11h30’ trưa ở biệt thự của hắn, nó đang ở trong bếp nấu bữa trưa…… nhưng có lẽ ko phải như vậy bởi vì……..
“Bụp bụp bụp bụp”- tiếng dao đập bùm bụp ở trên thớt và kèm theo tiếng đó còn có một âm thanh khác……
- Hừ……. mấy tên chết tiệt……. dám chơi xấu mình…….. Hừ…… dám lợi dụng quyền lực mà ăn hiếp mình…… Hừ….... cứ đợi đấy….. nhất định rằng sẽ sớm thôi tôi sẽ cho các người biết tay….. Hừ…. hừ…... tội dám coi thường tôi này…..
“BỤP” – Và con dao đã yên vị cắm trên cái thớt. (Chắc các bạn cũng biết mình dùng capslock là tiếng đó phải to như thế nào rồi nhỉ)
Một lúc sau, sau khi cơn tức giận của nó vơi đi phần nào thì nó nhìn xuống dưới cái thớt rồi quay qua nhìn sàn nhà và…….
- Hả??????- Tiếng hét của nó.
Ở trên cái thớt giờ đây ko còn cái gì cả. Hành, rau, cà rốt, củ cải,…… đều nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, mỗi chỗ một ít, ko chỗ nào là sạch cả.
- Huhuhuhu..… Bây giờ dọn lại cái chỗ này chắc cũng phải mất nửa tiếng là ít.... Huhuhuhu….. sao số mình lại khổ quá trời quá đất vậy….. Ông trời ơi…. Sao ông phân biệt đối xử với con quá vậy….. – Nó vừa lúi húi dọn dẹp vừa than trời trách phật.
………………………………
Nó cắm đầu suy nghĩ: “Huhuhu…. biết nấu món gì bây giờ??? Món gì mình làm cũng dở hết…. Giá như biết trước sẽ có ngày này thì ngày xưa mình đã nghe theo lời mẹ lao đầu vào bếp thì đâu phải ra nông nỗi này….. Nghĩ lại mới thấy mình ngu quá trời…… huhuhu…..”
…………………………………
12h30’
“….. Muộn quá rồi….. Mình đã vào bếp những một tiếng mà vẫn chưa nấu đc cái gì cả…..”
Chợt…… một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó….
Nó reo lên mừng rỡ:
- Đúng rồi!!!! Quá hay!!!! Sao nãy giờ mình lại ko nghĩ ra nhỉ????
Nói rồi nó bắt tay vào làm món…… “MÌ GÓI”. Nó hì hục nấu, nấu bằng lòng quyết tâm, nấu bằng cả trái tim và…… nấu bằng cả sự thù hận…..
Nó quyết định sẽ lập kế hoạch và thực hiện trả đũa 3 người tụi hắn….
Bước thứ nhất: nó tung tăng nấu mì……. và theo kế hoạch…… một gói thuốc sổ sẽ đc rải đều khắp các tô mì….. và tất nhiên là….. trừ tô mì của nó ra…..
Bước thứ hai: nó đi vào nhà vệ sinh thu gom hết sạch giấy trong đó…. Chỉ trừ một cái duy nhất ở phòng của nó thôi.
- Có nên hạ độc vào tô mì của “tiền bối” ko ta? Dù gì thì anh ấy cũng đối xử với mình ko tệ bằng 2 tên kia. Nhưng dù gì thì “tiền bối” cũng a dua theo bọn họ chơi xấu mình. Thôi kệ, cứ cho vào.- Nói rồi nó đổ vào tô mì của Minh.
- Đáng đời các anh nhé!!!! Bây giờ tôi sẽ cho các anh nếm thế nào là mùi lợi hại của Nguyễn Ngọc Thảo My này nhé!!!! Để xem lần này các anh còn dám coi thường tôi nữa ko????- Nó vui vẻ vừa làm vừa lẩm bẩm.
Bước thứ ba cũng là bước cuối cùng: nó gọi tụi hắn xuống ăn.
- Ê!!!! Mấy anh xuống ăn đi, tôi nấu xong rồi đó!!!!- Nó gọi í ới.
- Rồi!! Để xem lần này cô cho tụi tui ăn món gì…. Hi vọng là ko phải mấy cái món “đặc sản” mà cô tự chế ra….- Đức Anh mỉa mai.
Nó cười đểu giả:
- Món này đặc biệt là ngon của ngon đấy!!!! Các anh cứ yên tâm đi!!!!
Mồm nói một đằng nhưng lòng nó lại nghĩ một nẻo: “Ngon đến nỗi các anh ăn xong sẽ phải vào WC ngay tức khắc.”
Hắn nhìn nó một cách đa nghi nhưng ko nói gì.
- Còn anh thì hi vọng ko phải đồ ăn mang nhãn Star Angle hay là một nhà hàng, quán cơm nào khác…..- Minh lo lắng.
- Món này là do tự tay làm nha!!!! Các anh đừng khinh thường!!!!!- Nó phân bua rồi đẩy tụi hắn ngồi vào bàn ăn.
- Ặc….. là mì ăn liền hả???- Đức Anh tròn mắt nhìn nó.
Nó thản nhiên đáp:
- Uk….. Chớ các anh nghĩ là món gì????
Hắn trề môi:
- Thế mà còn đòi bày đặt.
- Mì ăn liền thì để tôi tự làm còn ngon hơn.- Đức Anh
Nó cười ranh:
- Vậy sao mấy anh ko tự đi mà làm đi còn than trời than đất làm gì? Có người nấu cho mà ăn đã tốt lắm rồi còn kêu. Đùng là “Đc voi đòi tiên”.
- Thôi…. ăn đại đi!!!! Biết thế thì tụi tôi để cô ở nhà, còn tụi tôi thì đi ra nhà hàng ăn cho nó khỏe!!!!! Thật đúng là……….- Đức Anh chau mặt lại nói.
- Không ăn thì thôi!!!! Đưa đây!!!! Để đó tôi ăn cho!!!! Lắm chuyện!!!!- Nó định giật lại tô mì của Đức Anh thì bị Đức Anh cầm lại.
- Để đó cho tôi!!!! Cô đừng có khôn!!!!
- Vậy thì ăn đi….. sao anh lại nói nhiều quá vậy????
- Ăn cũng ngon.- Minh cười cười nhìn nó
- Vậy hở? Đấy thấy chưa????
Bây giờ thì hắn mới lên tiếng:
- Không biết món này cô có mua ở Star Angle ko?
Nó bĩu môi:
- Xí….. Tưởng anh sành ăn lắm cơ chứ…… Ở Star Angel ko có món này đâu.
- Uk, chắc ở nhà hàng nào đó!!!!!- Hắn gật gù suy nghĩ.
Nó xua xua tay:
- Ko có đâu nhà, món này là tôi tự làm đó.
“Hahaha các anh cứ ăn đi, ăn càng nhiều càng tốt. May mà ko bị lộ, ko thì chết…..”- Nó nghĩ thầm
……………………………………
Một lúc sau…..
- aya….. au…… au…….. au……. Tôi đau bụng quá…..- Đức Anh ôm bụng nhìn nó
Đến lượt Minh…..
- Tôi cũng đau….. au….. au…….
- Tôi cũng vậy….. ai za……. đau….. đau bụng quá……au….. au……- Hắn nhăn nhó, sau đó cũng WC thẳng tiến như Minh và Đức Anh.
Khoảng 5 phút sau…..
- Á Á Á Á Á!!!!!!!!!! Giấy vệ sinh!!!!!!- Tụi hắn đồng loạt hét toáng lên, còn nó thì cười khúc khích sung sướng.
“Oh year year year, cuối cùng thì cũng thành công mĩ mãn.”
- Thảo My!!!! Thảo My!!!! Giấy!!!!!- Tiếng hét của hắn.
Nó nghe thấy tiếng của hắn chỉ cười khúc khích rồi bước lên tầng:
- Hahaha, anh cứ ở trong đó mà tự do….. “hưởng thụ”…. Tôi ko biết gì đâu nha….. đáng đời các anh......
- Đây là trò do cô bày ra đó hả?? Thảo My???- Hắn nổi cáu nhưng vẫn ko làm gì đc nó.
Nó liền đáp:
- Coi như anh thông minh….. nhưng mà đã quá muộn rồi…. ko thay đổi đc tình hình gì đâu….
- Này….. đến lúc này cô vẫn có thể bày trò đc nữa àk? Ko phải cô đã thực hiện đc điều cô muốn rồi thây?
- Tất nhiên….. là chưa….. Tôi sẽ cho anh biết cảm giác ngồi thật lâu trong đó là như thế nào….
- Đưa giấy cho tôi.- Hắn vẫn nói nhưng mang tính chất ra lệnh.
- Ko!!!- Nó trả lời ngắn gọn.
- Đưa.
- Ko!!!!
- Cô có tin tôi sẽ chạy ra giết cô ko? Đưa giấy cho tôi.
- Ko tin. Có giỏi thì anh ra đây đi, tôi chấp hết…… nhưng tôi phải nói trước với anh là tôi sẽ gọi cho mấy cô gái xinh đẹp tới đây đấy….. anh tự mình lo liệu đi!!!!
- Cô…. cô…..- Hắn tức giận ko nói đc gì rồi lôi điện thoại ra liên lạc với Đức Anh và Minh.
Hắn: Sao phòng cậu cũng hết giấy vệ sinh rồi hả Minh?
Minh: Uk, vậy phòng cậu àk, Phong, Đức Anh?
Hắn: Đúng là cô ta giở trò thâm hiểm thật.
Đức Anh: Thật lắm chiêu trò. Đúng là một con cáo già!!!! Tao hận ko băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh.
- Tôi sẽ đưa giấy vệ sinh cho anh nhưng anh phải thực hiện đúng 3 điều mà tôi đưa ra. Đồng ý ko?
- Điều kiện gì? Cô nói đi.
- Thứ nhất: Anh ko đc nói cái giọng ra lệnh khi sai tôi làm việc này việc kia.
- Đc. Còn thứ hai?
- Thứ hai: Ko đc kiếm việc cho tôi làm, gây khó dễ khi tôi làm việc, ko đc chơi xấu tôi.
- Đc. Cuối cùng là gì?
- Cuối cùng: Tôi thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chỉ cần là làm đúng bổn phận và trách nhiệm của tôi là đc. Ok ko?
- Tôi đồng ý hết.- Hắn ậm ừ cho qua.
Sau đó cả căn biệt thự chỉ còn nghe thấy tiếng “year year” của nó:
- Year….. vậy là mình đã thành công rồi…. year year….
……………………………………………………………….
Sau khi tụi hắn ra khỏi WC thì thấy nó đang đỉnh đương ngồi trên ghế sofa xem ti vi. Thấy tụi hắn xuống, nó bụm miệng cười.
- Sao, các anh có thích ko?- Giọng hỏi đểu của nó.
- Thì tất nhiên là phải cảm ơn tấm lòng của cô đó.- Đức Anh ám chỉ.
- Tôi tự biết tôi có tấm lòng tốt bụng từ lâu lắm rồi. Hứ!!!
Rồi nó quay sang hắn nói với giọng rất chi là đểu:
- Anh cảm thấy thế nào “cậu chủ”?
- Sao tôi phải nói với cô?- Hắn vẫn lạnh lùng xen lẫn tức giận.
- Đc thôi, tôi ko cần phải nghe anh nói. Từ bây giờ trở đi là anh phải thực hiện đúng 3 điều của tôi.
- 3 điều gì?- Hắn vẫn thờ ơ như ko biết gì.
- Thì 3 điều cơ nãy tôi nói ý!!!1
- Àk….. nhưng mà sao tôi phải làm theo?- Hắn dửng dưng.
- Anh đã đồng ý rồi thì phải làm theo chứ!!!!!- Nó hơi bực.
- Cô có bằng chứng gì chứng minh là tôi đồng ý ko?
- Anh….. anh…… Đc lắm…. Nhưng tôi sớm biết có kết quả này rồi thế nên tôi đã ghi âm cả quá trình các anh đang ở trong WC và cả lúc anh đồng ý với điều kiện của tôi rồi. Tôi chỉ xem anh có làm đc hay ko thôi. Giờ nếu anh đã nói như thế thì tôi sẽ tung một cái với tiêu đề là “Cảnh đi WC của 3 hot boy” còn một cái là “Đệ nhất hoàng tử nói lời ko giữ lời” lên mạng thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ??? Ôi… khó nghĩ quá!!!! Đệ nhất hot boy??? Lúc đó….. người ta gọi anh là đệ nhất….. hot đog thì có…..
- Cô…… cô…… Tôi cấm cô làm việc đó đấy.- Hắn gượng đỏ cả mặt.
- Anh có quyền gì mà cấm tôi. Tôi đã có lòng tốt cho anh cơ hội nhưng mà anh ko biết nắm bắt đấy thôi.
- Coi như….. tôi xin cô…..- Hắn ấp a ấp úng.
Nó im lặng một lát, nghĩ thầm nghe câu này quen quen nhưng rồi lại tươi tắn trở lại.
- Anh nói cái gì cơ? Hoàng tử lạnh lùng như anh mà cũng biết xin cơ àk?- Nó châm biếm hắn.
- ……..- Hắn im lặng ko nói gì.
- Thôi đc rồi, coi như tôi là người “đặc biệt” thế nên hôm nay tôi rộng lượng bỏ qua. Nhưng tôi nói trước tôi bỏ qua cho các anh lần này nhưng lần sau thì….. mơ cũng đừng có mơ tôi bỏ qua….. Tôi vẫn giữ đoạn ghi âm này để đề phòng có người ko thực hiện đúng như giao kèo.
Nói rồi nó đi lên phòng mình trong lòng thì sướng rơn……