Cố Nguyệt Vương


Từ ngoài Thượng phủ bao trùm màu trắng tang thương, bầu trời âm u như chính tâm trạng của họ lúc này.

Thượng Vân Nguyệt cùng bọn họ đều mặc y phục trắng, dù nàng từng ghét thậm chí hận ý với bà ta, nhưng sự thật công sinh Khả Hân là không thể phủ nhận.
Tin Trân phu nhân mất đã lan ra ngoài, tuy chỉ là vợ lẽ nhưng được sự chấp thuận của Thượng phủ, vậy nên không ít kẻ đến chia buồn hay lấy lòng.

Người ngoài chỉ biết bà mắc bệnh mà chết còn nội tình không ai hay, tất cả gia nhân có mặt lúc đó đều bị cấm truyền ra ngoài.
Bọn họ đi đến đâu đều có người cúi chào, vài người có chững lại vì bên Vương phi lại có một nam nhân lạ mặt.

Mặc kệ mọi ánh nhìn, lúc này đây tầm mắt của họ đặt trọn người con gái đang quỳ gối ở bên trong.
Thượng lão đang tiếp đón cảm ơn mọi người, nhìn thấy nàng khẽ gật đầu, Vân Nguyệt lại gần ôm lấy ông, chỉ một cái ôm không câu từ nhưng họ lại hiểu đến lạ.
“Ta không sao… con vào xem đứa nhỏ kia…”
Vừa nói ánh mắt ông đau đáu nhìn thân ảnh đang quỳ bên trong, Thượng Vân Nguyệt khẽ gật đầu, nàng nhẹ nhàng đi vào trong, quỳ xuống ôm lấy Khả Hân.
“Tỷ… muội sai rồi phải không?...!Bà ấy đi rồi,… rời bỏ muội rồi…”
Khả Hân không khóc không nháo, lẳng lặng nói với nàng, Vân Nguyệt xoa xoa lưng thì thầm.
“Muội không sai… là chấp niệm ta quá lớn, ta kéo muội vào… ta xin lỗi…”
Nghe nàng nói, Khả Hân tỉnh táo lại không ít, rời khỏi vòng tay lắc đầu.
“Được rồi… muội từ sáng đến giờ chưa ăn gì… nào đi đi, đưa cả phụ thân đi nữa.”
Vân Nguyệt biết Khả Hân muốn nói gì, bấy giờ Khả Hân mới nhận ra nàng chìm trong nỗi đau quá lâu mà quên đi cũng có người đau lòng không kém nàng.

Khả Hân gật đầu đứng lên, nhưng do quỳ quá lâu khiến cho nàng vừa gượng dậy đã suýt té, một vòng tay rắn chắc đã đỡ nàng.
“Muội không sao chứ?”
Hoàng Minh Bảo nãy giờ vẫn quan sát họ, vừa thấy Khả Hân đứng lên đôi chân cũng theo đấy mà đi lại.
Khả Hân lắc đầu, đứng lên mới biết nàng chẳng còn sức lực đành để mặc Minh Bảo dìu ra ngoài.

Hoàng Minh Bảo nhìn bài vị một lúc mà không ai rõ ý vị.

Lúc này bên trong chỉ còn Vân Nguyệt, bây giờ mới đúng là nàng quỳ trước bài vị Trân phu nhân.
Từng hứa rằng ngày nào đó, bà phải quỳ trước mẫu thân ta chuộc lỗi khi bà có liên quan đến cái chết của bà ấy, vậy mà… giờ lại thành ta quỳ trước bà… hy vọng bà xám hối với bà ấy và...., … hãy yên nghỉ mà đừng bận lòng nơi này,… ta sẽ chăm sóc muội ấy thật tốt…
Đôi môi Vân Nguyệt khẽ mấp máy đôi khi không rõ nàng nói gì, có khi nàng nhếch môi cười, cuối cùng nàng cúi đầu, tôn trọng cuối cùng dành cho người đã khuất, không ganh ghét đố kỵ.
“Tỷ… hay người đi nghỉ ngơi một lát…”
Sắc mặt nàng chẳng khá hơn là bao, vốn dĩ linh lực của nàng thì khí sắc phải luôn hồng hào nhưng hiện giờ không khác tờ giấy trắng, Dạ Thu lo lắng là phải.

Chỉ có nàng biết cơ thể mình vì cớ gì lại như vậy, có điều nàng đã chẳng thể cảm nhận được.

Khẽ lắc đầu hướng về nơi Khả Hân đến, Dạ Thu khẽ thở dài nhìn qua A Ly.
“Tối qua tiểu thư… không phải trong phòng đúng chứ?”
Người tinh ý như A Ly qua cử chỉ của họ cùng hành động bao che của Dạ Thu sao không nhận ra, Dạ Thu cúi đầu khẽ gật nhẹ.

A Ly cũng không dò hỏi nữa.
“Các con nói chuyện đi, ta đi nghỉ một lát.”
Thượng lão biết bọn trẻ còn nhiều chuyện cần nói, ông mở lời rời đi, Vân Nguyệt ra hiệu cho A Tứ đưa ông về phòng.
“Tỷ… bà ấy không phải do vết thương mà… bị hạ độc từ trước…”
Bóng Thượng lão vừa khuất, Khả Hân vội nói, hôm qua lúc nhìn thấy máu nàng đã nghi ngờ quả nhiên khi cầm tay bà ấy, độc đã lan cả cơ thể rồi.
“Hắc Yêu chết tiệt…”
Dạ Thu không kiềm được mà chửi thề, nghi vấn trong lòng nàng liền hiện lên, Vương Tử Dực hôm qua vẫn bất tỉnh ở đó nên hắn không thể, vậy Hắc Yêu và Hàn Vương có là một hay hoàn toàn không liên quan.

Nhưng miếng ngọc Dạ Thu nhặt được, ký hiệu trên đó biểu hiện ý gì.
“Tỷ… không phải nay tỷ phải rời đi sao?”
Khả Hân không thấy nàng đáp lại mà ngẩn người, bị lay tay Vân Nguyệt mới thoát khỏi suy nghĩ ấy.

Nàng nhẹ lắc đầu.
“Mọi chuyện đang như vậy… muội bảo ta rời đi sao được…”
“Muội đâu phải đứa bé… xem này, muội vẫn rất ổn… tỷ và huynh đừng làm lỡ việc…”
Khả Hân vừa nói vừa cười chứng tỏ nàng vẫn tốt, ai trong số họ mà không biết, chuyện quay về với đúng thân phận, mong ước gặp lại thân sinh của Vân Nguyệt luôn là nỗi lòng của nàng.
“Để qua hôm nay rồi nói… Tỷ đi gặp phụ thân…”
Trong phòng chỉ còn lại Khả Hân và Minh Bảo, hắn biết nàng cố tỏ ra như vậy để Vân Nguyệt an tâm, Khả Hân nhìn hắn khi bàn tay nàng được phủ hơi ấm.
“Chắc huynh không biết khi trước… muội và mẫu thân đã làm những chuyện xấu với tỷ ấy…”
Dù rằng người đó không phải nàng, nhưng đâu thể phủ nhận quan hệ của nàng với bà ấy, Minh Bảo lắc đầu ôm lấy nàng.
“Điều ta quan tâm là nàng hiện tại chứ không phải quá khứ… đừng bận lòng nữa hãy để bà ấy yên nghỉ nhé…”
Khả Hân vùi đầu trong vòng tay an toàn ấm áp, bao nhiêu đau thương kìm nén từ hôm qua đều được nàng trút ra.
“Hiccc… đã quá muộn… để nhận ra… Huhuuu…”
Khóc một hồi, Khả Hân mệt thiếp đi trên vai hắn, Minh Bảo nhẹ bồng nàng về phòng ngủ.

Vén tóc gọn lại, hắn trầm ngâm rồi đặt lên trán nàng nụ hôn lặng lẽ ra khỏi phòng.
Ta đa, Phoebe đã quay lại rồi đây, không biết còn ai nhớ truyện hông.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui