Nắng chiều dịu dàng dần tắt trong màu tối của không gian, trời sắp tối. Đã hơn một tuần từ ngày tôi bỏ nhà ra đi. Không ngờ cuộc sống bên ngoài lại có nhiều điều rắc rối đến vậy. Bao nhiêu con người với biết bao cái mặt nạ khiến người ta bàng hoàng. Xã hội đúng không đơn giản chỉ là một thế giới có nhiều con người. Trước đây, tôi cứ tưởng mụ phù thủy nhà tôi là ác nhất. Đến giờ, khi áp sát với xã hội này hơn, tôi mới biết có nhiều người còn kinh khủng hơn nhiều. Ví dụ như tên nam nhân tính sàm sỡ tôi ngày hôm bữa. Xã hội này thật tăm tối!
Như mọi ngày, tôi đi làm. Nói chính xác hơn là đi trực cầu thang. Hôm nay tôi nhận tăng ca để kiếm thêm tiền trả cho anh rể. Mắc nợ người ta lâu cũng mệt mỏi lắm.
Cánh cửa thang máy mở ra, vị khách đầu tiên xuất hiện. Lại gặp nữa, cái người mà tôi chả muốn gặp tí nào, bà Quỳnh. Bả xuất hiện với một khuôn mặt ác quỷ, tràn đầy thù hận, cứ như thể bả muốn xé xác tôi ra ngay lúc này. Tôi tính hỏi bả tức ai mà ra trông bả “hằm hằm” sát khí vậy. Nhưng trông bả đáng sợ quá, tốt nhất nên im lặng mỉm cười cho qua chuyện.
Bà Quỳnh bước ra, không nói không rằng... “bốp”...bả cho tôi ăn một bạt tai thật mạnh lên má. Cái bạt tai ấy mạnh đến mức làm cho gò má tôi đỏ ửng lên, in hằn năm ngón tay.
Cảm giác lúc này của tôi ư? Khó tả làm sao ấy? Vừa ngạc nhiên, vừa cay xót trong lòng. Bà chị xấu xa của mình đây ư? Người mà khi trước mình từng vì người này mà tát người khác vì sợ người này đau lòng vì tình yêu đây ư? Không thể tin nổi. Việc hiện giờ tôi có thể làm là ... bật khóc trong im lặng. Quá đau! Quá xót!
- Con đĩ! Mày nghèo thì kệ mày chứ! Đừng có leo cao cho quá rồi té đau! – Bả hét to lên.
Hơi thở của bả càng ngày càng gấp gáp:
- Mày...mày đòi giành chồng với vị mày à! Mày đúng là...đồ con hoang!
Từng câu, từng chữ ấy phát ra rõ mồn một. Từng câu, từng chữ ấy như đang cào xé trái tim tôi. Rõ ràng tôi và anh rể đâu có gì với nhau đâu. Sao bà Quỳnh lại đánh tôi chứ. Tôi hận bản thân sao không thể nói nổi lời nào ngay lúc này mà chỉ biết cắn răn chịu đựng. Sao tôi lại ngu ngốc thế này chứ? Bình thường tôi có thể mạnh giọng chửi bất kì ai nếu tôi muốn. Nhưng đến lúc cần cái “tài chửi người” vô tội vạ ấy thì nó lại biến mất khỏi tôi. Làm sao bây giờ?
- Có chuyện gì vậy?
Giọng anh rể từ xa vọng tới. Bà Quỳnh ngay lập tức đổi giọng nhanh chóng. Cơn thịnh lộ cũng biến tan. Thay vào đó, bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
- Không sao đâu mà! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Đừng buồn nữa em!
Bà Quỳnh nhẹ nhàng, dịu dàng đã trở lại. Giống như một phép màu thần tốc, trong chớp mắt đã biến chị ta trở thành một người hoàn toàn khác:
- Ủa! Du Nam! Muộn vậy rồi anh vẫn còn ở đây sao? Sao chưa về?
Bả làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Còn ông anh rể khù khờ kia bị qua mặt mà không biết gì hết:
- Muộn vậy rồi! Em đến đây làm gì? – Ông anh rể tỏ vẻ không hài lòng.
Ông anh rể thoáng nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi, rồi liếc nhìn sang bà Quỳnh. Gương mặt ấy hệt như đang muốn hỏi tại sao tôi lại khóc. Nhưng bà Quỳnh cứ nhìn ổng hoài cười tủm tỉm chứ không hiểu vấn đề gì đang xảy ra cả.
Tôi muốn nói, muốn trả lời, nhưng lại sợ, sợ bà Quỳnh hiểu lầm. Lúc này, im lặng là cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. Còn khoảng ba tháng nữa là họ bắt đầu làm các thủ tục cần có của một đôi vợ chồng, ra mắt nhà vợ, nhà trai cũng làm xong rồi. Không lẽ đến phút chót, lại vì tôi mà tất cả đổ vỡ. Tôi không muốn mang danh đứa phá nát hạnh phúc của người ta, tôi càng không muốn phá vỡ cái mối liên kết vốn đã lỏng lẻo của tôi và bà Quỳnh. Nói gì thì gì...bà Quỳnh cũng là chị tôi.
Cuối cùng, ông anh rể buộc lòng phải mở lời:
- Trông cô ta hình như không được vui lắm?
Câu nói ấy như đã đánh vào tâm can bà Quỳnh, điều mà bả không muốn cho ai biết rằng cái vẻ hiền lành, thùy mị hiện tại của bà chỉ là giả rối. Bây giờ, bà Quỳnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin, xin tôi làm ơn đừng nói những chuyện lúc nãy. Dù vậy, tôi cũng không phản ứng gì.
Có lẽ vì sống chung với tôi mười năm trời nên bả cũng hiểu nhiều về tôi, không nói gì tức là đồng ý. Thấy thế, bà Quỳnh quyết định hành động:
- Không giấu gì anh! Khổ! Con bé bị người ta lừa tình! Buồn quá! Nó kiếm em giải vây, rồi khóc quá trời luôn! Tội ghê! Thôi! Giờ nó không sao rồi! Em về đây!
- Vậy à! Để anh chở em về!
Họ đi. Nhưng những gì họ để lại cho tôi là một nỗi đau cay đắng nghiệt ngã. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng: mọi chuyện đến đây là kết thúc, tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến một ai trong căn nhà ấy nữa. Nói thật là tôi rất sợ bà Quỳnh. Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc nơi này. Dù biết sẽ rất khó khăn để tìm kiếm một công việc khác tốt hơn. Nhưng thà là vậy, còn hơn là chạm mặt nhau rồi...hận nhau.
Đêm đó, tôi gọi điện cho anh Phương:
- A Lô! Anh Phương hả!
Vẫn giọng trầm ấm đó, anh Phương nhẹ nhàng:
- Ừ! Có chuyện gì sao?
- Anh tìm cho em một công việc khác được không?
- Sao vậy? Công việc kia không ổn sao?
- Em nghỉ việc rồi! Nó không hợp với em!
- Ờ...vậy được!
Phải chi ai cũng như anh Phương thì tốt. Anh rất biết điều, không bao giờ gặng hỏi điều mà đối phương không muốn trả lời. Tương lai anh nhất định sẽ là người chồng tốt nhất mọi thời đại. Chỉ tiếc là tôi lại không thích một người hoàn hảo như thế.
Trước đây, tôi luôn chỉ làm theo sự sắp đặt. Sự sắp đặt đầu tiên là khi tôi bước vào đại học. Tôi muốn học khoa âm nhạc. Nhưng mụ phù thủy nhà tôi chê nó không có tương lai. Ba tôi dễ dàng nghe theo và bắt tôi thi bằng được Đại học quản trị kinh doanh. Rồi thì sao? Với tấm bằng loại xuất sắc trong tay thì lẽ ra tôi phải được làm sếp lớn cho một công ty nào đó chứ. Sao tôi chỉ có thể làm một đứa nhân viên gác thang máy quèn thôi vậy? Còn cả khi tôi mới học Đại học năm ba, không nói không rằng, ba tôi cũng nghe lời mụ phù thủy sắp đặt hôn ước với gia đình anh Phương cho tôi. Tôi không thích anh, họ cũng kệ. Giờ thì khác, tôi là tôi, họ là họ, không có quan hệ gì với nhau cả. Một ngày nào đó khi tôi bình tâm lại tôi sẽ nói cho anh tôi thật sự không thích anh. Dù điều này quả thực là rất khó khăn để anh Phương chấp nhận. Nhưng tôi không thể lừa dối tình cảm của bản thân mình được.
Xin lỗi anh nhiều!