Cố Nhân


CỐ NHÂN! (by: An Viên)
Quý I : nhân duyên tiền kiếp – nữ nhân ma cà rồng triều đại Thanh Đế Khang
Tại lầu Phượng Ngọc, trong căn phòng bí mật trên lầu cao, nơi các thủ lĩnh đều có mặt đầy đủ khi nghe thông báo từ đô đốc Bách Thảo Kiệt.
Kiều Nguyên từ ngoài bước vào với dáng vẻ thanh cao cùng nét mặt hiện rõ khí chất uy quyền của mình, trong sự cúi đầu kính nể của các thủ lĩnh, nàng cũng đáp lễ rồi tất cả cùng ngồi xuống.
“Con triệu tập các thủ lĩnh tới đây đêm hôm như thế này có việc gì gấp gáp sao?” Đại nhân nhìn nàng lên tiếng thắc mắc hỏi.
Kiều Nguyên bình thản lên giọng đáp: “Vài ngày nữa sẽ tới lễ sinh thần của thái hậu cũng là lúc hoàng đế thuyên vị, sắc phong thái tử lên cai trị.

Ta muốn tận dụng cơ hội này tiêu diệt tất cả… nên ta cần các ngài giúp ta trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh giang sơn.

Khi đó ma cà rồng Đế Nam chúng ta sẽ chiếm thế thượng phong…”
“Vậy đó chẳng phải là tạo phản sao? Trong khi phía thái tử có gia tộc Du Thiên Môn hùng mạnh đứng sau hậu lĩnh… Chưa kể còn đại thân vương…” Một thủ lĩnh lên tiếng đáp, với ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.
Kiều Nguyên chợt nở nụ cười thản nhiên với ánh mắt hằn lên sự tham vọng bá chủ thiên hạ, nàng dứt khoát nói: “Ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình trước lưỡi kiếm của kẻ thù đâu.

Yến tiệc đêm đó, các ngài hãy cho sát thủ mạnh nhất tấn công trực diện, bắn tên lửa thiêu đốt hết cho ta, không chừa bất kì kẻ nào.

Còn thái tử, ta sẽ là người ra tay hạ thủ!”
“Chúng tại hạ sẽ dốc sức giúp tiểu thư!” Cả loạt đồng thanh với giọng điệu quyết tâm.
“Nàng ta sẽ tạo phản vào lễ sinh thần của thái hậu sao?...!Ta phải nói chuyện này cho thái tử mới được!” Du Thần đứng bên ngoài nghe tất cả những gì họ nói sau khi theo dõi hành tung của Kiều Nguyên, nét mặt ngài trở nên lạnh tanh.

Ngài nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.

Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện về mưu kế với các thủ lĩnh, Kiều Nguyên trở về hoàng cung với dáng vẻ bình thản, ánh mắt quan sát xung quanh.
Đang cci thì chợt có một cung nữ chắn ngang đường khiến nàng có chút giật mình, đứng tước mặt nàng nhẹ cúi đầu hành lễ rồi đáp:
“Công chúa Quỳnh Dao muốn gặp người có chuyện cần nói, hẹn người ở Lăng Miêu!”
“Được rồi, ta sẽ tới!” Kiều Nguyên đáp nhanh rồi bước đi, cảm thấy thắc mắc không biết công chúa Quỳnh Dao gặp nàng để làm gì nữa.
Kiều Nguyên đi tới Lăng Miêu để gặp Quỳnh Dao, nàng đứng trước gian nhà gỗ lớn cánh cửa mở nên nàng bước vào thì chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy Danh Chân cũng có mặt ở đây.

Nàng nhíu mày khó hiểu thốt lên:
“Đại thân vương!”
“Rầm”
Bất chợt cánh của đóng sầm lại, có người nhanh chốt khóa cửa ngoài rồi chạy đi làm nàng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, nàng nhận ra đây là cái bẫy hại nàng.
“Là ta, vậy thì sao chứ?” Danh Chân lên tiếng đáp cùng cái điệu cười nhếch môi khi người gặp là Kiều Nguyên chứ không phải công chúa Quỳnh Dao.
Kiều Nguyên lườm ánh mắt sắc bén nhìn Danh Chân quay người định đi ra đập cửa gọi người thì Danh Chân kéo tay giữ lại.
“Đã tới đây, thì cùng nhau nói chuyện đi chứ? Giờ nàng có gọi thì cũng không ai tới đâu.”
“Ta không muốn nói chuyện với một loại người như ngài! Buông ta ra!” Kiều Nguyên gân cổ lên gằn giọng đáp với vẻ mặt vô cùng bực tức, cố hất tay Danh Chân ra nhưng bị ngài ta giữ chặt lại không chịu buông.
Danh Chấn chợt cười khinh thường khi nghe nàng nói vậy, ngài nhìn nàng đáp: “Mở miệng là nói hạ gục ta vậy mà đến dũng khí đối mặt cũng không có.

Nếu ta là nàng, thì đã giết ta ngay tại đây rồi!”
“Mau buông ta ra…buông ra… Đồ giả dối, bỉ ổi!” Kiều Nguyên lớn giọng nói, cố giật tay mình lại nhưng vẫn bị Danh Chấn kiên quyết giữ chặt lấy.
“Nàng thật lạnh lùng, lạnh như một tảng băng vậy! Ử thế nào cũng không nóng lên được! Nhưng thật may, ta vẫn chiếm hữu được nàng như món đồ chơi thỏa mãn dục vọng của ta!”
Kiều Nguyên buông một câu mà nàng cảm thấy đau lòng tức thời đáp: “Ta phải khó khăn biết mấy mới quên được ngài, bỏ đi một sinh linh vô tội chưa chào đời kia… Buông ta ra…”
Bất chợt Danh Chân kéo Kiều Nguyên hôn một cách cuồng nhiệt làm nàng không kịp phản ứng gì, cố gắng đẩy ngài ta ra vung tay tát mạnh vào mặt ngài một cái rồi lên giọng: “Thái Uy… Thái Uy…”
Ngay lập tức Thái Uy từ ngoài xông vào, làm cánh cửa sổ bị gãy nát, gió thổi luồng vào làm tắt đi những ngọn lửa nến.

Thái Uy chĩa thanh gươm kề vào cổ Danh Chấn khiến ngài như đứng bất động, nhưng nét mặt vẫn bình thản nhếch môi cười, đưa tay sờ lấy bờ má bị nàng tát rồi đáp với giọng đùa cợt:
“Không ngờ nàng lại có một tên trung thành theo sát bên như vậy? Chỉ cần hô vài tiếng có mặt rồi… Sao đây, định giết ta chắc…”
“Mau giết hắn đi…!” Kiều Nguyê ra lệnh với ánh mắt nâu sắc lạnh đầy sự câm hận nhìn Danh Chấn.
Không chần chừ gì ngay lập tức Thái Uy vung gương định đâm Danh Chân nhưng ngài đã nhanh tay đáp trả, hai người tấn công qua lại, làm mọi thứ ở căn phòng này trở nên lộn xộn hết cả.
Danh Chân là một cao thủ ma cà rồng mạnh nên Thái Uy chưa ra gì với ngài, với thuật phân thân của ngài chẳng mấy chốc thanh gươm trong tay Thái Uy bị hất bay đi, cuối cùng bị ngài khống chế, nhân cơ hội ngài vung gươm định đâm chết Thái Uy thì:
“Phập”
Đôi đồng tử Danh Chân giãn căng nhìn xuống phần bụng khi thanh gươm từ tay Kiều Nguyên đâm xuyên qua, máu trong miệng hộc ra.

Nàng lạnh lùng rút phắt thanh gươm ra, vài giọt máu bắn lên dính trên khuôn mặt không cảm xúc của nàng.

Nàng đã nhanh chóng nhặt lấy thanh gươm của Thái uy ngay khi bị Danh Chấn kìm hãm, đâm chết ngài.
Danh Chân gục xuống nền với vũng máu bê bết, trợn mắt nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên khi không ngờ lại bị chính nàng hạ thủ ngay tại đây và nhanh như vậy.
Kiều Nguyên đi tới cầm lấy ngọn nến với ánh lửa vàng lung linh, nở một nụ cười thâm độc trên môi nhìn Danh Chấn đáp: “Cuối cùng ta cũng được hạ gục được ngài một cách dễ dàng như vậy, rất tiếc cho ngài.

Vương vị kia ngài không thể đạt tới được rồi!”
Dứt lời nàng thả ngọn nến xuống người Danh Chân vội quay người đi chỗ khác, ngọn lửa bốc cháy toàn thân ngài.

Một giọt nước mắt vô thức chảy dọc xuống bờ má nàng, nhưng nàng nhanh chóng lấy tay gạt đi rồi lên tiếng: “Ngươi mau phóng hỏa đốt nơi này cho ta để tránh sự nghi ngờ…”
Nói rồi Kiều Nguyên nhanh chóng bay qua cửa sổ rời khỏi đây, Thái Uy nghe theo lệnh phóng hỏa nơi này, bỗng chốc cả gian nhà gỗ bùng cháy bốc khói nghi ngút.
Cũng vừa lúc đó, Quỳnh Dao cùng thái hậu tới Lăng Miêu thì thấy nơi này đang cháy dữ dội, vội cho người dập lửa.

Quỳnh Dao thắc mắc khó hiểu không biết có chuyện gì xảy ra nữa, nàng thầm nói: “Định cho Thái hậu chứng kiến ả Kiều Nguyên với đại thân vương nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra chứ?”
Kiều Nguyên trở về Tây cung với vẻ mặt lạnh băng, đang định bước vào thiện phòng của thái tử thì thấy công chúa Y Hỉ đang ở đó, ngồi bên cạnh thái tử trong khi chàng vẫn nằm bất động chưa tỉnh.
“Thái tử bị làm sao thế này? Gọi hoài không thấy tỉnh dậy, chắc uống rượu nhiều quá nên ngủ thiếp đi thôi, người bay toàn mùi rượu… Mà không biết công chúa Quỳnh Dao kia có làm theo mình nói không nữa? Hy vọng lần này kế hoạch thành công, để thái hậu trừ khử ả Bách Thảo Kiều Nguyên kia ra khỏi cung… vậy thì ta mới có thể ở bên thái tử được!”
Y Hỉ nói thầm với ánh mắt đây sự dã tâm và nham hiểm, khẽ mỉm cười nhìn thái tử.

Đưa tay đặt lên người thải tử, tháo lấy thắt lưng của thái tử, cởi lấy lớp áo bên ngoài ra.
Thiên Dương nắm chặt vạt nêm siết chặt lại định bật dậy vì thật sự không muốn công chúa Y Hỉ đụng vào người mình, thì bất ngờ Kiều Nguyên bước vào cất tiếng:
“Ngươi định làm gì thái tử vậy?”
Y Hỉ thoáng giật mình dừng lại mọi động tác đứng phắt dậy nhìn Kiều Nguyên với vẻ mặt lúng túng, gắt cổ lên nói: “Ta làm thì thái tử thì có liên quan gì đến ngươi?”
“Chát”
Một cái tát nháng lửa xuống mặt Y Hỉ khi bị Kiều Nguyên tát mạnh, nàng ta trừng mắt nhìn nàng quát: “Ngươi dám tát ta?”
Y Hỉ vung tay định tát lại Kiều Nguyên nhưng bị nàng nắm lấy cổ tay giữ chặt lấy, buông một câu đầy sự tức giận:
“Dám sao không?...!Thì ra ngươi cấu kết với công chúa Quỳnh Dao để hại ta, gặp đại thân vương ở Lăng Miêu rồi để cho thái hậu bắt gặp rồi tống khứ ta ra khỏi hoàng cung?...!Nhưng rất tiết kế hoạch của ngươi đã thất bại… Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu Y Hỉ… mau cút ra đây ngay lập tức cho ta…”
Nói rồi Kiều Nguyên hất mạnh tay Y Hỉ ra đi tới chỗ thái ngồi xuống bên cạnh với vẻ mặt đầy cơn thịnh nộ.

Y Hỉ ậm ực không biết nói gì, đành quay người rời đây với nét mặt đầy sự tức giận và căm ghét Kiều Nguyên.
Kiều Nguyên nhanh chóng trở về bình thường, khẽ nhìn thái tử với ánh mắt nâu đầy ẩn ỷ và sắc sảo, đưa tay chạm lấy bờ má của chàng nhẹ giọng nói: “Ta giết chết hoàng thúc của thái tử, sắp tới trong đại sẽ là ngày tận thế của hoàng cung này… thái tử nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi!”
Nàng đứng dậy đi ra đằng sau bức bình phong tháo hết trang sức trên đầu xuống, buông xõa làn tóc đen dài suông mượt, nàng cởi bỏ y phục ra khỏi người, rồi bước xuống bồn gỗ ngâm mình trong nước với những cánh hoa hồng được chuẩn bị sẵn.
“Đại thân vương chết rồi sao?...!Nàng quả thật ra tay nhanh hơn ta tưởng… Lòng dạ của nàng giờ đây quá tàn ác rồi…” Thiên Dương nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt nhìn cái bóng sau bức bình phong đó với vẻ sắc lạnh.

Ngày đại lễ sinh thần của thái hậu cũng lúc hoàng đế tuyên vị để sắc phong thái tử lên ngôi cũng đến.

Trước quảng trường rộng lớn được trang trí linh đình, bàn tiệc rượu đều được chuẩn bị sẵn, quân lính canh gác xung quanh một cách nghiêm ngặt.

Các tỉnh hành chủ đại diện cho các gia tộc cùng với những xử giả khắp bốn phương đều hội tụ tại đây để chung vui yến tiệc này.
Thái hậu cùng với hoàng đế ngồi ở trên bục cao cùng nhau nói chuyện cười đùa cùng với các quan binh một cách vui vẻ, tiếng nhạc hòa ca vang lên làm không khí càng thêm náo nhiệt.
“Hôm nay trẫm ở đây sẽ buông bỏ tất cả quyền lực của hoàng đế vì trẫm đã đương nhiệm được 100 năm, người thay thế trẫm sẽ là thái tử Cổ Thiên Dương.

Thái tử nhận chiếu thư!” Hoàng thượng ra đọc chiếu thư tuyên vị trước mặt toàn bộ bá quan văn võ, trước sự chứng kiến của họ.

Ai nấy đều gật đầu có vẻ đồng ý chuyện này.
Thiên Dương đứng dậy bước ra tiến tới nhận chiếu thư từ phụ vương của mình, khẽ cúi đầu bày tỏ sự kính trọng, nét mặt uy nghiêm trầm giọng đáp:
“Nhi thần sẽ cố gắng giữ hòa bình cho bách tính ma cà rồng, giữ yên bề thế thành đô này không phụ lòng phụ vương cũng như tất cả tỉnh hành chủ ở đây.”
“Chúc mừng thái tử điện hạ, tân hoàng đế của triều đại nhà Cổ!” Mọi người đều đứng dậy đồng loạt đồng thanh chúc mừng cho Thiên Dương, nhưng trong số đó có những ánh mắt đầy sự mưu mô nhìn chàng.
Thiên Dương quay lại nhìn mọi người với ánh mắt đen huyền lãnh đạm, nét mặt lúc nào cũng lạnh tanh không thể hiện cảm xúc gì.

Trong đầu chàng thầm nghĩ: “Đêm nay, ngay tại đây sẽ có cuộc chiến đổ máu…”
“Được rồi, chúng ta tiếp tục cuộc vui thôi! Mong nền chính trị này sẽ được yên ổn, xử giả các nước giữ hòa thân với nhau!” Hoàng thượng nói giọng đều đều, tỏ vẻ quyền uy của mình.

Mọi người đều cùng nhau cục ly chúc tụng bằng những ly rượu huyết ngon lành.
Kiều nguyên bước ra giữa chính điện trong bộ y phục lụa màu trắng, tóc đen xõa dài với cái vòng hoa làm điểm nhấn cùng với khuôn mặt trang điểm nhẹ, toát lên vẻ đẹp thoát tục khiến ai nhìn nàng cũng mê mẩn.

Nàng cầm thanh gươm của mình trong tay để chuẩn bị tiết mục múa kiếm.
Ai nấy đều đổ dồn về phía nàng, ánh mắt nàng vô cùng sắc sảo nhìn xung quanh đây dừng lại chỗ Thiên Dương, khi chàng đang nhìn nàng.

Nàng thôi không nhìn nữa bắt đầu múa khi nhạc tấu vang lên.
Thiên Dương nhìn Kiều Nguyên đang thể hiện điệu múa kiếm uyển chuyển kia với ánh mắt bi thương, cảm thấy trong lòng như sôi sục điều gì đấy, đau lòng có, câm hận có.

Chàng khẽ nâng ly rượu huyết uống vài ngụm.
Từng cánh hoa mận trắng được thả từ trên xuống tung bay trong không gian nơi Kiều Nguyên múa, tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Nàng cứ thế múa, liên tục chĩa gươm về phía Thiên Dương, nhưng thấy Y Hỉ ngồi bên cạnh chàng đang nhìn nàng với ánh mắt khinh.

Không chần chừ, nàng cầm chặt kiếm trong tay lao tới.
“Phập”
“Còn chần chừ gì nữa, mau giết hết tất cả cho ta!” Kiều Nguyên ra lệnh với nét mặt băng lãnh, rồi rút phanh thanh gươm bạc dính đầy máu ra.
Ngay lập tức, những sát thủ ma cà rồng của gia tộc Bách Thảo giả danh lộ diện tấn công khiến mọi người vô cùng hốt hoảng làm náo loạn cả lên.
“Ngươi dám cười khi ta đang múa sao? Đây là những gì ngươi nhận lấy công chúa Y Hỉ… Ha ha…” Nàng chợt cười phá lên đầy sự gian ác rồi nhanh chóng tắt đi điệu cười, đổi lại với vẻ mặt lạnh tanh trừng ánh mắt sắc lạnh đó nhìn Y Hỉ đang nằm đó trong vũng máu tươi, tay bóp cầm nàng nhếch môi cười tiếp lời:
“Nhìn khuôn mặt ngươi thật sự rất đẹp nhưng ta không muốn ai đẹp hơn ta… Hồng nhan thì bạc mệnh thôi…”
Kiều Nguyên quay sang nhìn Thiên Dương, cả hai nhìn nhau với ánh mắt mang cảm xúc khác nhau.

Nàng nhếch môi cười đầy đắc ý đáp: “Lần này thì thái tử chuẩn bị tinh thần đi là vừa! Đến cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ có người ra đi, kẻ ở lại… đó là điều thái tử nói mà đúng không…”
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Mau… phụt…” Hoàng thượng gằn giọng nói thì bắt chợt phun máu, ngã lăn xuống nền trợn mắt trong đau đơn, gân máu nổi chằng chịt trên mặt rồi tắt thở trong phút chốc.
Thiên Dương định nói với Kiều Nguyên thì thấy phụ vương như vậy vội chạy tới đỡ lấy người,vẻ mặt hoang mang vì điều này nằm ngoài dự đoán của chàng: “Phụ vương… phụ vương…”
“Thái tử…” Thái hậu chưa kịp nói gì với Thiên Dương thì cũng hộc máu gục đi.
“Tổ mẫu…” Thiên Dương hét lên trong nỗi câm phẫn, ánh mắt hằn lên những tia đỏ lóe lên đầy hận thù, gân máu nổi lên đầy mặt.
Những tỉnh hành chủ ở đây cùng các xứ giả và công chúa Quỳnh Dao đều bị trúng độc hoa thủy âm mà chết cả.

Thiên Dương đã không lường trước được điều này, nó xảy ra nhanh hơn chàng dự tính trước đó khi biết trước gia tộc Bách Thảo sẽ tạo phản, chàng thật sự không nghĩ tới việc hạ độc này.
“Sao nào, chỉ một chút độc hoa thủy âm thôi cũng đủ để ma cà rồng chúng ta chết ngay tức khắc.

Đó là cách nhanh nhất mà ta có thể làm được, còn bây giờ chỉ còn thái tử nữa thôi!” Kiều Nguyên lên giọng nói đều đều, vẻ mặt tỏ ra sự quyết đoán đầy quyết tâm muốn tiêu diệt tất cả.
Thiên Dương siết chặt tay đứng dậy với nét mặt lãnh khốc, ánh mắt đỏ đầy sự giận gầm giọng nói lớn:
“Du Thần…”
Du Thần nhanh chóng xuất hiện dẫn tốp quân vệ thần ma cà rồng xông vào tứ phía bắt lấy những tên sát thủ của gia tộc Bách Thảo cùng với những tỉnh hành chủ có cấu kết tạo phản.
Kiều Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi thấy đội quân của gia tộc Du Thiên Môn tới đây bao vây, nàng không ngờ đến chuyện này, nàng bắt đầu có chút hoang mang.
Du Thần khẽ cúi đầu kính cẩn với nét mặt uy nghiêm đáp: “Có tại hạ, thứ thái tử!”
Thiên Dương lên giọng đầy sự dứt khoát nói: “Các ngươi dám cả gan tạo phản vì muốn lật đổ triều đại nhà Cổ này, vì thế ngay tại đây ta sẽ trị tội các ngươi.

Đem tất cả bọn ma cà rồng gian ác này trước mặt ta giết sạch toàn bộ.”
Du Thần và quân vệ thần tuân theo lệnh giết sạch những kẻ phản tặc không chừa một tên nào.

Bây giờ tại quảng trường này chỉ là những xác chết nằm lăn lóc trong vũng máu tanh nồng.
“Tại sao phải làm thế? Nàng muốn vương vị đến thế sao?” Thiên Dương nói giọng đầy cay đắng, ánh mắt nhìn nàng hiện rõ nỗi đau tận đáy lòng.
Kiều Nguyên chợt gượng cười bình thản, nhìn Thiên Dương thản nhiên đáp: “Tất cả là do thái tử cả.

Ngay khi ta nhận ta ta yêu người, cái lúc ta bị Danh Chân cưỡng hiếp tại rừng hoa mận, ta bất lực cùng cực đến tìm người vì người là chỗ dựa cuối cùng cho ta… Nhưng không, người lại lợi dụng ta…”
“Suy cho cùng nàng vẫn muốn quyền lực thôi!” Thiên Dương đáp nhanh.
“Quyền lực… đương nhiên muốn có rồi! Bởi vì chỉ có quyền lực mới tồn tại trong hoàng cung này, lật đổ đi triều đại nhà Cổ tồn tại biết bao lâu nay.

Thái tử cũng giống ta thôi!” Kiều Nguyên gằn giọng đáp lại không một chút lo sợ gì, thì chợt bị Du Thần kề gươm bạc ở cổ, ngài trầm giọng đáp: “Hãy câm cái miệng của ngươi lại đi, kiều Nguyên!”
“Thật ra thái tử cũng chỉ là một quân cờ bị đá qua đá lại, ta chẳng qua vì mục đích của mình mới cố gắng tiếp cận thái tử để trở thành thái tử phi thôi.”
“Nàng im đi, đừng nói nữa!” Thái tử gằn giọng nói, ánh mắt chợt lắng đọng những giọt lệ sắ rơi, bây giờ thật sự trái tim chàng đã bị một nhát dao vô tình cứa vào rỉ máu.

Chàng tiếp lời: “Ta đã tin rằng thứ còn quan trọng hơn quyền lực nhưng lại không hề tồn tại…”
“Thái tử cũng giống như ta thôi, chúng ta không hề khác nhau.

Đến cuối cùng thì người cũng sẽ bị quyền lực làm cho mù quáng thôi…”
“Câm miệng cho ta… phụt…”
Bất chợt Thiên Dương khụy xuống, phun máu vương vãi trên nền, nét mặt hiện rõ sự đau đớn.
“Phập”
Bất ngờ một cái cọc gỗ có lửa phong lao tới đâm thẳng xuyên người Thiên Dương, đôi đồng tử chàng giãn rộng khi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra.

Máu trong miệng chàng hộc ra liên tục.
“Thái tử…” Du Thần hét lớn lên vội chạy tới định đỡ lấy Thiên Dương thì đột nhiên có một tấm lưới gai giăng xuống phủ lên người ngài, ngài giẫy giụa định khiến những cái đâm vào người, gây cái đau đột ngột.
Thái Uy từ trên mái ngói của chính điện đáp xuống, khẽ cúi đầu hành lễ trước mặt Kiều Nguyên.

Cái cọc gỗ đâm vào người thiên Dương do Thái Uy ra tay.
“Ngươi…”
Du Thần hoàn toàn bất ngờ với những gì xảy ra, ngài không thể khai triển năng lực băng của mình, bất chợt cảm thấy mọi cơ tay chân đều tê liệt cả không có chút cảm giác gì, ánh mắt trừng lên nhìn Kiều Nguyên.
Nàng nhếch môi cười đầy ma mị nhẹ giọng đáp: “Ta biết ngươi rất mạnh, một tấm lưới gai này không nhầm nhò gì với ngươi, nên ta cho tẩm thuốc mê hồn hoa vào thôi… Được rồi, lôi hắn nhốt vào ngục tối đi, rồi pha chế thuốc cho hắn hóa điên rồi điều khiển hắn, hắn là một tên ma cà rồng dị năng đặc biệt nên có thể sử dụng được… Nhân tiện tru di gia tộc hắn luôn đi, đừng để để một kẻ nào sống sót…”
“Vâng thưa tiểu thư!” Thái Uy tuân lệnh rồi đưa Du Thần lôi đi khỏi đây.
Kiều Nguyên đứng nhìn Thiên Dương đang dần bị bốc cháy với ánh mắt không tỏ ra chút bi thương gì, nhưng nàng lại có cảm giác tim nàng như nhói đau nhưng đó chỉ là tức thời mà thôi.

Nàng cất giọng đáp:
“Cuộc chiến này rồi cũng có kẻ thắng người thua.

Thái tử không ngờ rằng mình lại bị trúng độc hoa thủy âm phải không? Chỉ là bộc phát muộn thôi.

Ta đã cố gắng để không cho thái tử nhận ra…”
Thiên Dương cố gắng nói trong sự đau đớn: “Ta… sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng… chính nàng đã gieo dắt nỗi đau này cho ta mặc dù ta cố né tránh và đừng để cho nó diễn ra… Nàng sẽ phải sống trong sự cô đơn và dằn vặt, nỗi ám ảnh cùng những người mà nàng giết chết…”
Giọt nước mắt khóe mi chảy dọc xuống, Thiên Dương dần trở thành cái xác khô không hồn, sẽ chẳng bao giờ có ai làm cho chàng tỉnh lại cả.

Kiều Nguyên chỉ biết đứng đó nhìn mọi thứ xung quanh đều bị nàng hạ gục.
Cơn mưa chợt đổ xuống hòa lẫn với máu tanh, mọi thứ đã kết thúc và sau cơn mưa một ngày mới bắt đầu với những thứ mới.

Thân người nàng ướt sũng dưới hàng triệu hạt mưa, nàng ngoảnh mặt quay lưng đi và buông những câu tạ từ:
“Chẳng cảm nhận được sự ấm áp, chỉ thấy cơn gió lạnh lẽo.

Trong đôi mắt ấy, tất cả đã tan thành tro bụi, bốn mùa cứ thế luân chuyển.

Mặc cho sự thăng trầm sênh ca đứt đoạn, bách hoa tàn.

Yêu lại hận cứ thế đan xen khiến lòng hỗn loạn, thanh gươm sắc bén cũng không cắt nổi mối lương duyên này.

Đau khổ và hạnh phúc thăng trầm cớ sao thật hoang đường, mưa ngớt rồi hào quang lại rực sáng.

Bách hoa tàn giọt lệ rơi, lòng đầy bi thương, ai sẽ là người luyến tiếc sao tránh được khỏi việc có được hay mất đi.”
Ngày sau đó, triều đại mới Thanh Đế Khang được mở ra.

Kiều Nguyên bước vào trong đại điện để tiến tới ngôi vị của mình, nàng vô cùng quyền lực trong bộ y phục khổng tước màu đỏ, tóc bó gọn đội vương miện với khuôn mặt trang điểm nét với bờ môi đỏ rượu, ánh mắt sắc sảo không thể hiện cảm xúc gì ngoài sự lạnh giá.
Nàng quay người nhìn về phía ngoài kia với cương vị là nữ vương của triều đại này sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cái nhìn của nàng có vẻ xa xăm không điểm dừng thấp thoáng nhìn thấy những bóng dáng của kẻ thù nàng đã từng giết hại đó là Từ Lam, Y Hỉ, đại thân vương với một số kẻ khác và thái tử Cổ Thiên Dương.
“Hạ thần đã cho quân trừ khử hết các gia tộc muốn chống đối lại người rồi thưa nữ vương! Giờ có thể yên tâm không còn lo lắng các thế lực uy hiếp nữa!” Thái Uy đứng bên cạnh đáp với giọng đều đều, dáng vẻ uy nghiêm trong bộ áo giáp.
Nàng nhấc chân đi từng xuống bậc thang với ánh nhìn đăm chiêu đáp: “Dường như ta đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng thì phải?...!Mỗi lần nằm ngủ, ta lại gặp một ai đó trong mơ!...”
“Phập”
“Nữ vương… Nữ vương… quân đâu, có kẻ mưu phản…”
Kiều Nguyên gục xuống trong vòng tay của Thái Uy, tay nắm chặt lấy mũi tên lửa mà Du Thần đã bắn đâm sâu vào tim, ánh mắt trừng lên chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.

Và nàng bỗng chốc trở thành xác khô cạn máu.
Du Thần chợt cười lớn khi đã là hạ thủ được kẻ đã giết chết thái tử, phải khó khăn lắm ngài mới thoát ra được cái ngục lao tối tăm kia.

nhưng ngài không thể thoát được khỏi đây khi bị bao vây bởi đội quân ma cà rồng, bọn chúng đồng loạt tấn công ngài.

Ngay lập tức ngài đáp trả, triển khai năng lực làm bọn chúng hóa băng.
“Phập”
Một lần nữa ngài gục ngã khi bị đô đốc Bách Thảo Kiệt đâm một nhát phía sau lưng, mọi thứ bắt đầu trở về vị trí ban đầu.
Quay lại thời điểm 100 năm hiện tại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui