“Tam gia sao phải vội, bổn cung đã nói năm ngày, thời hạn còn chưa đến!”
Thượng Vân Nguyệt một y phục xanh lam đơn giản bước vào, đôi mắt sắc bén quét một lượt rồi dừng lại phía trước, đi sau có A Ly cùng A Tứ, như một nguồn sáng thanh thuần không mềm yếu giữa nơi u ám tội lỗi này.
Tam gia từ khi nàng bước vào liền ngẩn ngơ như người bị câu mất hồn, phải nói từ khi lên kế hoạch hắn ta nhắm một người không phải nàng, có điều bây giờ hắn ta đổi ý rồi.
Vương Tử Dực cuộn tròn nắm đấm, ánh mắt sát khí hướng đến người trên kia, dám dùng ánh mắt đê tiện đó nhìn nàng.
Thượng Vân Nguyệt biết chứ, nhưng nàng không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn mỉm cười hướng hắn ta nói tiếp.
“Tam gia chỉ cần có chứng cứ đúng không?”
Hắn ta vô thức gật đầu, đến khi một tên đứng cạnh khẽ đẩy, lúc ấy hắn ta mới hoàn hồn hỏi lại nàng.
“Vậy Thượng tiểu thư đây là có?”
Thượng Vân Nguyệt tự tin gật đầu, nụ cười trên môi nàng từ khi bước đến vẫn chưa tắt.
“Tam gia nhìn xem đây là thứ gì?”
Vừa nói nàng vừa chìa miếng ngọc ra trước mắt, không chỉ hắn ta sững sờ mà ba người quỳ ở đó cũng ngỡ ngàng ngơ ngác.
“Trên mặt miếng ngọc có chữ Hàn, nhưng nhìn kĩ ở dưới còn có một chữ Nhị… Ta đang thắc mắc có phải người này tên Nhị Hàn…”
“Điều này thì có liên quan gì đến chuyện ở đây?”
Tam gia khó hiểu, lúc nhìn miếng ngọc hắn ta liền cứng người nhưng nàng lại nói có chữ Nhị mới dám thả lỏng.
“Sao lại không? Thứ mà Tam gia gọi là chứng cứ nó không có chữ Nhị như miếng này?… Có điều ta lại có miếng khác giống hệt như thế, phải làm sao đây?”
Vân Nguyệt vừa nói vừa giơ một miếng khác lên nhìn qua hai thứ trên tay nàng giống y hệt nhau, nàng còn làm điệu bộ thở dài bất lực.
Chuyện nàng biết chắc của hắn ta không có chữ bởi nàng đã xem được, ai bảo phụ thân nàng là Tể tướng.
Lúc này Tam gia mới thực sự giật mình, hắn ta bật dậy đi xuống nhìn thứ trên tay nàng.
Hắn ta vừa muốn giơ tay cầm vào thì bàn tay ấy cụp lại ngay tức khắc.
“Vờn vậy đủ rồi… Tam tướng à không Tam Hàn miếng ngọc của ngươi đâu?”
Thượng Vân Nguyệt thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt, giây trước nàng vừa cười đùa, giây sau đã lạnh mặt nhìn hướng Gia Phong hỏi.
Từ nãy đến giờ bọn họ không dám nhúc nhích bởi phần nào đoán được nàng đã phát hiện ra, khi bị chỉ điểm Gia Phong khựng lại nhìn Vương gia rồi luồn tay vào tay áo bên kia lấy ra.
Gia Phong lấy ra miếng ngọc y như vậy hai tay dâng lên.
“Thưa Vương phi.”
Vương phi cầm lấy nó, bây giờ cả ba miếng ngọc thật sự đã nằm trên tay nàng, vẻ mặt thách thức hướng Tam gia.
“Xem ra cái mà Tam gia gọi là chứng cứ là giả, nói không chừng những thứ khác cũng vậy!?”
Thượng Vân Nguyệt cảm thán, câu nói ẩn ý bóng gió của nàng khiến hắn ta nhăn mặt.
“Hừ… có chữ đấy hay không làm sao Thượng tiểu thư cam đoan trong sạch cho họ.
Tiểu thư đây nói của ta giả còn chưa biết chừng chính mình làm giả để họ trốn tội.”
Tam gia cay cú nói, rõ là trước đấy hắn ta đã cho người khám xét hết, tại sao lại không tìm ra thứ gì.
Bởi hắn ta không hề biết, bọn họ không hề để bên ngoài, nó đã được Vương Tử Dực ẩn vào trong người.
“Nói qua nói lại nãy giờ, sao Tam gia không mang cái thứ được gọi là bằng chứng kia ra đây?”
Bị nàng khích nãy giờ, dù không muốn nhưng hắn ta chịu bực mà sai người lấy ra.
Trong lòng hắn ta nghi hoặc, chuyện nàng xem được hắn ta đã đoán ra nhưng giọng điệu ấy không lẽ còn sơ hở gì.
“Bẩm các vị ngồi đây, trên tay tôi là miếng ngọc mà Tam gia nói là bằng chứng…”
Mọi người chăm chú xem nàng làm gì, chỉ thấy Vân Nguyệt khẽ gõ nhẹ miếng ngọc của hắn ta lên hòn đá trên tay A Ly, sau đó ấn xuống, chỉ giây lát miếng ngọc tưởng chừng cứng rắn không bao giờ bị ảnh hưởng liền vỡ vụn.
Tất cả đều trợn mắt kinh ngạc, đến cả Tam gia cũng không ngoại lệ, làm sao lại như thế được…
“… Còn nữa, Tam gia nhìn nhé…”
Nàng làm tương tự như thế với miếng ngọc của mình, nhưng dù nàng có dùng sức hay để A Tứ bóp mạnh nó đều không xi nhê.
Nguyên do cũng cbhir có mình Vương Tử Dực biết, bởi thế nét mặt của họ nãy giờ vẫn bình thản.
“Vậy là rõ… Xem ra không chỉ làm giả để vu khống, Tam gia phải có ý định từ lâu mới lên được kế hoạch chỉn chu như vậy… Tiếc là vẫn bị sai một bước!”
Vân Nguyệt lắc đầu phân tích, Tam gia hẫng chân lùi lại, đến giờ hắn ta vẫn không biết mình sai ở đâu.
Miếng ngọc mà hắn ta nhận được chính là từ tên áo đen bị Dạ Thu đuổi theo, nhưng vì quá lo sợ làm mất thứ quan trọng nên tên đó làm liều mà tự mình tạo ra cho giống với ngọc thật.
Có điều vì vội vàng nên không quan sát hết được ở dưới còn có kí hiệu khác.
Thật chẳng may cho Tam gia, nếu hắn ta cẩn trọng hơn không tự cao có lẽ… à mà không dù hắn ta có chi li đi nữa vẫn sẽ có người cản lại.
“Người đâu đưa Vương gia về phủ.”
Thượng Vân Nguyệt không rảnh rỗi ở đây đùa với hắn, nàng lạnh giọng hạ lệnh, Tam gia nhìn thấy những gì mình dày công đang sắp tuột mất, hắn ta không cam tâm.
“Dừng lại… Ta mới là Hoàng Thượng, các ngươi dám cả gan khi quân phạm thượng, các ngươi muốn chết sao?…”
Hắn ta quát lên, làm gì còn hình tượng cao quý, ngạo mạn như lúc đầu.
Đáy mắt Vân Nguyệt khẽ lay động nhưng chỉ trong chốc lát, quả cân treo lơ lửng trong lòng nàng cũng thả xuống khi tiếng vang bên ngoài vọng vào.
"Hoàng thượng giá đáo."