Cố Nguyệt Vương


Thượng Vân Nguyệt trơ mắt nhìn, nhưng nàng không hề bị ảnh hưởng chỉ cười nhạt.
“Vương Tử Dực, là ta nhìn nhầm… thứ tình cảm ngốc nghếch của ta còn lại đối với ngươi cũng như tờ giấy này vậy… tan nát rồi…”
“Nàng trách mắng ta cũng được, hận ý muốn giết ta không sao… chỉ xin nàng đừng tự hành hạ mình…”
Vương Tử Dực nghe những lời đó hỏi hắn có đau không, đau chứ nhưng hắn có quyền lên tiếng không.

Cố tỏ ra không để ý mà bưng bát cháo lên vừa gượng ép vừa thuyết phục.
“Cơ thể nàng vẫn còn yếu, nếu nàng vẫn như này chỉ e đến câu mắng người cũng không được.”
Tuy vậy Vân Nguyệt vẫn ương bướng không nghe, hết cách hắn ăn một thìa lớn, trong lúc nàng còn chưa hiểu gì liền cúi xuống đưa toàn bộ vào miệng nàng.

Vân Nguyệt sửng sốt muốn vùng ra nhưng bị hắn giữ chặt, cuối cùng nàng vẫn nuốt trọn chỗ cháo đó.
“Vô sỉ.”
Vừa buông ra nàng tức giận mắng hắn, vừa giơ tay lên nhưng giây sau nàng lại bỏ xuống.
“Nàng tự ăn hay muốn như khi nãy…”
Vương gia có lẽ hiểu được, đến đánh hắn nàng cũng không buồn động nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, giở giọng gian manh hỏi.
“Ra ngoài.”
Vân Nguyệt quát lên, gương mặt ửng hồng do tức giận hay ngượng ngùng.

Vương Tử Dực hiểu ý, nếu hắn còn ở đây sẽ phản tác dụng, quay người ra ngoài còn nhắc nhở.
“Nguyệt Nguyệt, bất cứ chuyện gì ta đều đồng ý… trừ việc nàng muốn rời bỏ ta.”
Căn phòng lại trở lại yên tĩnh vốn có, nàng nhìn qua nhìn lại bát cháo liền đập vào mắt.

Nghĩ gì đó cầm lên ngoan ngoãn ăn, hắn nói đúng nàng không thể hành hạ bản thân mình, nàng cần lấy lại linh lực, nàng muốn trở về nơi thuộc về nàng.
Dạ Thu vẫn lén lút bên ngoài, thấy hắn đi ra có gì đó vui vẻ nhưng vẫn nhìn ra sự u buồn trong ánh mắt.

Dạ Thu lấp ló cái đầu vào trong, thấy bát cháo đã cạn đáy liền vui vẻ.
“Muội không vào còn thập thò ở đấy?”
“Hì hì… tỷ… ừ, tỷ ăn cháo ngon không?”
Dạ Thu cười lảng tránh, gãi đầu hỏi vu vơ dù biết nàng chẳng nhận được ngon hay không, ai ngờ lại khiến Vân Nguyệt lại nhớ đến nụ hôn đó, nàng cúi đầu rồi gật xong lại lắc.
“Dạ Thu… muội có cách nào liên hệ được với bọn họ?”
Không hiểu sao sáng giờ lòng nàng cứ nôn nao, Dạ Thu xoa xoa cằm suy nghĩ, ánh mắt liền sáng lên.
“Có nhưng mà… nó hao tổn linh lực rất nhiều…”
Vân Nguyệt vừa vui mừng thì lại hụt hẫng, cơ thể mình nàng biết.
“Muội biết mà ta cũng đâu cảm nhận được… hay muội cứ làm…”
“Không được… muội không thể nhìn tỷ vào nguy hiểm… Đợi tỷ ổn định lại, lúc đó tính tiếp…”
Chưa hết câu Dạ Thu đã nghiêm mặt từ chối, bộ dáng nàng hiện còn chưa đủ thảm sao, nàng không giác cảm không có nghĩa Dạ Thu cũng vậy, nhìn thôi cũng đã đau rồi.
Vậy là mấy ngày sau Vân Nguyệt cố gắng bồi bổ, dù nàng có ăn sơn hào hải vị hay thứ bình dị cũng như nhau bởi nàng đã không biết mùi vị nó như nào rồi.

Không rõ chuyện của họ là ai nhiều chuyện để Thái Hậu biết được, rõ là trước đó Vương gia đã đến Dục Cấm Thành để thu hồi lại chuyện đó, coi như không hề có chuyện gì xảy ra giữa Vương gia và Vương phi.
“Nguyệt nhi, dạo gần đây ta nghe tin đồn… con muốn rời khỏi Nguyệt Vân Điện.”
Không khí trong phòng ngột ngạt, tiểu lục hiện giờ đúng bản chất thú cưng, được Thái Hậu vuốt ve ôm trong lòng.

Giọng nói khàn khàn chậm rãi nhưng mang sức nặng không hề nhẹ.
“Con… con…”
Vân Nguyệt cúi gầm mặt, hai tay vân vê bấu chặt tà áo, nàng không biết phải mở lời như nào, sau là nàng lựa chọn đối diện thẳng thắn.
“Mẫu thân, trước đây con rất ngưỡng mộ người… không phải ở địa vị mẫu nghi cao thượng mà là tình yêu trước sau như một mà người có được…
Con tin người hiểu nếu Thái Thượng Hoàng khi đó không quyết đoán, liệu người có được như hiện tại… Thứ lỗi khi con không phải phép, nhưng chắc người rõ hơn ai hết… nếu không đủ lòng tin, thì mối quan hệ ấy có đẹp đến đâu, sâu đậm như nào cũng sẽ tàn rất nhanh…”
Thái Hậu cứng họng bởi những gì nàng nói đều đúng, có được trái tim của bậc đế vương rất khó nhưng giữ nó còn trắc trở hơn.

Bà đã bị hãm hại không biết bao nhiêu lần bởi các phi tần của ông ấy, nhưng dù có như nào người đó vẫn luôn tin tưởng bà, bao che mà không cần biết đúng hay sai.

Đỉnh điểm là lần đó, nếu như do dự lung lay thì có lẽ…
“… ta già rồi, ta không đủ minh mẫn nữa rồi.

Nếu… nếu như không thể, con vẫn là con gái của ta…”
Bà thở dài, ánh mắt vẫn như trước luôn yêu thương nàng khiến Vân Nguyệt day dứt không thôi.
“Mẫu thân, con xin lỗi…”
“Đứa nhỏ ngốc này, có lỗi cũng là ta dạy dỗ chưa nghiêm, hại tiểu tử đó làm con đau lòng.”
Bà khẽ xoa đầu nàng ôn nhu nói, tại sao đứa con này của bà không giống phụ thân nó một phần.

Vân Nguyệt lắc đầu chuyển vội chủ đề.
“Tiểu lục xem ra được người chăm rất kĩ, béo ra này.”
Vân Nguyệt xoa đầu nó, tiện tay còn sờ mó véo bụng, tiểu lục ghét bỏ quay đầu đi, không phải chính nàng bảo nó ở lại sao, hiện nó cũng bị nuôi chiều đến hư rồi.
“Của con đưa sao ta có thể lơ là…”
Thái Hậu biết nàng nghĩ gì cũng phối hợp theo, bà nựng cằm mèo ở trên tay mình, có nó mà tâm trạng hay sức khoẻ của bà tốt lên rất nhiều.
Vương gia biết Thái Hậu đến, hắn đợi bà về rồi thăm dò nhưng kết quả nhận lại khiến hắn hy vọng bao nhiêu liền hụt hẫng.
“Nguyệt Nguyệt, nàng bắt buộc làm như vậy sao?”
Thái Hậu đã không ý kiến, hắn giải quyết được chỗ Hoàng Thượng một lần không có nghĩa Vương phi không đưa lần hai.

Vương Tử Dực đành tự mình đối mặt, hắn mong nàng suy nghĩ lại, thế nhưng đập vào mắt hắn vẫn tờ giấy đó.
Vương phi không trả lời, chỉ lấy tờ giấy trong người đưa ra trước mặt, hắn nhìn thấy mà sững sờ, nàng luôn để nó bên người giống như chuẩn bị từ trước không có ý thay đổi.

Vương Tử Dực không tin, hắn vừa đưa tay ra cầm thì nàng lạnh nhạt nói.
“Vương gia thích xé hay gì cứ việc… ta còn nhiều lắm…”
Thực chất hắn cũng đã định như vậy nhưng sau cùng lại thôi, nghe nàng nói hắn nén nỗi lòng lại mà quay người đi.

Vương Tử Dực không muốn đối diện ánh mắt vô cảm ấy, nó như xoáy sâu vào tâm hắn vậy.
Đăng truyện mà nản quá các mem ah, lượt đọc nhiều gấp mấy lần lượt thích với tim, làm Phoebe cũng lười ra chap lun.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui