ngâm mình đã bớt khó chịu, y phục chỉnh tề, nàng lấy giấy bút viết vài câu rồi buộc vào tiểu bạch, khẽ vuốt ve lông rồi vỗ nhẹ, nó hiểu ý liền bay đi.
“A Ly, về Thượng phủ một chuyến.”
A Ly đôi phần ngạc nhiên nhưng lại nghĩ nàng nhớ nhà ngày tết nên không thắc mắc.
Trước phủ được trang hoàng sắc đỏ, thấy người về là Vương phi cũng là đại tiểu thư, một vài người nhanh nhẹn đi báo cho lão gia.
“Nguyệt nhi, năm mới bình an vui vẻ.”
Thượng lão gia sắc khí hôm nay có vẻ tốt hơn, niềm nở đến gần nàng thật lòng nói.
“Dạ, mong phụ thân luôn mạnh khoẻ.”
Nhìn thấy ông bao nỗi buồn âu không che được, nàng ôm lấy ông nghẹn ngào.
“Nào nào… đầu năm sao lại mít ướt thế…”
Thượng lão gia biết nàng có tâm sự nhưng ông không tra hỏi, bởi bản tính nàng trước hay sau đều giống là không bày tỏ nỗi lòng.
“Nguyệt nhi… cái này cho con, quà mừng năm mới.”
Thượng lão lôi trong túi áo vật có dây treo ngắn bề mặt là viên đá đỏ rực, nhìn có vẻ như chỉ là đồ trang sức bình thường.

Nàng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ cầm lấy cất đi.

Vân Nguyệt cũng lôi ra một vật nhỏ tầm bàn tay, nàng đưa cho ông.
“Phụ thân… nữ nhi cũng có quà năm mới cho người… vật này người phải giữ cẩn thận, luôn mang bên người…”
Nàng vừa đưa vừa nói, nhìn giống như một con dao nhỏ nhưng thực chất nàng đã hao tổn một phần linh lực của mình, nàng dặn dò rất nhiều thứ, lúc này ông mới phát giác ra có gì đó không đúng.
“Nguyệt nhi… con có chuyện gì sao?”
“Không… người biết con giờ là Vương phi… không phải lúc nào cũng về được…”
Vân Nguyệt biết mình làm thế sẽ bị nghi nhưng nàng không yên tâm, dù câu trả lời có phần hợp lý nhưng ông vẫn thấy không đúng nhưng lại không biết ở điểm nào.
Vương phi ở Thượng phủ cả buổi, đầu năm mà không biết Trân phu nhân lặn đâu mất tăm nên chỉ có Thượng lão gia cùng hai tiểu thư, Khả Hân vì không có bà ta ở đây nên không cần diễn mà gây sự với nàng.
“Phụ thân, người vào đi, bên ngoài gió lắm.”
Vân Nguyệt không đành để ông tiễn ra nên khuyên ngăn, mặt khác để Khả Hân tiễn mình, lão gia thấy vậy đồng ý mà quay vào.
“Ngày mai, Vương phủ.”
Vân Nguyệt trước khi lên kiệu để lại vài từ nhỏ giọng với Khả Hân, nàng biết gần đây Khả Hân luôn thư từ qua lại với ai kia nên nhân cơ hội mà tạo điều kiện cho họ.
Tiết trời khí xuân khá dễ chịu, bên ngoài lác đác mưa xuân, Vương phi đang điềm nhiên chấm bút viết gì đó trên tờ giấy, nét mặt bình thản không đáng nói nếu không nhìn nội dung.
“A Ly, ta ra ngoài một chuyến, không cần đi theo đâu.”
Vân Nguyệt tranh thủ đến Điện Thiên Định trước khi có người tới, nàng ôm theo tiểu lục trên tay, A Ly không nghi ngờ gì mà vâng lời.
Điện Thiên Định
“Vương phi.”
Gia Phong đang đi qua lại trước cửa, nhìn thấy nàng cung kính chào định nói gì lại thôi.

Vân Nguyệt vì muốn mau chóng giải quyết nên không còn để ý quan sát.
“Vương gia có ở đây không?”
“Vương gia… Vương gia từ hôm qua đã không ở đây, hơn nữa…”
Gia Phong ấp úng nhưng rồi cũng nói ra, chính vì hắn không biết hai người đã xảy ra chuyện, còn định nói Vương gia bị thương nặng nhưng lại bị ngắt lời.

Dường như chuyện này đã không còn đả động gì đến nàng, Vương phi rút trong tay áo ra một phong thư, đưa cho Gia Phong.
“Khi nào Vương gia về đưa cho người… nói là mọi chuyện còn lại ta sẽ tự giải quyết.”
Gia Phong ngơ ngác khó hiểu nhưng lại không để ý nhiều mà gật đầu, Tạ Lâm đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, vì lo lắng nên cả hai phân chia mỗi người một việc.

Tạ Lâm giỏi hơn Gia Phong nên nhận việc đi tìm, chỉ sợ Vương gia gặp phải bọn kia.
Xong việc ở đây, nàng thở dài một hơi đi đến Cung Tôn Ninh, lẽ ra nàng đến từ lâu nhưng lại không biết đối mặt như nào, dù nàng không phải là người gây ra nhưng áy náy và trách nhiệm không phải không có.
“Thái Hậu, có Vương phi cầu kiến.”
“Vương phi… mau mau cho vào.”
Thái Hậu đang ngồi trên chiếu nghỉ, từ sau khi trúng độc sức khoẻ bà kém đi rất nhiều, không thể đứng lâu.

Mọi chuyện trong triều đều bị Hoàng Thượng giấu nhẹm, mãi đến gần đây bà mới biết nhưng chính bà cũng không biết nhìn nàng ra sao khi người cấm cửa nàng là đứa con bà.
“Nhi thần tham kiến Thái Hậu.”
Vương phi được cho vào khẽ cúi người cung kính, Thái Hậu nhờ người đỡ bà lại gần nàng.
“Nào, để ta xem… con gầy đi nhiều rồi.

Với ta con còn xa cách như thế.”
Thái Hậu nhìn người nàng, quả thật Vân Nguyệt gầy đi so với trước kia, bà còn nhận ra sự xa cách trong lời nói, phải chăng nàng giận bà khi không để ý đến nàng.
“Nguyệt nhi, có phải con giận ta không?”
“Mẫu thân… người phải giận là mẫu thân mới đúng, người bị bệnh mà con không đến.”
Vương phi chỉ sợ vài ngày nữa thôi, nàng sẽ phải gọi bà như bao người khác, vậy mà bà lại hiểu như thế.
“Không sao, ta hiểu, không thể trách con… hàiii, phải chi lúc đó ta khoẻ mạnh thì…”
Thái Hậu vỗ tay nàng rồi bà lại thở dài, nói xong bà mới để ý đến con vật múp trên tay nàng.
“Mẫu thân… người xem có phải rất đáng yêu không?”
Vân Nguyệt đang bối rối không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí này, mắt thấy bà nhìn vào vật thể trên tay mình liền vuốt ve đưa lên.
“Thật mềm.”
Bà khẽ sờ lên nó, từ lúc nàng đến tâm trạng bà tốt lên hẳn nhưng Vân Nguyệt vẫn tinh ý từ lúc nào bà đứng mà cần có người đỡ.
“Mẫu thân, người lên kia ngồi đi.”
Nói xong nàng đỡ bà lên phía trước, ngồi hàn huyên một lúc, nàng nhận ra bà rất thích tiểu lục, suy ngẫm trong đầu một lúc.
“Mẫu thân, người có thích tiểu lục không?”
Câu nói tưởng chừng đơn giản, hỏi qua loa nhưng nó lại ẩn chứa thứ sâu xa mà không ai đoán trước.
Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui