Cố Nguyệt Vương


Vương Tử Dực thực chất đã biết linh lực của nàng là Hoả lực, bởi trước đó cấp của hắn cao hơn nàng nên nhìn ra dễ dàng, mãi về gần đây nàng mới gần như là ngang hàng với hắn.
Hôm ấy nàng không hề hấn gì là do hắn khắc chế linh lực của mình lại, một trong những nguyên nhân khiến nội lực vốn đã tổn hại lại càng nặng nề.

Rời khỏi đó với một thể trạng không gì xấu hơn, hắn dùng toàn bộ nội lực có thể để đến núi Ngũ Sơn.
Hiện ra trước mắt nàng là gương mặt vừa hận vừa thương, cả cơ thể hắn mờ ảo trong lớp khói trắng.

Trên vẻ mặt cương nghị chuẩn soái đó là vài vết thương, nhưng nàng biết bên trong hắn không hề ổn như bên ngoài.

Vừa giơ tay định dùng nội lực của mình để giúp hắn liền bị thứ khác chặn lại.
“Đừng nhìn ta như thế, có lòng tốt nhắc cho ngươi… vốn linh lực các người không thể hơn nữa ngươi còn chưa hồi phục… thế nào định dùng mạng đổi mạng…”
Bị nàng nhìn chằm chằm, ông ta lập tức vào vấn đề, có điều nàng lại chỉ chú ý đến vế sau mà bỏ đi câu trước.
“Ông có cách đúng không… Điều kiện là gì?”
“Hm… có vẻ hắn rất quan trọng với ngươi…”
Quan trọng sao, lúc trước là thế, bây giờ chính nàng cũng không biết là gì, hận sao tất nhiên là nàng hận, nhưng không phải có yêu mới có hận ư… Hay đơn giản nàng chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện…
“Ta ở trong núi này cả đời… giác cảm cũng đã mất theo nó, nếu được yêu cầu nhỏ nhoi là đổi cảm nhận của ngươi cho ta, ngược lại...!hắn sẽ hồi phục nguyên vẹn.”
Vân Nguyệt ngỡ ngàng, đổi cảm giác sao, có nghĩa từ nay nàng sẽ vô cảm toàn bộ chứ không phải bên ngoài như trước nữa…
“Được ta đồng ý với ông.”
Vẫn là nàng quả quyết nói, ông ta sảng khoái vui vẻ phất tay, một luồng ánh sáng chiếu đến người nàng.
Vài giây sau một lực khí cơ thể nàng truyền sang ông ta, chỉ ngắn ngủi nhưng nàng biết bắt đầu khắc này mình đã không còn cảm giác gì rồi.

Trong khi ấy, nàng cảm thấy nội lực mình có vấn đề, nhưng không nghĩ nhiều mà cho là do việc trước mắt.
Ông ta sau khi nhận được liền hào hứng khua tay chân, ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm làm ông ta phải ngừng lại mà đi về phía hắn.
“Ngươi thật tốt số.”
Ông ta khẽ lầm bầm rồi giơ cây gậy của mình hướng hắn, một lượng linh khí sắc màu truyền đến, từ vết thương trên mặt biến mất cho đến khi cả cơ thể hắn được bao quanh bởi nó.
“Hời… mệt chết ta, hắn ổn rồi ngươi yên tâm.”
Một lúc sau ông ta dừng lại, lau vài giọt mồ hôi thở ra, nhìn hướng nàng mà nói.

Vân Nguyệt vẫn còn nghi hoặc đi đến chỗ hắn, khẽ chạm lên đó, quả nhiên mọi mạch đập và nội lực đều bình ổn còn có dấu hiệu mạnh lên.
“Đa tạ ông, xin cáo từ.”
Vân Nguyệt hướng ông ta cảm tạ rồi biến mất, không để ông ta ú ớ câu nào, nhưng đang vui sướng khi có cảm nhận nên không để ý nữa.
Lúc nàng về cung, trời đã hửng sáng, trong phòng không chỉ có A Ly mà ngay cả Hoàng Minh Bảo hay Dạ Thu đủ cả.
“Minh Minh muội đi đâu vậy?”
Vừa thấy nàng, ca ca đã phản ứng tiến lại, nhìn về Dạ Thu có lẽ đã giúp nàng che giấu nên vội lấp liếm.
“Muội… muội ra sau phủ luyện thôi, có chuyện gì mà mọi người ở đây?”
“Thượng phủ xảy ra chuyện rồi… Phu nhân hay mẫu thân của Khả Hân… mất rồi…”
Nghe nàng hỏi, Hoàng Minh Bảo trầm hẳn xuống, lùi lại ghế cúi đầu nói, nàng quá đỗi bất ngờ, chỉ sau có một đêm nàng không ở đây thôi…
“Vậy Khả Hân… Khả Hân thế nào còn Thượng lão nữa…”
“Muội yên tâm… hai người họ vẫn ổn…”
Chập tối sau khi trở về, Khả Hân vừa vào phòng, một tiếng động bên ngoài làm nàng cảnh giác, tuy nhỏ nhưng thính giác của nàng rất tốt.

Khả Hân thổi tắt hết đèn, nàng cầm theo con dao nhỏ, khẽ mở cửa rón rén ra ngoài.
Nhìn xung quanh tối đen, lác đác sáng vài chỗ có người thắp đèn, cho rằng con gì đó chạy qua nàng định quay vào, chợt tiếng hét phía Tây vọng ra.

Nơi đó không phải chỗ Trân phu nhân sao, nàng vội vàng chạy qua đó.
Một vài cung nữ do sợ hãi mà hét lên nhưng rồi im bặt sau khi có vật mát lạnh ở cổ, Khả Hân vừa chạy đến bắt gặp phụ thân cũng đi ra, ông còn chưa kịp mặc áo ấm.
“Phụ thân… người đi vào đi, ở đây có con rồi.”
Hai người họ không ở cùng nhau, mỗi người một hướng, nhưng tiếng hét khi nãy chắc đã đánh động đến ông.

Nàng nhận thức được việc này không đơn giản nên muốn ông vào, nhưng Thượng lão không nghe, nhất quyết đi đến.
“Các ngươi là ai dám cả gan xông vào đây?”
Khoảng năm sáu tên áo đen đang chế ngự nha hoàn và lính chỗ này, trong phòng Trân phu nhân đang bị lưỡi dao sắc bén để ngang cổ.
“Ông là Thượng lão gia?...!Việc này không liên quan đến ông, rời khỏi đây hoặc giống bọn họ…”
Một tên có vẻ đứng đầu quắc mắt hỏi ông, sau đó cảnh cáo rồi hướng Khả Hân đi tới.
“Không… hai người mau đi đi, lão gia ông dẫn tiểu Hân đi mau…”
Trân phu nhân thấy hắn tiến đến chỗ Khả Hân, la lên hét với ông, đợt này bà im ắng là có nguyên do của nó.
“Tránh ra.”
Thượng lão gia không hiểu nhưng theo bản năng kéo Khả Hân ra sau mình, hắn ta bị chắn đường gằn giọng với ông.
“Các ngươi muốn gì?”
Khả Hân sao có thể đứng nhìn, nàng thoát khỏi sự bao bọc của ông mà lãnh đạm hỏi bọn họ.
“Muốn gì ư?...!Chủ nhân bọn ta muốn mời cô nương đây đi một chuyến…”
Tên cầm đầu gian mãnh liếc mắt, Khả Hân đen mặt, nàng mỉa mai lại.
“Vinh hạnh quá… phải xem các người có khả năng đó không?”
Nói xong nàng vung từng đường về phía bọn họ, nói về võ thuật thì bọn họ không phải đối thủ của nàng, tên áo đen bị chém một nhát ở tay liền tức giận phóng lực khí về nàng.
Thượng lão nhìn thấy vội kéo nàng tránh sang một bên mà mình ông hứng trọn.
“Phụ thân….

Lão gia…”
Thông báo nhỏ: tạm thời truyện sẽ ngưng vài ngày do Phoebe đang vào kỳ thi, thi xong Phoebe hứa sẽ bão chap trả đủ.

Mn thông cảm đừng bỏ truyện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui