Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Nói xong, Khánh Anh lập tức chạy đến bệnh viện Namsang để gặp hắn, anh chạy vội, hơi thở dồn, đôi mắt xám lại như hắt lên tia lửa, trong đầu anh lúc này rối bời:

- Thái Nam Phong, cậu còn đứng đó được à? --- anh đứng một nơi gọi hắn.

- Có chuyện gì sao tìm tôi gấp vậy? --- Nam Phong bỏ tay vào túi quần thản nhiên quay lại.

Khánh Anh chạy lại đấm tới tấp vào mặt hắn:

- Cậu còn ở đó nói cái giọng này nữa à? Tôi nói cho cậu biết, người con gái yêu cậu đang nằm mê man trong phòng đó, cậu có còn là con người nữa không? --- Khánh Anh nói và đấm hắn liên tục.

- Cậu.....cậu nói gì? Đan....em ấy sao lại nằm mê man? Em ấy đang ở đâu? Cậu nói rõ đi! --- hắn mặc kệ những cú đấm điếng người của harry, cứ hỏi mãi.

- Em ấy dầm mưa và ngất xỉu ngoài đồng trà, bây giờ sốt nặng đang hôn mê nhưng.....bác sĩ cho ở nhà theo dõi, tất cả mọi người đều sốt ruột, đều lo lắng, còn cậu...........cậu ở đây để lo cho người khác? Cậu làm người yêu cái kiểu gì vậy? --- anh dừng lại, tựa đầu vào tường mà nói.

- Cậu......ở đây lo cho Lan Châu giùm tôi, tôi phải về nhà gặp Đan --- hắn nói xong thì ngay lập tức Châu bước ra, cô đi 1 chân, dựa vào cửa và nhìn hắn bằng đôi mắt yếu ớt:

- Anh Phong, anh đi đâu vậy, em.......em không còn người thân ở đây và cũng hết sạch tiền rồi, trong giờ phút khó khăn này mà anh nỡ bỏ em sao? --- nước mắt cô rưng rưng làm hắn vô cùng khó xử.

- Thôi em đi về nhà anh luôn đi, thủ tục xuất viện anh sẽ cho người làm.

- Cậu định dẫn cô ta đến nhà họ Nguyễn sao? --- Khánh Anh tức giận hỏi.

- Cậu không thấy cô ấy đáng thương sao? Cứ coi như là giúp người ta một lần đi! --- hắn gạt tay anh ra và bế Châu ra xe.

9h tối nhà của Hạo Thiên:

- Phương Đan, em có sao không? --- Hạo Thiên đỡ nó dậy và ân cần hỏi thăm.

- Em không sao đâu, em ổn rồi, mọi người đâu hai? --- nó yếu ớt hỏi anh.

- Minh Đức với Khánh Bình nấu cháo cho em dưới bếp ă, 2 thằng điên đó làm anh mệt cả nguời, nhất định đòi làm không cho Vú Trương nấu, anh lo cho dạ dày của em quá! --- anh cố tình chọc nó cười.

- Hjhj kệ đi anh, em cũng muốn ăn thử mà, còn...... --- đang nói bỗng dưng nó nhớ ra điều gì đó --- còn Khánh Anh và Nam Phong đâu anh?

- Em còn nhắc tới cái tên Nam Phong à? nó dám bỏ em ngất xỉu một mình vậy em quan tâm làm gì nữa? --- Hạo Thiên tức giân lên.

- Không phải đâu anh.....anh Phong cứu một người bạn thôi mà. --- nó cười hiền trấn an anh.

- Thôi em nghĩ đi cho khỏe --- Hạo Thiên khẽ hôn nhẹ lên trán nó rồi tắt đèn ra ngoài.

Về phần Minh Đức và Khánh Bình sau 2h " lên menu" ( lên menu mà có 2h hò ^^) thì đã quyết định nấu cháo cho nó và mì gói cho bọn hắn, ái chà, nghe qua 2 món ăn này quá ư là cầu kỳ và vô cùng dinh dưỡng trong mắt 2 cậu ấm này:

- Anh à, Vú Trương dặn là thịt bò phải thái miếng vừa ăn, sao anh thái dày thế! --- Khánh Bình nhăn nhó.

- Ok anh biết rồi, nhưng mà em lo em đi, cà rốt không thái vỏ sao mà ăn chứ? --- Minh Đức lườm lại!

- Người ta quên làm gì dữ vậy? --- Cứ thế 2 người cứ cãi nhau suốt, vài phút trôi qua là một cái chén đã ra đi, báo hại Vú Trương phải dọn dẹp.

Vừa dọn ra thì Nam Phong và Khánh Anh về tới, anh dìu Lan Châu vào Sofa và chạy lên phòng Phương Đan, khẽ mở cửa bước vào, hắn thấy cái bóng dáng nhỏ bé của nó đang lim dim trên giường, tự dưng trái tim hắn như nghẹn lại, bước lại giường nó, hắn sờ nhẹ những cọng tóc mai của nó:

- bé con à, cho anh xin lỗi nha, anh.....vô tâm quá! --- hắn thỏ thẻ bên tai nó.

- Vậy anh nói cho em nghe đi, cô gái đó là ai? --- giọng nói nó thốt lên bất ngờ làm hắn giật mình.

- Em tỉnh rồi hả?

- NÓI! --- nó xen vào câu nói của hắn và hét lớn.

- Em ấy là Lan Châu, hồi nhỏ là hàng xóm của anh, lúc 12 tuổi theo gia đình qua Hàn, không may cha mẹ mất phải tự mưu sinh và tình cờ gặp chúng ta ở Boseong, anh và em ấy không có gì đâu em đừng hiểu lầm. --- hắn nói nhỏ nhẹ, phã hơi ấm vào người nó.

- Người ta.....người ta không phải ghen với cô ấy mà tại vì.................. --- nó ngượng.

- Thôi thôi hiểu rồi cô nương, bảo bối à em nằm ở đây đi anh mang cháo lên cho em dùng, khuyến mãi cho 1 ly trà sữa nóng luôn há! --- hắn véo nhẹ má nó.

- Tuân lệnh anh đồ......đồ đáng ghét của em hjhj! --- nó nghe tới trà sữa là mắt sáng rỡ ( bệnh mà vẫn ham ăn hốt uống).

Có lẽ câu chuyện tình yêu đẹp này sẽ không mấy thuận lợi rồi đây...............

( Xin lỗi mọi người nha Mun bị bệnh nên không ra chap trong hôm qua được, ủng hộ truyện tiếp nhé! Comment đi cho Mun có tinh thần viết tiếp huhu bệnh sắp chớt òi)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui