Cô Nhóc Gia Sư

Cố gắng không quan tâm tới người đó.
Cố gắng để buông bỏ hạnh phúc trước mắt.
Cũng cố gắng thật nhiều để trái tim không lạc lối.
Và sau tất cả...tôi vẫn không thể phủ nhận cái cảm giác đau đớn đè nén trong tâm hồn.
Khi nghe bà Quỳnh nói xin tôi hãy rời xa Trần Du Nam vì chị ta đã có thai với hắn. Tâm trạng của tôi lúc ấy à! Có chút hoảng hồn, choáng ngợp. Có chút thất vọng, mỉa mai con người đó. Có chút thương hại, đồng cảm thay cho bà Quỳnh. Và có tất cả tổn thương, gào khóc xé toạc đáy lòng.
Nhưng...tại sao tôi lại có cảm giác này với hắn? Tôi và hắn...đâu là gì của nhau. Việc gì tôi phải vì hắn mà đau lòng tới như vậy. Việc tôi nên lo lúc này là giúp bà Quỳnh, khiến hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm về toàn bộ cái mớ lộn xộn hắn đã gây ra.
Làm vậy...liệu có ổn không? Tôi đã đồng ý việc này mà chẳng cần suy nghĩ gì dù trong tâm trí vẫn thoang thoảng giọng nói ngày hôm đó của hắn: “Hãy bắt đầu trò chơi của em đi. Tôi sẽ cố gắng giả ngu cho rằng em yêu tôi. Tuy nhiên, luật chơi của trò chơi này nhất định phải là em yêu tôi,mãi mãi là của tôi! Nếu em thắng, tôi sẽ kết hôn với em. Nếu em thua, em sẽ phải theo tôi đến cuối đời”. Những lời nói ấy có thể coi là một lời tỏ tình được không? Tôi từng ngu ngốc nghĩ như thế.
Đó là chuyện cũ. Còn ngay bây giờ, mọi chuyện đã khác. Tôi không biết hắn ở quá khứ từng là một con người như thế nào? Nhưng chỉ nhìn thấy hiện tại của hắn ngay lúc này, tôi có thể khẳng định hoàn toàn: hắn thật bỉ ổi, vô liêm sỉ. Những lời Lan Anh nói là hoàn toàn chính xác, hắn có thể là người đã khiến tôi bị tai nạn. Bởi, đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ của kẻ thù (anh Phương), hắn chỉ có dục vọng chiếm hữu và sự tàn bạo, nâng niu nó, thương yêu nó, rồi hủy hoại nó. Riêng đối với tôi, chắc hẳn đã khiến hắn mất nhiều thời gian, kể cả việc cưu mang mẹ tôi, cho bà ấy cuộc sống thật tốt.
Đến cuối cùng, tất cả kẻ tiểu nhân ti bỉ trên thế gian này đều có một điểm chung: không bao giờ công kích công khai với đối thủ, mà sẵn sàng bày trò, hủy hoại những người xung quanh họ.
Một con người giả tạo, tàn bạo như hắn, còn chỗ nào để tình yêu có thể chen vào được chứ.
- Này cô gái! Đến nơi rồi! - Chú tài xế taxi thông báo cho tôi.
Tôi xuống xe. Ngay lúc này, tôi đang đứng trước trụ sở chính của tập đoàn Thiên Phong. Không còn thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn của tôi nữa, phải hành động thật nhanh trước khi cái bụng của bà Quỳnh bắt đầu lớn.
Cô gái xinh đẹp ở bàn tiếp tân lịch sự hỏi tôi:
- Xin chào! Chị có thể giúp gì cho em?
May quá! Mải luống cuống tìm đường mà quên mất vẫn còn những nhân viên tận tụy chỉ đường.
Tôi điềm tĩnh trả lời, cố gắng che dấu đi sự rối rít trong lòng:

- Em là Trúc Ly! Cho em hỏi tổng giám đốc Trần Du Nam có đây không?
Chị mỉm cười:
- Chờ chị một chút nhé!
Nói rồi, chị ấy nhấc điện thoại bàn lên, bấm một dãy số. Sau đó nói chuyện với ai đó bên kia đường dây. Cuộc nói chuyện ấy xảy ra chưa đầy ba mươi giây. Tôi chỉ nghe tiếng chị trả lời rất cung kính: “Dạ vâng...”
- Chị xin lỗi! Tổng giám đốc không có ở đây. Ông ấy có một cuộc đấu thầu lớn. Có thể đến chiều nay mới về công ty. Chị nghĩ tốt nhất em nên về đi.
Nghe xong, tôi thất vọng:
- Vậy sao? Em cảm ơn chị.
Lúc không muốn gặp hắn, hắn liền xuất hiện ám người khác như quỷ sứ. Đến lúc cần hắn thì hắn lại biến mất tăm. Phải chăng đó là định mệnh? Tôi và hắn mãi mãi không thể cùng nhau... “Mày lại đang nghĩ cái quái gì nữa vậy!” - Cho dù làm gì đi nữa, vẫn không thể xóa nhòa được dấu tích dịu dàng mà hắn đã trao. Càng ấm, thì càng lạnh. Càng hạnh phúc, lại càng đau đớn đến tột cùng.
Tôi bước đến cổng, lòng mông lung suy nghĩ nhiều điều. Tôi đã nói với bà Quỳnh là ngày hôm nay sẽ đi giải quyết hết tất cả mọi chuyện, không để bả chờ lâu, rồi sinh túng quẫn. Nếu bây giờ về tay không, chắc bả thất vọng chết mất. Hơn nữa...cái tên Trần Du Nam ấy, có thực là hắn đi đấu thầu? Là không thể gặp hay không muốn gặp. Được rồi! Hắn thích chơi trò trốn tìm ngay lúc “dầu sôi lửa bỏng” này, tôi chơi với hắn.
Tôi quay lại phòng tiếp tân, nói mình có thể chờ tổng giám đốc trên phòng làm việc của hắn. Nhưng chị ấy một mực không muốn tôi lên phòng của hắn:
- Chị xin lỗi! Nhưng đó là quy định! Chị không làm khác được!
Tình thế thực căng thẳng.
Đành phải xài chút thủ đoạn rồi. Là phụ nữ sẽ luôn cảm thông cho nhau. Đó là sợi dây kết nối chỉ phụ nữ mới có. Vì thế, tôi chấp nhận nhục nhã quỳ xuống, khóc lấy khóc để (giả vờ thôi nhé), mè nheo với chị ta:
- Xin chị đấy! Cho em vào gặp hắn đi. Hắn phản bội em theo con khác, rồi còn có con với nó. Đến mức này, em chỉ muốn chết. Nếu không nói rõ ràng với hắn, em nghĩ em chỉ có thể lên tầng thượng nhảy xuống cho xong đời.
Tại sao lại chọn hoàn cảnh này nhỉ? Vừa thật, lại vừa giả.
Thấy chị ta vẫn chưa tin, tôi càng lấy làm nức nở hơn:

- Em chỉ muốn biết từ trước tới nay, hắn có từng yêu em không hay chỉ là nói dối? Chỉ như vậy thôi, em xin chị.
Giả khóc nhiều, rồi không hiểu sao nước mắt cũng tự rơi lã chã trên khuôn mặt một cách tự nhiên. Trong vai diễn người con gái khổ sở vì bị lừa tình, nói thật tôi cũng không nghĩ mình lại nhập tâm đấn mức này.
Chị ấy đỡ tôi đứng dậy:
- Thôi được rồi, chị không giấu em nữa. Tổng giám đốc đang ở trên phòng làm việc với...Bỏ đi! Chị cùng em lên đó. Nhớ là phải giữa bình tĩnh biết chưa? - Chị ấy tốt bụng chậm rãi lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của tôi - Em thật khốn khổ! Nói thật, chị cũng không ngờ ông ấy lại như vậy. Nhưng hôm nay, chị đã nhìn rõ bộ mặt của tên tổng giám đốc trẻ tuổi “mặt người dạ thú” đó rồi! Thôi! Em đứng dậy đi! Chị dẫn em lên phòng!
Thật may mắn khi gặp chị ấy - một con người rộng lượng, một con người duy nhất không bị cái vẻ ngoài lịch lãm, cuốn hút của hắn hớp hồn đến ngu muội, không phân biệt được đâu là trắng, đâu là đen.
Chị ấy dẫn tôi đến lầu cao nhất của tòa nhà:
- Phòng giám đốc ở cuối hành lang! Chị chỉ có thể giúp em đến đây! - Chị ấy nắm lấy tay tôi - Nhớ phải bình tĩnh!
Tôi quệt quệt vài giọt nước mắt trên khuôn mặt, gật gật đầu tạm biệt chị ấy.
Kia là phòng hắn. Tới rồi! Tôi đưa tay lên tính gõ cửa, lại không lỡ, chần chừ thật lâu, mãi vẫn không thể dũng cảm mở nó ra được.
Mở ra rồi! Biết phải cư xử thế nào bây giờ!
Chợt, tôi nghe loáng thoáng tiếng đàn bà trong phòng:
- Anh thiệt là...đáng ghét nha! Lúc trước thì đòi kết hôn với con quỷ cái Trúc Quỳnh đó! Giờ thì lại hủy hôn. Xong rồi lại bám theo con nhỏ Trúc Ly đó. Em thật không hiểu nổi! Em so với nó có gì thua thiệt hơn hay sao mà từ thời đi học tới bây giờ, anh vẫn cứ theo nó. Sao...bị đá rồi mới nhớ tới em à! Ghét chết được! Mỹ Ngọc này theo anh từ khi anh đi học, đến khi anh thanh đạt. Em yêu anh như vậy mà anh đâu có để ý đến người ta. Giờ anh nhất định phải đền bù thỏa đáng cho em đó. Tối nay, em muốn...
Chết tiệt! Trong khi bà Quỳnh đau khổ mang nỗi đau và sự nhục nhã. Còn hắn ngồi đây ôm gái vui chơi, an lạc.
Hắn từng nói tôi thích chơi trò để đàn ông hiểu lầm tôi thích họ. Vậy hắn thì sao? Tốt đẹp gì? Đùa giỡn tình cảm với hai chị em tôi hắn vui lắm à!

Tôi đập cửa một cách thô lỗ với trái tim rỉ máu:
- Trần Du Nam! Anh ra đây mau cho tôi! Đồ khốn! Anh ra đây mau lên!
Cánh cửa bật mở một cách bất ngờ khiến tôi chợt hoảng hốt.
Một người phụ nữ bước ra từ căn phòng, ăn diện sexy, trâng tráo liếc tôi một cái rõ sắc, đầy bực dọc. Rồi sắc mặt ả biến sắc khi chạm phải ánh mắt vô hồn của tôi, toáng lên:
- Trúc Ly!
Phải đến vài giây sau đó, ả mới tỉnh dần, đi vượt qua tôi, trước khi đi còn không quên lườm lại một cái, nói nhỏ bên tai tôi:
- Dám cướp đàn ông của tao! Mày cẩn thận với tao đấy!
Tôi không chút lo lắng, hoảng sợ, nhanh miệng đáp lại:
- Thật tình! Tôi cũng muốn xem chị sẽ làm gì với tôi lắm!
Vừa nghe xong, ả Mỹ Ngọc kia trừng mắt, “hừ” một tiếng rồi đi mất hút, đem theo cục tức khó trôi. Dáng vẻ của con ả này làm tôi liên tưởng đến những loại phụ nữ tầm thường lẳng lơ khiến người ta phải ghê tởm, khinh miệt. Thiệt tình! Chỉ có ả mới hợp với những kẻ thích chơi đùa với tình yêu như Trần Du Nam thôi. Công nhận! Hợp đôi ghê! Nhưng mối tình này chắc chỉ kéo dài cùng lắm hai ba ngày, cũng có thể chỉ qua một đêm, mà nếu ả biết chiều chuộng đàn ông, có khi Trần Du Nam sẽ có hứng dài dài với ả. Trò chơi tình ái này thật kinh tởm!
Trần Du Nam ngồi trên chiếc ghế làm việc của hắn, hai chân bắt chéo vào nhau, tay cầm điếu thuốc, chốc chốc lại rít vào một hơi thuốc lá thật sâu rồi từ tốn thở ra, khói thuốc bay nghi ngút trong phòng đến khó chịu. Tôi để ý thấy vài cúc áo bên trên của hắn bị bung ra hoàn toàn, còn có cả vết son đỏ của ả phụ nữ hồi nãy nữa. Không thể tin nổi là ngay ở chỗ công sở như thế này, mà hai tên “dâm phu gian phụ” này cũng dám làm ra những chuyện đồi bại kia. Chỉ chi tiết đó thôi cũng làm tôi nổi máu điên lên.
Tôi bước đến trước mặt hắn, đập tay vào bàn:
- Trần Du Nam! Ra ngoài nói chuyện đi!
Hắn lặng yên ngồi ngay dậy, buông điếu thuốc xuống, thong thả chỉnh lại nút áo:
- Được!
Miệng thì trả lời, nhưng đôi mắt hắn thậm chí không hướng về tôi lấy một lần. Là không muốn nhìn thấy tôi hay thực sự hắn không dám dũng cảm nhìn vào mắt tôi chứ. Kẻ hèn hạ, thấp kém như hắn đã biết cái gì gọi là dằn vặt lương tâm rồi sao?
Hắn không nói là muốn đi đâu nói chuyện nên tôi lựa đại một quán café gần công ty, không lằng nhằng đi vòng một quả đồi gì với hắn hết, vừa ngồi xuống là đi vào vấn đề ngay lập tức:
- Chị Quỳnh đã nói gì với anh chưa?

Hắn vẫn quay mặt đi chỗ khác, cũng chẳng hứng thú là bao:
- Chưa!
Tôi hít thở một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cố gắng nói thật rõ ràng cho hắn nghe:
- Tôi nói cho anh biết! Tôi không biết từ trước đến nay có bao giờ anh yêu chị ấy thật lòng chưa? Cũng không biết khoảng thời gian mà hai người yêu nhau, thậm chí tuyên bố kết hôn như thế nào? Nhưng, loại người như anh, chứng nào tật nấy, suốt ngày ấp ôm phụ nữ sau lưng chị tôi, còn khiến chị ấy... - Đến đây, tôi xúc động nghẹn lòng, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh phát ra từng chữ một, nghiến răng nói một cách nghiêm túc - Khiến chị ấy...có thai với anh nữa!
Tôi nghĩ chắc hắn phải hoảng hốt lắm mới đúng. Không ngờ hắn thở dài, bây giờ, mới ngồi ngay ngắn lại nói chuyện, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào tôi:
- Em ghen?
Câu bói của hắn vừa phun ra khỏi miệng thì đã bị tôi đáp trả bằng một tràng cười giễu cợt. Tôi nói:
- Thật không ngờ đến bây giờ, anh vẫn còn ảo tưởng. Không phải đã nói rồi sao? Tôi là loại phụ nữ thích làm đàn ông hiểu lầm rằng tôi thích họ và sau đó sẽ khiến tên đàn ông đó tổn thương khi biết thực chất tôi không hề tình cảm gì với hắn cả - Tôi gằng giọng lại - Anh đừng giả ngu nữa. Rõ ràng tôi kết thúc trò chơi này với anh từ lâu lắm rồi! Thật xin lỗi! Một kẻ xảo quyệt như anh, giả ngu như thế làm tôi không quen lắm.
Nếu thực sự hắn bất nhân như vậy, tôi cũng chẳng còn lí do nào mà đối xử với hắn như con người cả. Không biết cả thế giới này, có ai đã từng sỉ vả vào mặt hay chưa? Nhưng ngày hôm nay, hắn nhất định phải chịu qua mùi bị khinh miệt này.Tôi cố nuốt trong lòng mấy giọt lệ chua chát ở khóe mắt, cố trấn tĩnh bản thân, nói với hắn bằng giọng nói dịu dàng đến chết người:
- Tổng giám đốc Trần Du Nam đúng là đã đi gần đến đích rồi mà còn tuột mất con mồi. Tôi xém thích anh luôn rồi đấy! Chỉ là...anh giấu đầu lòi đuôi, cuối cùng lại lộ ra bản chất thực sự. Biết làm sao đây? Con người như anh, chó mèo không bằng. Chỉ cần ở gần cũng ngửi thấy mùi ghê tởm, ai mà dám đến gần chứ? Anh có biết tôi...
Cuối cùng, hắn hết chịu nổi, lên giọng:
- Muốn tôi chịu trách nhiệm?
Tôi ngẩng mặt lên, tay vừa khuấy khuấy ly café trên bàn, vẻ nghiêm túc:
- Điều này là đương nhiên. Tôi thề nếu anh không chịu trách nhiệm về tất cả, tôi sẽ giết anh.
Hắn đứng dậy:
- Không thành vấn đề nếu đó là điều em muốn!
Rồi sau đó quay gót thanh thản bước khỏi quán café như thể đây là một chuyện quá đỗi bình thường với hắn.
Hóa ra hắn còn rất coi thường phụ nữ chúng tôi nữa. Chắc hắn nghĩ bà Quỳnh đã xài chiêu cuối với hắn, hắn sẵn sàng tiếp chiêu. Điều tôi lo lắng hơn cả là cuộc sống sau này của bà Quỳnh. Nếu hắn dám làm gì bả, tôi cũng sẽ khiến hắn mất tất cả. Đó là sức mạnh khi một con mèo thường ngày hiền lành, nhưng khi nó thức sự tức giận, kể cả cào rách mặt ai đó, nó cũng sẵn sàng. Không điều gì có thể ngăn cản nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận