-Hai đứa giỏi nhỉ?- Harong khoanh tay nhịp nhịp chân nhìn Khuê Hiền đang quỳ dưới đất và Thịnh Mẫn đang đứng cúi gằm mặt
-Umma~- Khuê Hiền khổ sở ngẩng đầu lên
-Dám trốn ra ngoài vào buổi tối lạnh thế này, nhỡ ốm thì sao chứ? Lại còn dám dụ dỗ Mẫn nhi nữa, con to gan lắm!
-Umma~ Con đâu cố ý, chỉ là muốn Mẫn Nhi ngắm lũ đom đóm thôi.
Harong lườm Khuê Hiền 1 cái, quay đi và không quên phán lại:
-Quỳ ở đấy cho umma, Mẫn nhi con vào trong này với umma mau lên, muỗi đốt sưng trán lên rồi kia kìa.
Thịnh Mẫn ái ngại nhìn Khuê HIền, nhanh chóng thì thầm vào tai Khuê Hiền rồi chạy theo Harong:
-Xin lỗi Hiền ca, em sẽ đền cho hyung sau nhé.
Và sau câu nói đó, 1 loạt những suy nghĩ chạy xuyên qua cái đầu của cậu nhóc 8 tuổi. Đôi môi của Khuê Hiền khẽ nhếch lên, đôi mắt tít lại. Khi Cỏ appa đi qua đã phải lắc đầu mà chẹp miệng:
-Phải bảo Harong chỉnh lại hình phạt mới được, vợ làm gì mà nó thành ra thế này.
……
-AAAAA! Nhẹ… nhẹ tay thôi….- Khuê Hiền giật nảy lên
-Em…em xin lỗi….- Thịnh Mẫn ái ngại phẩy phẩy cái bông thấm trên tay- Umma phạt Hiền ca lâu quá, đầu gối tấy cả rồi. Tất cả cũng tại em, xin lỗi hyung.
Khuê Hiền tức cười nhìn khuôn mặt đỏ gay hối lỗi của Thịnh Mẫn, đôi mỗi cậu nhóc bặm lại, mắt chăm chăm nhìn vào cái đầu gối tấy đỏ của cậu. Tay thì run run, giật thót lên mỗi lần cục bông trên tay chạm vào vết thương của cậu. Có vẻ Mẫn nhi của cậu (giỏi nhỉ?) rất dễ thương nhỉ?
Sauk hi băng bó xong Khuê Hiền lôi Thịnh Mẫn ra gốc cây hôm qua. Khuê Hiền kéo Thịnh Mẫn ngồi xuống, lật đật chạy vào trong phòng rồi lại ra. Khuê Hiền mỉm cười tinh quái:
-Hyung có quà cho Mẫn nhi, đó em biết là gì?
-Quà? Hiền ca có quà cho Mẫn nhi à?- Thịnh Mẫn mắt sáng rực, hí hửng
-Ừ, đố em là gì nào?
Thịnh Mẫn lắc đầu, tò mò nhìn vật lấp ló sau lưng Khuê Hiền. Khuê Hiền chỉ cười rồi chìa ra 1 hộp quà được thắt nơ màu tím. Thịnh Mẫn thích thú đón nhận món quà rồi mở ra 1 cách hồi hộp
-Hoa hồng xanh!!- Thịnh Mẫn thốt lên khi 3 đóa hồng xanh nở rộ trong chiếc chậu sứ
-Mẫn nhi.- Khuê Hiền mỉm cười, nắm lấy tay Thịnh Mẫn- Hãy nhớ…. Dù có chuyện gì Hiền ca sẽ luôn ở bên em….. Nhớ rằng dù có gì thì sẽ luôn có hyung ủng hộ Mẫn nhi. Biết chưa?
Thịnh Mẫn gật đầu, hôn nhẹ lên má Khuê Hiền:
-Đây là quà, vì em không biết có gì cho hung.
Khuê Hiền ôm chầm lấy Thịnh Mẫn dụi đầu vào cổ Thịnh Mẫn hài lòng.
1 năm sau Khuê Hiền được gia đình 1 người Hàn Quốc nhận nuôi. Ngày Khuê Hiền lên đường đi theo cha mẹ nuôi đi về Hàn cũng là ngày Thịnh Mẫn khóc hết nước mắt…..
-Hiền ca….. Hiền ca ơi…..- Thịnh Mẫn gắng sức chạy trên con đường phủ dày tuyết trắng, luôn miệng gọi tên Khuê Hiền. Trên người Thịnh Mẫn mặc độc 1 bộ quần áo ngủ mỏng manh. Đôi chân trần đỏ ửng lên vì cái lạnh ngày đông. Sáng nay nhận tin Khuê Hiền đã đi Thịnh Mẫn đã không suy nghĩ mà chạy đuổi theo chiếc ô tô vừa rời cô nhi viện.- Hiền ca!!!!
Làn khói trắng bao quanh khiến những giọt lệ của cậu bé 8 tuổi thêm phần đắng cay. Khóe mắt Thịnh Mẫn đã tràn ngập nước mắt. Đôi môi tím ngắt vì lạnh vẫn luôn miệng Khuê Hiền.
-Mẫn nhi!!!!!!- Hika chạy đến, thét lên khi thấy Thịnh Mẫn
-Hiền ca!!!!!!- Thịnh Mẫn hét lên khi thấp thoáng bên kia đường là mái tóc bạc quen thuộc
-Mẫn nhi!!! ĐỪNG MÀ!!!!!- Hika gào lên khi ánh đèn pha của chiếc ô tô đang lao tới
-Hiền ca!!- Thịnh Mẫn như ù đi, miệng lắp bắp, đôi chân trần run rẩy băng qua con đường trơn ngập tuyết
Két!!!!!
-Mẫn nhi!!!!
Hika chạy đến xốc Thịnh Mẫn đang bất tỉnh trên vũng máu đỏ tươi.
-Thịnh Mẫn!!!- Harong hớt hả chạy đến khi đã đuổi kíp Hika- Thịnh Mẫn à!!!! Là umma!!! Umma mà, con tỉnh lại đi mà!!!! Mẫn nhi!!!