Từ sớm, tôi đã đến nhà anh Phương. Nhà anh ở ngoại ô thành phố - nơi có những cánh đồng xanh ngát rải rác khắp nơi, giống như một vùng quê thanh thanh. Dù ngồi trong xe buýt, tôi cũng có thể cảm nhận được sự mênh mông, bát ngát yên bình này.
- Em đến rồi à! – Cánh cổng mở ra, lại một cười thân thiện xuất hiện, đó là anh Phương. Trông anh lúc nào cũng vui vẻ như thế.
Căn nhà khá rộng, đủ tiện nghi. Bây giờ, chỉ có mình anh ở nhà. Có lẽ ba anh đã đi làm từ sớm.
Anh Phương mời tôi ngồi xuống uống trà. Nhân cơ hội ấy, tôi tranh thủ đưa mắt nhìn từng đồ vật trong ngôi nhà. Trông nó có vẻ là lạ dưới ánh mắt ngu ngơ của tôi. Ở phòng khách, tôi để ý thấy một bức ảnh gia đình. Coi bộ nó được chụp từ khi anh còn bé tí cơ. Bức ảnh không có mẹ. Điều này thì tôi biết, chắc hẳn nó được chụp sau khi mẹ anh mất. Nhưng trên tay ba anh còn bế một cô bé nhỏ. Cô bé đó là ai? Là em gái anh sao? Sao từ trước đến giờ tôi chưa nghe anh kể về cô bé đó vậy:
- Anh Phương này! Anh...có em gái không nhỉ? – Tôi vừa hỏi vừa chăm chú nhìn bức tranh.
Anh ngồi đối diện tôi đang cắm cúi pha trà, bỗng ngừng tay lại, nhìn lên tấm ảnh:
- Ừ! Em gái anh đó! Nó tên Khánh My! Dễ thương lắm đúng không?
Nghe xong, tôi không dám hỏi anh thêm câu gì nữa. Vì...nét mặt vui vẻ sáng nay không còn nữa. Có một nỗi buồn thấm đẫm trên gương mặt anh, xen vào đó tôi ngửi thấy mùi thù hận. Một mùi quen thuộc như thể trong quá khứ tôi đã ngửi thấy nó.
- Thật tiếc là nó...không còn sống trên đời này nữa!... Tất cả là tại hắn... – Tiếng đập bàn làm tôi chói tai. Anh đang tức giận vì tôi hỏi nhiều ư? Không phải! Ánh mắt hận thù, phát ra tia lửa kia, đâu chỉ vì vài câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Giọng anh run run, như muốn khóc. Còn bàn tay kia nắm chặt lấy gói trà. Trông thật đáng sợ!
Biết anh không vui, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lẳng lặng ra về. Tôi không cảm thấy khó chịu khi anh có thái độ bất lịch sự đó. Mất người thân quả thực là một nỗi đau xót quá lớn không lời nào diễn tả nổi. Nếu là tôi, tôi cũng vậy thôi. Huống hồ My chết khi nó còn bé tẹo lại còn bị người ta hãm hại. Ai mà lại bất nhân như thế? Một cô bé mới được vài tháng tuổi cũng không tha. Vậy mà vẫn sống nhởn nhơ đến bây giờ. Ông trời thật không có mắt!
Anh Phương không vui, tôi cũng không dám mở miệng tới hai chữ “việc làm”. Có lẽ phải tự thân vận động đi tìm rồi. Nhưng mai rồi tính, mai, tôi sẽ đem chứng chỉ đại học đi, thử xem có ai tin đó là thật không hoặc phải có nơi nào đó cho thử việc để biết tài năng chứ. Còn hôm nay sẽ là ngày nhàn hạ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi lang thang khắp các khu phố, ăn và ăn, tôi muốn ăn thật nhiều, sợ là ngày mai sẽ không có cái mà ăn ấy chứ.
Tôi tới nhà hàng Amazing – một nhà hàng xa hoa của thành phố, ăn buffet xả láng bằng toàn bộ gia tài của mình. Tôi biết việc này thật xa xỉ vì tôi đã không có tiền rồi còn đòi ăn sang. Thực sự thì tôi buồn đời quá, buồn đến mức không còn làm chủ được hành vi của chính bản thân mình rồi. Tôi chỉ muốn xả hết tất cả để có thể làm một con người mới. Ngày mai sẽ bắt đầu một Trúc Ly mới. Nhất định!
- Cô làm gì ở đây?
Lại là hắn – anh rể. Hình như hắn đi làm ăn với đối tác. Cũng phải! Người giàu phải ở những nơi sang trọng vậy chứ. Cơ mà...sao số tôi nó lại đen đủi vậy trời? Đi đến đâu cũng gặp phải tên sui sẻo này. Thôi! Né hắn ra mà sống cho yên với bà Quỳnh. Mất công bả lại tưởng tôi và hắn có gian díu gì với nhau lại mệt.
Biết là hắn đã nhìn thấy mặt tôi rồi, nhưng tôi vẫn cố tình tỏ ra không quen. Đến khi hắn hỏi tôi một lần nữa. Tôi cố tình che mặt, quay đi chỗ khác:
- Anh nhận nhầm người rồi!
Nói xong, tôi “ba chân bốn cẳng” chạy ra chỗ thu ngân trả tiền rồi chạy lẹ ra khỏi nhà hàng. Nguy hiểm quá! Để bà Quỳnh thấy là xong đời tôi rồi.
Chưa kịp thở xong, tiếng chuông điện thoại reo lên, hình như chúng không muốn tôi có một ngày nhàn hạ thì phải.
- A Lô! Ai vậy? – Tôi bực mình lắm! Muốn yên tĩnh cũng không xong. Sao thế giới này lại nhỏ bé đến thế? Đi đâu cũng gặp những người như thế. Nói chính xác hơn là số tôi quá nhọ!
- Ba đây con!
Tôi thay đổi sắc mặt ngay sau đó. Hóa ra ông ấy vẫn còn coi tôi là con gái ông ấy và quan tâm khi tôi bỏ nhà đi à. Tôi thực sự không biết nên mừng hay nên buồn nữa:
- Dạ. Con! Trúc Ly đây!
- Ba biết con phải khổ sợ thế nào khi sống ở nhà này! Đó cũng là lí do con bỏ nhà đúng không? Nhưng gì thì gì mốt là ngày gặp mặt hai họ để bàn chuyện cưới xin cho chị con. Ba xin con! Về đi! Dù con không ưa dì con thì con cũng phải thương ba chứ!
Nước mắt tôi ròng ròng rơi lã chã. Ông ấy không ghét tôi! Ông ấy không bỏ rơi tôi! Mà là bấy lâu nay tôi đã bỏ rơi ông ấy. Khi còn ở nhà, suốt ngày tôi chỉ biết đấu tranh với mụ phù thủy, tôi cứ nghĩ mình thật vô phước khi có một ông bố nhu nhược không làm gì để bảo vệ con gái mình được. Rồi thì sao? Người cuối cùng đau khổ nhất là ba tôi. Ông ấy đâu muốn vậy chứ? Tất cả là lỗi lầm trong quá khứ, tất cả là do sự tham lam, cố chấp của ông thời còn trẻ, một lòng lại có tới hai tình yêu. Ông cùng lúc lấy mẹ tôi và cả mụ phù thủy. Ông lừa tình họ bằng việc đi công tác xa. Kết quả là ông lại tới với người kia. Tôi từng ghét ông ấy lắm! Nhưng ba tôi, ông đã khổ lắm rồi! Từ ngày mẹ đi, bỏ lại tôi cho ông, ông khổ lắm rồi. Ông trời ơi! Làm ơn! Xin cho ba tôi một ngày sống thanh thản được không?
- Sao vậy? Trúc Ly! – Ba tôi vẫn đang hồi hộp chờ câu trả lời ở đầu dây bên kia.
- Dạ! Ngày mốt con sẽ về!
Gặp mặt hai họ à! Bà Quỳnh sắp kết hôn với ông anh rể rắc rối. Phải rồi! Quên mất! Tôi còn nợ anh rể một triệu. Cũng may là chưa xài hết tiền. Quĩ tích góp của tôi cũng còn lấy vài triệu. Mai tôi sẽ tới nhà hắn trả luôn một thể. Mất công lại mang tiếng chưa thành người một nhà mà đã mượn tiền lung tung. Mụ phù thủy mà biết được lại chu chéo lên bảo tôi có anh rể giàu có là bắt đầu xin xỏ này nọ.
Ngày hôm nay, một ngày đáng lẽ rất yên bình cho tôi. Nhưng luôn có những chuyện vượt qua mọi tầm với. Ngày trong mơ này coi như kết thúc. Tôi phải trở lại làm con Trúc Ly của bình thường thôi.