15 năm sau.
Một buổi sáng trời đẹp. Bầu trời trong xanh, gió dìu dịu vờn qua các kẽ lá đùa vui với ánh nắng mặt trời. Trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái đang nằm trên giường ngủ rất ngon lành. Môi cô chúm chím như đang mút kẹo, đôi má ửng hồng, nhìn cô bây giờ trông rất dễ thương và xinh đẹp chẳng khác gì một nàng công chúa. Nhưng... 6h ... Reng ... Reng ... Reng - tiếng chuông đồng hồ reo. Và đáp trả nó là ... Bụp ... Bốp ... Binh ..., thế là chiếc đồng hồ nhà ta đã ra đi với tuổi thọ là 23h59'.
*Quay ngược thời gian khi chiếc đồng hồ kêu:
Nó vẫn nhắm tịt mắt lại, sờ tay lên đầu giường lấy chiếc đồng hồ rồi ném choang nó xuống đất.( Đồng hồ: Em đã làm gì nên tội mà chị đối xử với em ác? Nó: ai biểu mi lắm mồm làm chi. Đồng hồ: Em chỉ kêu chị dậy thôi mà. Nó: Thôi ko nói nhiều nữa, để ta còn ngủ). Nó lại lăn ra ngủ tiếp.*
6h45'
- AAAAAAAAA. Nó kêu toáng lên khi nhìn vào điện thoại thì thấy bây giờ là 6h45'. Nó bật dậy, lao thẳng vào WC làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo với tốc độ ánh sáng: 3'33s. Nó luống cuống xỏ giày rồi chạy ra khỏi nhà và khóa cửa lại. Trường nó 7 h vào lớp mà 6h45' nó mới dậy.(T/g: Ai bảo đồng hồ nó kêu thì đánh nó. Nó: mi vừa nói gì? T/g: Dạ em có nói gì đâu.^ xách dép chuồn lẹ ^)
Nó chạy thật nhanh như con thiêu thân đến trường, nó ko đi xe đạp vì nhà cô nó cách trường của nó có 300m à. Đến ngã ba, nó không thèm để ý xung quanh, lao nhanh sang đường. Nhưng đúng lúc đó, có 1 chiếc xe ô tô lao đến. Cũng may, chiếc ô tô đó đã phanh kịp ko thì nó giờ này nó đang uống trà với bác Diêm rồi. Nó vừa định thần lại thì từ trong xe bước ra 1 người con trai có đôi mắt cà phê với mái tóc màu nâu hung đỏ, hơi rối, cao khoảng 1m80, body rất chuẩn. Anh ta tức giận nói:
- Cô đi đứng kiểu gì vậy, ko nhìn đường mà dám chạy sang, bộ cô ko sợ chết hay sao? Cũng may là tôi phanh kịp đấy nếu ko thì tôi ko dám bảo đảm cô còn có cơ hội về nhà đâu.
-Tôi đi đứng kiểu gì kệ tôi. Tôi xin lỗi vì đã ko để ý khi sang đường nhưng anh cũng có lỗi mà, ai biểu anh đi xe quá tốc độ làm gì cơ. Anh cũng phải xin lỗi tôi mà.
- Là do cô sai sao còn bắt tôi phải xin lỗi.
- Thì tôi cũng có bảo tôi đúng đâu. Hay anh ko hiểu tiếng người?
- Cô...cô. Thôi đc rồi, tôi biết cô muốn gì rồi.- Tên đó cười khinh bỉ.
- Vậy anh biết tôi muốn gì?
- Có phải cô cố tình làm vậy để tôi để ý đến cô. Vậy cô thôi mơ mộng đi, đừng tưởng dùng cách này mà tiếp cận đc tôi. Tôi cho cô biết, còn lâu tôi mới để ý đến cô, dù tôi có bị điên à ko nếu mà bị điên tôi cũng ko bao giờ thèm thích cô đâu.
Nó nghe thấy rất tức giận, nó là hạng con gái có thể hi sinh mạng sống để tiếp cận 1 tên hách dịch, khinh người vậy sao.
- Anh tưởng anh là ai mà tôi phải làm như vậy. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi biết loại người hách dịch và tự cao về nhan sắc của mình như anh đấy, tôi khuyên anh nên về nhà soi gương lại mặt của mình, đã xấu mà còn tưởng mình đẹp.
- Cô... Cô... Cô.- Anh ta ấp úng ko nói lên lời.
- Sao tôi nói trúng tim đen rồi nên ko nói đc nữa đúng ko? À nhân tiện tôi cũng nói cho anh biết, trong từ điển của tôi từ trước đến sau này, à ko từ khi sinh ra đến sau này và mãi mãi ko bao giờ có từ trai đẹp, anh nghe cho rõ vào. À, tôi biết rồi, hay là anh mắc bệnh tự sướng đến giai đoạn cuối rồi đúng ko? Có cần tôi giới thiệu cho một số bệnh viện chữa bệnh này ko, nghe nói nhiều người bị như anh thậm chí còn hơn cả anh từ những nơi đó đi ra đã khỏi bệnh và sống rất tốt ấy.
Mặt anh ta tối sầm lại, từ đỏ chuyển sang đen, từ đen chuyển sang tím, từ tím chuyển sang xanh... nói chung là như con tắc kè hoa. Nó nhìn vào đồng hồ, ôi thôi 7h giờ rồi, mải cãi nhau với anh ta mà mình trễ giờ rồi.
- Tạm biệt, tôi mong lần sau sẽ ko phải gặp phải lại cái bản mặt đáng ghét của anh nữa.- Nói rồi nó quay đi giơ tay lên vẫy vẫy. Sau đó nó bỏ mặc anh ta vẫn đứng đó mà lao đến trường thật nhanh.
Còn về anh ta, sau khi nó chạy đi thì trong lòng thầm nghĩ:'' Thì ra cũng còn có người con gái như vậy.'' Rồi anh ta bước vào xe, đóng cửa 'sầm' một cái thật to( khổ thân em cửa nhà ta, chắc sắp đi đời sớm ) rồi phi xe đi với vận tốc rất lớn.