Tôi thức dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng ngày hôm qua, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Không! Thực ra thì nó khá là quen thuộc – phòng của tên Trần Du Nam. Vẫn cách bài trí quen thuộc, vẫn với hai màu chủ đạo: trắng và đen, đơn giản nhưng toát lên vẻ quý phái sang trọng và sở thích của chủ nhân.
“A” – Đầu tôi bỗng nhói đau một cái, tựa như có một chiếc kim đâm vào đầu vậy.
Rồi Trần Du Nam không biết từ đầu chui ra:
- Vẫn còn đau à!
Tôi bị giọng nói của hắn làm cho giật mình. Nhìn khuôn mặt anh tuấn, điển trai nam tính của hắn, tôi bối rối nghĩ lại cảnh tối qua, tôi khóc nức nở trên bờ vai hắn, lại còn ngất xỉu trong lòng hắn, khuôn mặt của tôi bỗng chốc đỏ như tôm luộc.
-Không...không sao?
Hắn nhìn khuôn mặt thẹn thùng của tôi, khẽ mỉm cười khó hiểu.
-Tốt! Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em! Chúng...
Chưa kịp ngắt lời, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài:
- Du Nam! Em là Lan Anh! Mau mở cửa cho em!
Nghe đến tên người ngoài cửa, tôi thất thần. Ngộ nhỡ Lan Anh hiểu lầm chuyện giữa tôi và Trần Du Nam, không biết sẽ thế nào?
Lan Anh bước vào, thoáng nhìn thấy tôi nằm trền giường của Trần Du Nam, khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc biến sắc tái nhợt, lộ vẻ sợ hãi. Phải đến vài phút sau, cậu ta mới lấy lại được bình tĩnh. Thế nhưng, cậu ta lại tỏ vẻ ngạc nhiên, ra vẻ như mới nhìn thấy tôi lần đầu:
- Trời đất! Trúc Ly!
Nhanh như chớp, Lan Anh lao đến gần tôi, rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy tôi:
-Cậu có biết! Mình đã rất nhớ cậu, lo lắng cho cậu không? Cậu đã ở đâu chứ?
Nhất thời, tôi không kịp phản ứng lại trước hành động kỳ lạ của Lan Anh. Điều này làm tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội nói chuyện sau khi tôi bị mất trí nhớ, thay vì khóc lóc thảm thương như thế này, cậu ta lại sờ sợ, nhìn vào tôi như thể tôi sắp ăn thịt cậu ta. Giờ thì lại khác.
Trần Du Nam im lặng ra ngoài. Có lẽ hắn cũng biết Lan Anh là bạn thân với tôi, bạn bè lâu ngày không gặp, sẽ có nhiều chuyện để nói.
Khi tiếng chân của hắn đã tắt dần, rồi im bặt, Lan Anh mới thoát khỏi vở diễn, lau lau vài giọt nước mắt.
Tôi nhìn cậu ta, ngây ngây ngô ngô, bỗng dưng sau khi tỉnh dậy, đầu óc tôi mụ mị, không hiểu gì cả.
Sau khi khuôn mặt Lan Anh tươi tỉnh trở lại, cậu ta giải thích:
- Xin lỗi cậu! Nhưng không làm vậy! Lỡ hắn biết được tớ đã quen cậu và nói gì với cậu. Hắn nhất định sẽ nghi ngờ rồi điều tra – Lan Anh thở dài - Cậu biết không? Dạo này hắn không tin tưởng tớ nhiều lắm.
Tôi hiểu ra, cảm thấy tự trách mình vì đã nghĩ cậu ta giả tạo. Rốt cuộc, cũng chỉ làm vậy vì tôi thôi. Sao dạo này tôi lại cứ hay nghi ngờ bậy bạ vậy?
- Nhưng cậu đừng xuất hiện trước mặt Trần Du Nam nữa! Xin cậu đấy! Cậu cứ làm vậy! Tớ bị lộ mất!
Lan Anh nói đúng. Nói đơn giản như hôm nay thôi, mém nữa, tôi đã gián tiếp hại chết cậu ấy. Cũng may tôi im lặng, không nói gì, chờ câu giải thích từ Lan Anh.
Vì thế, tôi đồng ý, nhưng không chắc chắn với Lan Anh. Bởi, tôi không muốn cậu ấy tiếp tục làm những việc nguy hiểm như vậy. Đáng lẽ ra người làm việc đó phải là tôi.
“Cốc...cốc...cốc”. Ba tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Cả người Lan Anh bỗng giật bắn, mặt tái mép. Dáng vẻ đó của cậu ta làm tôi lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra mà trông lúc nào cậu ta cũng như kẻ đang làm chuyện khuất tất vậy. Hay là bị lộ tẩy rồi! Trần Du Nam đáng sợ đến mức đó sao?
Nói đến đây, lòng tôi bỗng dấy lên những suy nghĩ vẩn vơ, ngu ngốc. Có thật Trần Du Nam là kẻ đã hại tôi mất đi trí nhớ không? Nếu vậy, sao hắn lại cứu tôi chứ? Còn nữa, rõ ràng Lan Anh nói tất cả những gì liên quan đến anh Phương: em gái anh và cả tôi, hắn đều sẽ hủy hoại. Trong khi đó, bây giờ, họ đang ở trong cùng một thành phố, nhưng hai người lại quá yên tĩnh. Rốt cuộc, tôi nên tin Lan Anh hay tin vào linh cảm của chính mình đây.
Sau khi bình tâm lại, Lan Anh vội vàng ra mở cửa. Không sai! Người ngoài cửa là Trần Du Nam. Bây giờ, trông hắn khá là điềm đạm, giản dị trong chiếc áo thun trắng bó sát người lộ ra cơ bắp rắn chắc, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo sơ mi đen không cúc, kết hợp với quần dài cũng bằng vải co dãn thoải mái. Đã thế, còn giả danh tri thức, đeo một căp kính rõ dày lên. Nói vậy thôi chứ chắc hắn đang làm việc. Hình ảnh này khác xa so với những lần tôi từng gặp hắn: âu phục đen chỉnh tề, một nếp vải nhăn cũng không có.
Lan Anh và hắn nói vài câu rồi ra bên ngoài bàn chuyện gì đó. Tôi sốt ruột, vứt cái chăn sang một bên, đặt chân xuống sàn định bước đi thì bỗng bị té xuống, không đứng nổi. Tôi thử đứng lên vài lần, lại ngã xuống. Chuyện gì đang xảy ra với đôi chân nhỏ bé của tôi vậy? Đang lúng túng vì không đi được đã đành, tôi còn phát hiện ra hình như bộ quần áo tôi đang mặc trên người không phải bộ ngày hôm qua tôi mặc. Nhất thời bao nhiêu chuyện kỳ lạ cứ ập đến khiến tôi cuống cuồng, không biết phải làm gì cả. Là ai? Là ai đã thay đồ cho tôi chứ? Đừng nói là...Không! Chắc là Lan Anh. Cơ...cơ mà mãi sáng nay cậu ta mới gặp tôi, còn giả bộ mới gặp lại. Nếu hôm qua là Lan Anh thì chắc giờ cậu ta cũng không ngốc đến nỗi hành động kiểu đó để bị lộ ra sơ hở. Chuyện...chuyện quái gì đây trời! Trần Du Nam! Đồ bệnh hoạn! Đồ biến thái! Tôi phải giết anh!
- Aaaaaaaa...! Đồ khốn! Trần Du Nam! - Tôi hét lên thất thanh.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng bật mở, Lan Anh hốt hoảng chạy vào:
- Có...có chuyện gì vậy? Trúc Ly!
Tôi ấp úng, vẻ uất ức:
- Lan Anh à! Trần Du Nam! Hắn...hắn...
- Tôi làm sao ư? Tôi làm gì em à? - Trần Du Nam như một bóng ma lững thững đi lại gần về phía tôi.
Sau đó, hắn ngồi lên chiếc ghế cạnh giường như mọi khi. Có lẽ đó là thói quen của hắn vì lần đầu tiên khi tôi được hắn đưa đến đây, khi tôi tỉnh dậy, hắn cũng ngồi sờ sờ ngay ở chiếc ghế đó, chân phải vắt lên chân trái, ngang nhiên như một quý ông hào hoa, phong nhã. À không! Vốn dĩ là như vậy rồi.
Giọng hắn nhẹ nhàng, từ tốn phát ra từng tiếng:
- Lan Anh! Em về đi! Trúc Ly hãy cứ để anh chăm sóc!
- Nhưng...nhưng...!
Lan Anh chưa kịp dứt lời, hắn đã lên tiếng ra lệnh, giọng nói trầm ấm trở lạnh, vừa nói vừa tỏa ra hung khí như muốn ám sát người đối diện:
- Giờ em muốn đi! Hay em chờ anh cho người “mời” em đi!
Một câu nói ngắn gọn nhưng đầy hàm ý. Tôi vẫn chưa hiểu hết. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào thái độ của Lan Anh thì biết. Cậu ta sốc nặng, hai mắt trố ra, ngạc nhiên hết thảy, ánh mắt đó dần chuyển từ tên Du Nam sang phía tôi.
Hiểu rồi! Bộ não tối tăm của tôi bật sáng lên. Chắc Lan Anh đang lo lắng cho tôi chứ gì? Phải! Phải làm gì đó để cậu ấy yên lòng. Phải để cậu ấy hiểu mình tôi vẫn có thể chống chọi với hắn được. Tôi ra hiệu gật gật vài cái, rồi mỉm cười.
Lan Anh rời đi với ánh mắt lo lắng.
Nụ cười của tôi theo bóng Lan Anh ra khỏi cửa mà tắt dần. Bởi...lúc này có muốn cười cũng không cười nổi. Bỗng dưng lồng ngực tôi nổi trống, đập thình thịch, bàn tay run run. Nói thật là tôi rất muốn hỏi hắn về vụ hôm qua, ai đã thay đồ cho tôi, có phải hắn không. Dù vậy, lại không dám hỏi. Lỡ là hắn thì thật không biết giấu cái mặt của tôi đi đâu nữa hay là nên chui xuống cái lỗ nào cho đỡ phải xấu hổ. Với lại, không hiểu sao hắn cứ “dán” mắt vào tôi làm gì thế? Cứ như thể tôi là sinh vật lạ ấy.
Bực mình, tôi cất lời:
- Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy hả! Đồ khốn này!
Hắn vẫn cứ nhìn tôi như thế rồi khẽ mỉm cười, môi mỏng mấp máy:
- Sao? Đó là cách em đối xử với ân nhân của mình đó à! Chà! Để coi. Nhiều năm vậy rồi mà vẫn không thay đổi.
- Câm ngay! Đồ khốn!
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa: “Ông chủ! Tôi đem đồ đến cho ông chủ!” - Một người hầu lên tiếng.
Hắn ung dung đứng dậy, bước ra nhận lấy gói đồ, rồi ra lệnh cho cô ta lùi đi. Trước khi đi, cô ta còn không quên liếc mắt vào căn phòng xem người phụ nữ đang ở trên giường ông chủ là ai mới cất bước. Kỳ lạ thật!
Tôi đang chăm chú nhìn theo gót chân xa dần của cô hầu kia thì Trần Du Nam đột ngột đóng cửa lại khiến tôi giật mình.
- Anh làm gì vậy? Muốn hù chết người à!
Hắn đưa cho tôi gói đồ đó. Tôi nhanh tay cầm lấy, mở ra, là một chiếc váy màu trắng hàng hiệu, ít ra tôi sẽ không cố gắng tìm mác giá của nó.
- Thích chứ! Thay đồ đi! Tôi sẽ dẫn em đi gặp hai người quan trọng!
“Hai người quan trọng”. Là ai chứ?Chắc chắn họ có liên quan đến quá khứ của tôi. Nghe có vẻ rất hứng thú, thậm chí tôi không muốn thay quần áo chỉ muốn đi bây giờ. Tuy vậy, vẫn tỏ ra kiêu căng:
- Hư! Làm như tôi muốn đi lắm!
Hắn tính ra khỏi phòng thì nghe tôi nói câu đó, liền trở lại sát gần tôi. Và...tôi biết mình vừa làm một chuyện điên rồ.
- Em muốn tự thay hay tôi thay giùm em!
Nghe xong, tôi cuống quýt:
- Được! Tôi...tôi tự thay!
Đợi sau khi tiếng bước chân của hắn đi xa thiệt là xa đến tắt dần. Tôi mới lồm cồm bò dậy, chợt nhớ ra quên chưa hỏi hắn sao chân tôi không đi được? Đúng vậy! Rốt cuộc là tại sao chỉ qua có một đêm thôi mà tôi đã không thể nào đi được nữa, có khi nào tàn phế luôn không? Thôi...thôi nào! Trúc Ly! Mày đang nghĩ gì vậy! Mau thay đồ thôi.
Tôi cởi bỏ quần áo ngủ, rồi mặc chiếc váy vào một cách khó khăn. Cũng tại cái đôi chân này, tự dưng dở chứng không đi được. Khó nhất là khi kéo khóa váy ở sau lưng. Mặc ba cái loại váy có khóa sau lưng này phiền chết được, vì vậy, không bao giờ tôi đi mua quần áo mà chọn mấy loại váy kiểu này. Đang loay hoay, thì bỗng một bàn tay từ đằng sau kéo lên giùm, hình như là bàn tay đàn ông.
Tôi quay lại, đưa tay tát thẳng vào tên đàn ông kia không ai khác chính là tên Du Nam:
- Đồ khốn! Đồ biến thái!
- Thiệt tình! Vẫn nhạy cảm như ngày nào! Nhưng mà...lâu lắm rồi mới bị ăn tát lại còn bị chửi là đồ biến thái rồi! Nhớ quá! - Hắn không tức giận mà còn tỏ vẻ vui mừng, bàn tay vẫn còn xoa xoa bên má bị tôi tát cho đỏ ửng.
- Sao...sao anh lại vào đây thế hả?
- Còn nói nữa sao? Tại em chậm chạp, mất thời giờ quá đó thôi! Nếu không phải sợ em còn chưa hết ảnh hưởng của thuốc mê tối qua, lại ngất xỉu, chân cẳng còn như thế kia. Tôi làm sao không lo cho em được!
Thì ra là vậy. Do tên Trương Gia Nhân đó cả, cho tôi uống loại thuốc mê quá mạnh. Mà tôi thì vốn ốm yếu từ nhỏ, chịu sao nổi chứ. Thảo nào hôm qua tay chân như sắp bất động.
Tôi đang mông lung suy nghĩ về đêm kinh hoàng tối qua thì tên Trần Du Nam bỗng bế bổng tôi lên.
- Anh...anh tính làm gì nữa đây!
- Không phải đã nói rồi sao? Chân em không đi được! Muốn ra ngoài tất nhiên phải có người giúp.