Tôi đã dùng hai kế hoạch cực kì tiểu nhân để tách nhỏ ra khỏi hắn. Kế hoạch đầu tiên đã thất bại, đến kế hoạch thứ hai thì thành công mĩ mãn. Và tôi chỉ việc cho hắn một trận để hắn biết phải tránh xa bạn tôi ra. Nhưng câu nói “Muốn đánh thì cứ đánh đi! Dù sao anh đây vốn dĩ là một thằng khốn nạn mà!”. Tên này thật kì lạ. Rốt cuộc, hắn đang suy nghĩ cái gì không biết?
- Anh vỗn dĩ đã biết mình làm sai! Tại sao anh còn làm chứ?
- Im nào! Có người tới! – Cái tai thính của hắn hình như lại bắt được âm thanh không hay gì đó.
Quả đúng như vậy! Có tiếng bước chân, tôi tạm thời chởi trói cho hắn ra khỏi ghế nhưng để đảm bảo an toàn nên tôi đã để lại sợi dây trói tay hắn lại.
- Nghe nói bữa nay có trộm! Chúng ta nên đề phòng một chút thì hơn! Nhà kho này nên khóa lại thì hơn! – Giọng của ông bảo vệ trường tôi vang lên! Tôi tính chạy ra ngăn ông ta lại, nhưng hắn lại cản tôi, không cho tôi ra.
Khi mấy ông bảo vệ đi khỏi. Tôi hét lên:
- Này anh lam cái gì vậy hả! Giờ thì hay rồi, tôi với anh bị nhốt ở đây qua đêm luôn! Mẹ mà không thấy tôi về nhà! Thể nào cũng la toáng lên cho xem!
- Có sao đâu? Ở chung với anh là một vinh dự đấy! – Bị trói mà trông hắn có vẻ vui lắm.
- Vinh dự cái kí tự á! Phải ở chung với kẻ như anh là thảm họa của cuộc đời tôi thì có. Bây giờ, tôi nhất định sẽ xử đẹp anh. Đứng yên đó đi.
Nói xong! Hắn im re. Ngoan ngoãn ngồi xuống xòe hai tay như đứa con nít. Vẻ mặt hối cải. Hình như hắn đang muốn xin lỗi. Thái độ trông thì dễ thương đấy. Nhưng nhìn đến cái mặt là muốn điên hết cả người.
- Xin cô đừng có đánh con mà! Con biết lỗi rồi!
- Đừng có làm cái thái độ như tôi là bà bảo mẫu ác độc thế!
Màn đêm buông xuống, không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo. Ông mặt trăn tròn trịa tỏa những tia sáng lan tỏa khắp trần gian, le lói cào căn phòng nhỏ. Tình hình là tôi đói sắp chết rồi! Không còn sức mà đánh hắn nữa. Còn hắn thì cứ ngồi một chỗ không nói gì, khác với hắn thường ngày quá. Bây giờ, tôi không muốn tránh xa hắn như trước nữa mà ngược lại, tôi cảm thấy tò mò về hắn.
- Anh tự khiến mình trở thành kẻ khốn nạn để làm gì?
- Cũng giống em thôi! Biết là dùng kế bỉ ổi nhưng vẫn dùng đấy thôi!
- Hai cái đó khác nhau! Tôi chỉ làm thế vì bạn bè thôi!
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, rồi ngẩng mặt lên, cười – một nụ cười thân thiện mà tôi đầu tiên thấy.
- Cũng phải thôi! Em chưa bao giờ biết cảm giác đau khổ là gì! Mà thôi! Cứ như thế đi! Đừng tò mò về chuyện của anh!
- Anh nói....nói cái gì chứ! Tôi chả quan tâm! – Tôi lờ đi.
- Ây! Nói là chả quan tâm! Thì anh sẽ càng khiến em phải quan tâm!
- Khùng! – Tôi gõ vào đầu hắn hai nhát.
- Em có biết cảm giác của một ngôi sao không thể là chính nó được không?
- Ngôi sao? Giống nhau sao? – Trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Có một cảm giác gì đó thật kì lạ! Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy thế. Rất ấm áp nhưng lại hiện lên một chút buồn buồn nào đó mà tôi cũng thể biết được. Phải chăng! Nỗi buồn trong tôi hay nỗi buồn của hắn! Chắc hẳn là phải có lý do nào đó khiến hắn trở nên như thế. Thật nực cười! Tôi cảm thấy bản thân mình không có quyết tâm gì hết! Hay xao lòng! Hình như tôi hết giận hắn rồi.
Giờ này, chắc cũng muộn lắm rồi! Không biết mẹ ở nhà có lo lắng cho mình không? Mẹ có đi tìm mình không? “Chị không cần tự hỏi bản thân mình nữa! Đó là sự thật! Mẹ chị cùng một người đang đi tìm kiếm chị khắp nơi” Đem nay có vẻ là một đêm trắng, ở cái xó này làm sao mà ngủ được chứ. Bệnh “lạ chỗ” của tôi tái phát. Nhưng còn hắn thì khác, trông hắn có vẻ sắp ngủ rồi...Hả! Đột nhiên, đầu của hắn đặt vào bờ vai của tôi. Cái tên này chắc lại đang tính lợi dụng chứ gì? Tôi lấy tay gạt đầu hắn ra. Hắn vẫn lì! Mắt thì nhắm nhưng cái đầu lại quay về chỗ cũ! Cứ như vậy nhiều lần, tôi không thể bỏ cái đầu đất của hắn ra khỏi bờ vai của mình. Cuối cùng đành chịu bó tay.
Đêm nay thật dài, tôi cảm nhận có một thứ gì đó đang chờ mình vào ngày mai. Mong sẽ là chuyện gì đó vui vui một chút.