Trời bắt đầu mưa to nhưng tôi và Khánh Phương vẫn đứng đó. Cho đến cuối cùng, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác này làm tôi phát khùng. Lựa chọn cuối cùng của tôi là ..... bỏ chạy. Tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi về chuyện tôi thất hứa! Nhưng tôi không muốn yếu đuối thêm một lần nữa! Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi!
- Nếu như cậu là một người mạnh mẽ! Tại sao lại bỏ chạy trước sự thật như thế chứ! Đừng có tỏ vẻ nữa! Cậu làm vậy được gì! Chỉ khiến cậu thêm sợ hãi và đau khổ thôi! Hãy trở lại với bản thân mình như trước đi! Tớ xin cậu đấy!
Đến nước này, tôi không thể bỏ chạy như trước và gạt đi mọi chuyện như không có gì như trước nữa. Tôi quay lại, nói rõ mọi việc:
- Phải! Thì sao! Tôi thừa nhận tôi nhớ ra tất cả mọi thứ rồi! Nhưng mà.... làm ơn hãy để tất cả mọi chuyện quá khứ tan biến đi được không! Bây giờ tôi đang rất vui vẻ với tính cách hiện tại của mình. Vì vậy, tôi KHÔNG CẦN cái tên “vợ bé nhỏ” đó đâu! HÃY ĐỂ TÔI YÊN!
Đêm đó, tôi lại bị mất ngủ. Thật buồn cười! Chuyện gì đang xảy ra vậy! Tôi yếu đuối à! Làm gì có chứ! Kẻ yếu đuối là cậu ta! Có mỗi chuyện bé tí đấy thôi mà mãi không quên được. Phải....Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Mong là ngày ma sẽ khá hơn!
- Trông bà hôm nay hình như hơi tiều tụy thì phải! – Lan Anh hỏi tôi.
- Hắt xì....hắt xì...! Chắc hôm qua dầm mưa nên tui bị cảm ùi!
- Bà nên đi khám thì hơn! Để còn có sức mà làm người xấu chứ! “Ý Lan Anh nói là chị Ly sẽ là người phá hoại tình cảm anh Nam và nhỏ trong bộ phim tình yêu học đường í mờ! Chị Ly tội quá! Cơ mà hai cái tên Anh và Nam ghép lại chả đẹp tí nào. Nếu thay chữ Ly vào chữ Anh sẽ ẹp hơn”
Lại nữa rồi! Cứ như thế này! Lan Anh sẽ càng lún sâu hơn vào chuyện tình cảm ấy. Tôi nghĩ mình nên hành động nhanh hơn nữa! “ Chị tính thực hiện cái kế hoạch điên rồ đó sao?”
Sau năm tiết học căng thẳng, cuối cùng thì cũng tan học, tôi lững thững đi về. Hôm nay mệt quá! Để hôm khác khi sức lực tôi còn nhiều, tôi sẽ xử hắn sau. Đi được nửa đoạn đường....
- Tụi mày có thấy cái dây chuyền hàng hiệu đắt tiền anh Nam mua cho tao không? – Lại cái bộ mặt đáng ghét đó, bà chị “hot dog” lần trước. Chắc lại đang khoe của chứ gì.
- Cho mình mượn đi! – Người bên cạnh chị ta nói.
- Này! Chứ mày nghĩ cái dây chuyền này hợp với cái cổ của mày đấy à! – Bà chị ấy bỗng đổi giọng đáng ghét.
Tôi nghĩ không nên đụng vào cái đám rắc rối này, nên tránh đi là vừa. Ai ngờ! Dù lần trước bị hắn giáo huấn cho một trận, mấy bà chị đó vẫn chưa sám hối mà còn tiếp tục trả thù.
- Ê! Đứng lại! Muốn chạy à! – Bà chị Ngọc đó gọi tôi lại.
- Mấy người có chuyện gì sao! – Tôi trả lời thẳng thừng một câu.
- Này! Mày tưởng lần trước anh Nam bảo vệ mày là mày oai à! Mấy bữa nay, anh Nam thương tao lại rồi. Anh cũng đã đồng ý để tao cho mày một trận nhớ đời!
Gì cơ! Chị ta nói cái gì! Hắn cho phép bà chị này xử tôi sao! Đừng đùa chứ. Tôi biết cho dù hắn có xấu bụng thế nào đi chăng nữa! Hắn cũng sẽ không làm vậy đâu! Dù sao tôi cũng là gia sư của hắn mà! Sao hắn có thể đối xử với tôi như thế được chứ? Tôi cảm thấy mình đang bị lừa dối bởi cái khuôn mặt giả tạo của hắn! Từ nay về sau, tôi sẽ không nghe bất kì lời nói nào của hắn nữa!
Nói rồi, tôi bị một trận tơi tả. Trông tôi thảm hại vô cùng, đầu tóc rối bù, mặt mũi đen nhẻm. Tôi đã bị lừa gạt sao? Thật ngu ngốc! Tại sao tôi lại có cảm tình với hắn chứ! “Thôi chết rồi! Làm sao đây! Vì anh Nam mà chị Ly bị đánh bầm dập, chị ấy nhất định sẽ không tha choa anh Nam đâu!” Tôi đã phạm một sai lầm rất lớn khi tin hắn! Giờ đây, tôi chỉ biết khóc. Tôi hận hắn, ghét hắn. “Có yêu mới có ghét chị ạ”. Đúng là không thể tha thứ được! Khi tôi đang đau khổ vì bị người ta lừa dối, một người đã bước tới:
- Cậu vẫn còn nói mình mãnh mẽ sao? Nhìn cậu xem. – Người đó là Khánh Phương, cậu ta dùng cái áo khoác ngoài của mình khoác lên người tôi.
Không hiểu sao? Lúc đó trong tâm trí tôi chỉ có Khánh Phương, chỉ tin một mình cậu ấy. Tôi đã ôm chầm lấy cậu ta khóc nấc lên. Vòng tay của cậu ấy thực sự rất ấm áp, nó bao trùm trong tâm trí tôi khiến tôi như trở về những ngày thơ ấu, cùng chơi trò cô dâu chú rể với cậu ấy. Tại sao trước đây tôi lại từ bỏ một người luôn quan tâm mình đến như vậy? Nhưng tôi hứa là từ ngày mai.... tôi sẽ yêu quý cậy ấy nhiều hơn “hứa trước bước không qua chị ơi”
- Cậu khóc đủ chưa! Nếu muốn khóc nữa cứ phone tớ một cái! Tớ sẽ cho cậu thuê bờ vai của tớ với giá rẻ thôi 10 000đ/lần!
- Đừng có giỡn mà! – Tôi vừa đưa tay lên dụi mắt.
Hôm ấy, Khánh Phương đã cõng tôi về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi được một người khác giới cõng nên cảm giác có chút ngượng ngùng. Bây giờ tôi mới hiểu được, cảm giác của Lan Anh khi yêu hắn như thế nào. Cảm giác này....thật tuyệt!