Cố Nguyệt Vương


“Ta không sao, Minh Minh ổn...?”
Hoàng Minh Bảo xoa nhẹ đầu, giọng ấm áp đáp lại, Khả Hân biết hắn lại khó chịu nên lại đằng sau xoa đầu dịu dàng nói.
“Huynh biết mà, tỷ ấy giỏi nhất là nguỵ trang, khó mà biết được.”
Khả Hân không nói rõ mọi chuyện, chỉ sợ tên này lại làm loạn lên vì Hoàng Minh Bảo thực sự rất thương người muội muội này.
“Khả Hân, ngày mai ta phải quay về rồi… không biết khi nào sẽ quay lại, muội…”
Hoàng Minh Bảo vừa muốn nói vừa thôi, Khả Hân cũng biết huynh ấy muốn nói gì nàng khó xử như bỏ trốn trong chính tiềm thức của mình.
“Huynh nghỉ ngơi sớm đi… muộn rồi muội về đây…”
Không kịp phản ứng đến khi giơ tay muốn kéo lại thì Khả Hân đã lướt qua ra cửa mất, hắn khẽ thở dài không đâu đi nhắc đến chuyện này.
“Dạ Thu… ở đây nơi nào có linh khí tốt…”
Vân Nguyệt khẽ ngẩng đầu hỏi, Dạ Thu xuất hiện ngay tức khắc, nhướn mày suy nghĩ.
“Hừm… Ở núi Ngũ Sơn nhưng cách đây khá xa… tỷ muốn luyện linh lực à?”
“… muội giúp ta giữ kín chuyện này nhé, nếu ai muốn gặp thì bảo ta mệt…”
Nàng không phản bác cũng không chấp thuận chỉ là dặn dò đôi câu, Dạ Thu cũng không nghĩ nhiều hơn nữa hiện tại cũng không đọc được nàng nghĩ gì.
Dù tuổi đời lâu hơn Vân Nguyệt nhưng trí óc của Dạ Thu cũng chỉ như hình hài bên ngoài ngoại trừ năng lực nổi trội hơn nên không nghi ngờ nàng nói gì nãy giờ.


Cũng chính vì lẽ đó, một điểm quan trọng của những người có linh lực mà Dạ Thu quên không nói cho nàng biết, nó lại là nút thắt cho mối quan hệ của họ.
Vân Nguyệt nhìn bầu trời sắp tối rồi, nàng không thể đi bình thường mà đến đó, khi nãy Dạ Thu đã đưa lối đi cũng phải nửa ngày mới đến.

Nàng dùng chính linh lực của mình ẩn hiện nhanh nhất, đến nơi cũng đã nửa đêm.

Vì quá vội vàng hay nàng mất cảnh giác với ai đó, một bóng đen bám theo mà nàng không hay.
Trước vách núi Ngũ Sơn, dù bên ngoài tối tăm nhưng ở đây lại sáng một cách tuyệt đẹp, những tiếng nước lúc rào rào do đổ từ cao lúc lại róc rách, những làn khói bay mờ ảo.

Đúng với cái tên có năm ngọn núi to nhỏ khác nhau, trên những thác nước nhưng nổi bật nhất là một ngọn to cao nhất.

Không còn thời gian ngắm nhìn, Vân Nguyệt khinh công vào trong ngọn núi ấy, nhưng đến trước cửa nàng bị chặn lại.
“Kẻ nào to gan dám đột nhập chỗ ta?”
Xuất hiện trước mắt nàng là ông lão một thân trắng toát, ngay cả tóc hay bộ râu dài cũng thế, một tay cầm gậy trượng chống đất.
“Tiểu nữ thất lễ, kính mong tiên ông tha tội…”
Nàng không ngờ nơi này còn có người, sao Dạ Thu không hề nói, mà bên này Dạ Thu cảm thấy mình quên gì đó nhưng không nhớ được bèn lắc đầu bỏ qua.
“Tiên ông? Hahaa, ngươi cũng thật biết lấy lòng… nói đi đến chỗ ta có việc gì?”
Ông ta vuốt râu cười không rõ là hài lòng hay khinh thường, hướng nàng nghi vấn.
“Nơi này linh khí tốt, tiểu nữ mạo phạm đến mong tiên ông cho phép.”
Vân Nguyệt vẫn bình tĩnh đáp trả mà không có tia nghi ngờ, vậy mà ông lão khẽ hừ tiếng.
“… Linh lực của ngươi ta không rõ vì sao đột nhiên mất đoạn dù sắp đạt thượng cấp… nhưng không thể là lý do ngươi lặn lội đến tận đây đêm khuya…”
Nhận ra người trước mắt vậy mà nhìn ra được, đoạn mất đó là ở vật nàng tặng Thượng lão, dù sao vẫn cần sự trợ giúp nàng nhìn thẳng không che giấu.
“Đúng là không gì qua mắt được tiên ông… ta có một người bạn đang bị trọng thương nhưng không rõ hiện đang nơi nào… có hay ở chỗ này?”
Quả thật hôm trước có một tên nằm vật vờ ở trước chỗ này, hắn muốn dùng linh khí ở đây để dưỡng thương, tuy nhiên bên ngoài là không đủ nên chỉ nửa ngày đã ngất.

Nhìn không được nên đã mang hắn vào trong, tuy nhiên với tính quái đản ông chỉ giữ cho hắn mạng chữ không hề chữa thương.
“Đúng là có… nhưng ta không chắc có phải người ngươi tìm…”

“Vậy có thể cho ta gặp không, nếu không phải thì hôm nay ta thất lễ rồi…”
Vân Nguyệt vội vàng lên tiếng, mọi nơi chắc hẳn Tạ Lâm đã tìm nhưng không thấy, vậy chỉ còn nơi có thể giúp cân bằng lại nội lực, do đó nàng mới hỏi Dạ Thu, không phải ai cũng biết…
“Muốn gặp thì không khó… có điều…”
Nàng đã gấp muốn đòi mạng mà ông ta cứ ngập ngừng…
“Ông muốn gì ta đều có thể đáp ứng nếu trong khả năng…”
Nhận được điều mình muốn, mắt ông ta loé sáng, gật đầu hài lòng.
“Được, sau khi xác nhận ta sẽ nói… Ngươi đi một mình?”
“Hả… từ nãy giờ ngoài ta còn ai nói chuyện với ông sao?”
Đột nhiên bị hỏi câu lạc chủ đề, nàng nhíu mày không lẽ còn ma nào hay sao.

Thật ra ông ta hỏi vì cảm thấy sau nàng còn một linh khí khác, loại này từ lâu đã không xuất hiện rồi.
Không còn nghi vấn gì, ông ta phất tay đưa cả hai người vào bên trong, lúc này người đi theo nàng mới hiện ra.
Liêu Thuần khi nãy vốn muốn đến chơi với nàng, ai ngờ thấy nàng vội vàng đi đâu, sợ nàng gặp nguy hiểm nên mới theo sau.

Ai ngờ, hắn nở nụ cười buồn, cho dù như thế nào nàng ấy vẫn chọn người đó mà không phải hắn.
Mấy ngày nay không đến tìm nàng vì hắn đã bị phát hiện, một Liêu Thuần cao ngạo, luôn bày trò bên nàng thực chất lại không phải thế.
“Ngươi đang chống đối lại ta?”
Việc hắn giúp nàng giải độc, giải oan cuối cùng cũng bị phát hiện, mà đó lại là người hắn vừa muốn được tình thương lại vừa căm hận.

“Ông muốn làm gì cũng được, nhưng nàng ấy ông không được động đến…”
Hắn vừa nói xong thì một trưởng đánh đến khiến Liêu Thuần bật ra xa mà phun ngụm máu.

Vì sao hắn không tránh cũng không phản kháng.
“Ngươi đừng quên ta mới là người thân của ngươi, chứ không phải ả ta…”
“Người thân? Ý ông là cha con… Hahaa ông có thực sự coi ta là con hay chỉ là công cụ giúp ông… HẢ?”
Hắn đang ôm ngực cũng phải bật cười, bật cười cho số phận nghiệt ngã của mình, bật cười cho kẻ máu lạnh vô lương lại là cha ruột của mình.

Hắn gượng dậy rời đi nhưng vẫn không quên cảnh cáo.
“Ông muốn sao cũng được, nhưng động vào nàng ấy đừng trách ta vô tình…”
Ông ta chính là Hắc Yêu, là kẻ thừa hưởng lại sức mạnh đen tối của cha mình cũng là kẻ gây ra đau thương cho nhà nàng.

Nghe lời cảnh cáo từ chính hắn, ông ta nổi điên đập đổ, phá hoại mọi thứ trong phòng.
Đã có lời giải chưa nhỉ? Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận