Chào tất cả các bạn đang đọc truyện của mình. Tác giả đã trở lại và lợi hại (ăn hại) gấp trăm lần. Sau gần 3 tuần ôn kiểm tra và kiểm tra học kì I, tác giả đã trở lại và viết tiếp truyện. Khổ thân cho tác giả là khi kiểm tra toàn dưới sự kiểm soát của các ông, bà la sát khó tính. Vì thế, điểm số hơi bị là........ Thôi ko dài dòng văn tự nữa, chúng ta đi vào truyện thôi.
Sau khi hắn lên tầng, nó vội chạy vào phòng. Nó loay hoay ko biết nên để đống đồ ăn lềnh kềnh ở đâu. Nó cứ lầm bà lầm bầm:
- Haizzz….. Chết rồi, phải để chỗ đồ ăn này ở đâu mà bọn họ ko biết đây? Để trong tủ lạnh thì có nguy cơ bị phát hiện rất cao……… Hix…… Hix…….
- Hay là giấu chỗ nào ở bên ngoài vậy…….
- Ko đc, như thế thì đồ ăn sẽ bị hỏng mất………
- Phải làm sao đây?????
- Chẳng lẽ mình lại phải đứng canh cái tủ lạnh này hay sao ?………
- Huhuhu…. Chỉ có mỗi một lần bất cẩn thôi mà làm cho mình khốn khổ đến thế này đây…..
Sau một hồi nó đứng tự kỉ một mình ở trong bếp thì cuối cùng màn độc thoại của nó cũng kết thúc. Nó quyết định để chỗ đồ ăn đó trong tủ lạnh và chèn mấy chai nước chắn cho chỗ đồ ăn. Sau đó, nó lại lẩm bẩm:
- Trời, ko ngờ mình lại thông minh đến thế này đây!!!!! Bái phục…. bái phục.
Sau khi tự sướng xong, nó lên phòng của mình.
__________________Em là đường phân cách thời gian__________________
14h chiều hôm đó tại biệt thự của hắn……
- Thảo My!!!!!!- Lại là tiếng hét của hắn.
- Thảo My! Thảo My!! Đi dọn dẹp nhà cửa nhanh lên!!!!- Hắn tiếp tục gọi nhưng dường như tất cả là vô ích.
Nó đang vắt vẻo trên giường vừa nghe nhạc vừa hát nên ko nghe thấy tiếng hét chói tai của hắn.
“Hey boy! Hello!
Goodmorning!
Sớm mai lung linh đôi chân nhẹ bước,
Xinh tươi đôi má em hồng,
Nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát.
Chợt nụ cười đắm say làm lòng này bồi hồi ngất ngây.
Chợt nhận ra anh đến bên thật gần.
La Là La Lá La.
Ngày qua bao thời gian gần bên người,
Em dần nhớ mong.
Từng cơn gió, từng làn mây trên cao cùng em nhớ đến anh.
Ngàn sao cũng như chiếu lấp lánh,
Mong có em bên anh như trăng sao.
Hah! Chợt nhận ra em đã yêu!
Everything! Hey
Ah ha! Ah ha!
Baby! Baby! Call me
Hey boy! Hey Boy!
Có biết em rất nhớ anh?
Ah ha! Ah ha!
Baby! Baby! Call me
Ah ha! Ah ah ha!
Con tim em muốn nói yêu anh.
Mây trôi nhanh hoa như long lanh.
Đôi chân em như đang ngập ngừng.
Như trong mơ anh khẽ bước đến
Giang đôi tay ôm em say đắm.
Hey boy! Hey boy!
Đang rộn vang nhịp yêu thương.
Ah ha! Ah ah ha!
La Là La Lá La.
Ngày từng ngày dịu dàng nhẹ nhàng trôi qua trong yên bình.
Hey!
Tình yêu ta vẫn bao la như gió ngang trời.
No!
Vòng tay anh yêu thương luôn mang diệu kì đến em
Cho trên cao vui đùa cùng ngàn vì sao trên trời cao.
Hey boy!
Goodmorning!
Ah ha!
I love you! I love you!
I miss you!
Love you!
Ah ha! Ah ha!
Baby! Baby! Call me
Ah ha! Ah ah ha!
Con tim em muốn nói yêu anh.
Ah ha! Ah ha!
Baby! Baby! Call me
Ah ha! Ah ah ha!
Con tim em muốn nói yêu anh.
Mây trôi nhanh hoa như long lanh.
Đôi chân em như đang ngập ngừng.
Như trong mơ anh khẽ bước đến
Giang đôi tay ôm em say đắm.
Hey boy! Hey boy!
Đang rộn vang nhịp yêu thương.
Ah ha! Ah ah ha!
La Là La Lá La.
La Là La Lá La.”
(Hey boy – Khởi My)
Nó nghe bài hát mà cảm thấy bài này nói lên tâm trạng trong lòng nó vậy, cứ như Khởi My chỉ hát bài này để dành tặng cho nó nên tâm hồn đang đi du ngoạn nơi nào rồi, ko để ý bên ngoài có chuyện gì xảy ra.
Hắn gọi mãi nhưng ko nghe thấy nó trả lời bèn……..
….. Rầm…… Hắn đẩy cửa xông vào……
- Này, tôi gọi cô ko nghe thấy hả?
Nó vẫn chùm kín chăn đeo tai nghe thản nhiên nghe nhạc, ko phải là do nó cố tình lơ đi mà là nó ko biết. (Tập trung kinh)
- Thảo My!- Hắn hét lớn rồi giật cái chăn ra.
Nó giật mình bật dậy…..
- A, cái gì vậy! Sao anh lại ở trong phòng tôi?
- Còn cái gì nữa!! Cô hay nhỉ!!!! Nằm trên giường mà đỉnh đương nghe nhạc, hát thì như bò rống. Nãy giờ tôi gọi cô có nghe thấy gì đâu. Thật là vừa tốn calo vừa tốn nước bọt.
- Kệ tôi. Thế anh gọi tôi có chuyện gì?
- Thật là cơ nãy cô ko nghe thấy tôi nói gì àk?
- Thật.
- Đi dọn dẹp nhà cửa đi.- Hắn nói làm cho nó giật cả mình.
- Đc rồi, tôi làm là đc chứ gì?- Nó trề môi.
Sau đó. nó bước xuống giường. đi xuống cầu thang thì thấy tụi hắn đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi rất vui vẻ làm nó tức…..
Nó dọn nhà đến đâu cũng phải nghe thấy tiếng nói rất chi là…... đểu của hắn:
- Này, bên này này đã sạch đâu.
- Ê, bên kia kìa. Đấy, còn nhiều bụi lắm kia kìa.
……. Vân vân và mây mây……….
Căt ngang cuộc chỉ trỏ của hắn với nó là tiếng của Minh:
- Mình đi lên tầng đây. Các cậu cứ xem đi nhé.
Sau khi Minh đi, hắn kêu ca:
- Nói nhiều quá làm tôi khát nước rồi, cô cứ làm đi tôi đi lấy nước rồi sẽ xem cô làm như thế nào sau.
Nó nghe thấy thế thì mừng hụt. Nó lẩm bẩm:
- Nước….. tủ lạnh…… ĐỒ ĂN.
Nó đang lo ko biết nên làm gì thì chợt đầu nó lóe lên một cái bóng điện 170kW. Nó quay sang hắn:
- Để tôi đi lấy nước cho.
- Hả???? Hôm nay cô có bị làm sao ko?- Hắn ngạc nhiên hết cỡ
- Là sao?
- Thì mọi hôm tôi bảo thì cô mới làm còn ko bảo thì thôi. Nhưng hôm nay cô lại tự nguyện làm.
- Àk, vậy hả. Tôi là con gái mà. Con gái thì cũng có lúc phải sáng nắng chiều mưa, trưa giông tố mà. Anh cứ ở yên đây để tôi đi lấy nước.
Nó vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Phù… may quá…
Nó lấy trong tủ lạnh ra 1 chai nước đưa cho hắn.
- Này, nước của anh đây.- Nó
- Đc rồi.- Hắn
- Cái anh kia, tôi đã tốt bụng mang nước cho anh rồi sao anh ko nói một tiếng “cám ơn” vậy?- Nó hơi bực
- Tôi chưa từng nói hai chữ “cảm ơn” với ai bao giờ cả.- Hắn lạnh lùng
- Thôi. Coi như tôi ko chấp với kẻ thiếu văn hóa.
Rồi nó quay ra tiếp tục làm công việc của mình.
_____________Em là đường phân cách thời gian_______________________
Khi nó lau dọn xong nhà cửa, nó bước lên phòng. Một mình nó lang thang bước lên tầng, nó chợt nghe thấy tiếng đàn piano phát ra, những âm thanh êm dịu khiến nó mê mẩn. Nó lần theo dấu vết tiếng đàn thì đến một căn phòng. Căn phòng rất trống, có một chiếc đàn piano sáng loáng lặng lẽ đứng sừng sững đc đặt ở chính giữa căn phòng và người đang đánh đàn là Minh. Một loạt giai điệu êm ru vang lên dưới sự diễn tấu nhịp nhàng của 2 đôi tay. Tiếng nhạc như thể những tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu rọi trên bán đảo Apenine, xua tan đi cái ảm đạm tối tăm hàng giờ liền của mùa mưa.
“Woa….. anh ta đánh đàn sao mà hài hòa, sao mà hoàn hảo đến tận chân tơ kẽ tóc như thế!!!!!”- Nó trầm trồ khen ngợi.
Nhưng rồi nó cũng bỏ qua chuyện đó, nó ngồi xuống nhắm mắt thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng. Bỗng dưng nó cảm thấy mình như thể đang bay lên trên ko trung…… Đến lúc kết thúc bài:
- Thế nào, hay chứ?- Minh hỏi.
Nó nghe tiếng hỏi thì quay ngang quay ngửa, quay sang phải rồi lại quay sang trái nhưng bây giờ trong phòng làm gì có ai ngoài nó và Minh chứ, nó quay lại nhìn Minh, chỉ tay vào mặt mình, ngu ngơ hỏi:
- Anh hỏi tôi hả?
- Uk, chứ còn ai vào đây nữa. Trong phòng này chỉ có em và anh thôi mà.- Minh quay người ra nhìn nó. Thật ra Minh đã biết có người vào từ khi nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào rồi nhưng anh ko nói.
- Hay lắm, anh đánh đàn như một nghệ sĩ piano thực sự đấy. - Vừa nói nó vừa nhẹ nhàng bước đến.
- Vậy em có biết đánh ko?- Minh nói, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.
- Ko, tôi còn chưa động vào cái đàn bao giờ nữa mà.
- Vậy hả?
- Àk cho tôi hỏi có phải thể loại nhạc nào anh cũng biết đánh ko?
- Phải, vậy thì sao?
- Vậy tôi hỏi anh, anh có biết đánh bản sonat ánh trăng của bet-to-ven ko?
- Có, thì làm sao?
- Vậy thì dạy tôi đi.
- Sao em lại muốn học cách đánh đàn bài đấy?- Minh hơi ngạc nhiên. Thường thường thì thanh niên thời nay chỉ muốn học cách đánh các bài hát dành cho tuổi trẻ thôi nhưng ko, nó lại muốn học đánh một bản sonat. Minh bắt đầu cảm thấy thích nó rồi.
- Thấy thích thì học thôi. Đi mà dạy tôi đi.- Nó cầu xin.
- Nhưng bài đấy khó lắm, liệu em có đánh đc ko?- Minh nghi ngờ.
- Chỉ cần anh dạy tôi thì tôi hứa tôi sẽ đánh đc cho anh xem.- Nó chắc chắn, gương mặt thể hiện lên sự quyết tâm là Minh ko thể nào mà ko đồng ý dạy nó đc.
- Đc thôi, anh sẽ dạy em.
- Thật àk, cảm ơn anh.- Nó thích thú.
- Ko có gì, chuyện nhỏ mà.
- Vậy bây giờ tôi phải gọi anh là gì đây?
- Em thích gọi thế nào cũng đc.
- Vậy gọi là “sư phụ” nhé!!!!!
- Uhm…… Cũng đc.
- Nhưng như thế có già quá so với tuổi của anh ko?
- Anh cũng nghĩ thế.
- Àk, tôi biết nên gọi anh là gì rồi!!!!
- Là gì?
- “Tiền bối” đc ko?
- Nghe có vẻ hay đấy.
- OK, vậy bây giờ “tiền bối” dạy em đánh đàn đc chưa?- Nó chọc Minh
-Tất nhiên là đc rồi! Em mau ngồi xuống đi.
Bây giờ đang là lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều tà nhuộm căn phòng rộng thênh thang thành một màu cam ấm áp. Nó và Minh cùng ngồi trên chiếc ghế dài trước cây đàn piano. Tuy ngồi sát nhau như vậy nhưng nó vẫn ko có cảm giác e thẹn hay ngại ngùng, vẫn tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. (T/g: Coi bộ chị này ngok và dễ dãi quá) Còn Minh thì hơi ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên anh ngồi gần con gái đến vậy. Nhưng thấy nó có vẻ ko cảm thấy gì thì hơi ngạc nhiên và tự tin hẳn lên.