Chiều hôm đó, nó đi xuống dưới nhà như mọi khi để dọn dẹp. Có lẽ ở đấy cũng đc một thời gian nên nó đã quá quen với cảnh 3 người tụi hắn đang xem ti vi. Nó lẳng lặng đi xuống ko nói gì. Thấy nó bơ mình như vậy, hắn liền nói:
- Hôm nay ko cần dọn dẹp nhà cửa đâu. Cô chỉ cần ra vườn tưới toàn bộ cây cối ở đó là đc.
Mắt nó sáng trưng lên, quay ngoắt người lại nhìn hắn:
- Thật vậy hở????
Hắn ko nói chỉ gật đầu.
- Ôi hình như hôm nay có bão. Có khi mình phải tránh bão mới đc. Đúng là thật tốt khi ở nơi có máy dự báo thời tiết.- Nó châm chọc.
- Cô…. ý cô là gì hả?- Hắn tức giận.
- Ý tôi là gì???? Tôi đâu có biết!!!! Tôi đâu có ý gì đâu!!!! Tôi tưởng tôi nói gì thì anh phải tự hiểu chứ!!!!
Rồi nó vừa đi vừa cười ra vườn. Nó vui vẻ cầm ống nước tưới cho cây. Thật ra nó rất thích cây xanh, có thể là vì nó đã sống ở nơi có nhiều cây xanh đã lâu, quanh năm thấy cây cối bao quanh thành ra đã thành thói quen. Nó vừa tưới nước cho cây trong vườn vừa ca hát nhìn trông rất vui vẻ. Đến hàng hoa phù dung, nó chợt dừng bước ngồi xuống ngắm hoa. Nó nâng niu bông hoa, khẽ mỉm cười, nụ cười còn xinh hơn cả bông hoa, khoảnh khắc xinh đẹp đó đã khiến trái tim của những ai đó đang đứng trước cửa khẽ xao động và sững sờ với nét đẹp đó. Rồi nó đứng lên, tiếp tục cầm vòi nước tưới cây, tụi hắn cố trấn tĩnh lại trạng thái, còn hắn đút tay vào túi quần, bước ra. Khi đã đến gần nó, hắn vội lên tiếng:
- Thảo My!
Và đương nhiên là theo phản xạ nó quay lại và nó quên mất rằng cái vòi nước đang ở chế độ mở và thế là……. toàn bộ nước bắn hết lên người và quần áo của hắn. Sững sờ rồi đến bất ngờ, ngạc nhiên và cuối cùng là….. run sợ. Nó tròn to con mắt của mình, đứng im trên mặt đất, tay chân ko cử động, các dây thần kinh não ko hoạt động, trông nó bây giờ hệt như một cái cây bị chết đứng.
1s……. 2s……… 3s……….4s……….5s………
-CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ????- Hắn quát lên.
Lúc này đây - khi nghe thấy tiếng hét của hắn nó mới định thần đc tình hình hiện tại, tay chân luống cuống làm nước bắn vào thẳng mặt hắn…..
- Xin….. xin…..lỗi….. tôi thực sự ko cố ý đâu….- Nó vội vàng tắt vòi nước đến bên hắn rối rít nói.
- Xin lỗi….. lại xin lỗi…… Suốt ngày chỉ biết nói xin lỗi, bộ cô ko thấy chán àk? Chẳng nhẽ cô ko còn từ nào khác để nói nữa àk?- Hắn thực sự bị nó làm cho tức chết.
- Vậy anh bắt tôi phải nói gì đây???? Ko xin lỗi thì là gì???? Chẳng nhẽ lại nói cám ơn????
Đức Anh và Minh đứng đằng sau nghe thấy cuộc trò chuyện thì bụm miệng cười để đỡ phát ra âm thanh.
- Cô….. cô…..
- Cô cô cái gì?? Tất cả cũng tại anh chứ bộ, ai biểu anh lại đứng sau lưng tôi rồi gọi tôi làm gì cơ chứ?? Thế anh ra đây làm cái gì??
- Tôi muốn nói với cô rằng tôi cấm cô làm hư một cái cây nào của tôi, ko thì cô chết với tôi. Nhớ chưa?
- Biết rồi. Tưởng tôi muốn chắc???
- Cô…. cô…… giỏi lắm….
- Cảm ơn anh đã quá khen. Tôi tự biết mình giỏi từ bé rồi.- Nó nói xong liền lè lưỡi trông rất đáng yêu làm trái tim của những ai đó khẽ đập lệch nhịp.
Nó quay lưng lại tiếp tục công việc của mình. Về phần hắn, quần áo từ trên xuống dưới ướt nhẹp, ko chỗ nào là ko bị dính nước, bộ dạng hết sức thê thảm, phải nói là thê thảm nhất từ trước đến nay. Chợt hắn nhìn thấy một cái vòi nước gần đó. Hắn nở một nở cười ranh mãnh, miệng đang lẩm bẩm:
“Đc lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là ăn miếng trả miếng.”
Hắn mở vòi nước, lên tiếng:
- Thảo My!
- Lại còn chuyện gì nữa??? Công nhận là anh……
Nó quay người lại, chưa kịp nói hết câu thì đã…… bi kịch lặp lại lần 2, nhưng lần lặp lại này lại ở trên người của nó. Nó xắn tay áo, máu nóng bốc lên tận não nói to:
- ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?- Câu nói giống hệt câu đầu tiên mà hắn nói khi bị nó tát nước vào người.
- Có vay có trả.- Hắn dửng dưng đáp.
Nó nắm chặt hai tay thành nắm đấm, thở ra thành tiếng, miệng thì tự nhủ: “Chịu đựng, mình phải chịu đựng”
- Coi như chúng ta hòa.- Nó nói với giọng nhỏ nhẹ rồi tắt vòi nước, đi lên phòng mình thay quần áo.
Còn hắn, khi thấy nó có thái độ như vậy thì cảm thấy hụt hẫng, tưởng nó đang giận mình rồi cũng đi lên phòng thay đồ. Đức Anh và Minh ko biết chuyện gì đã xảy ra liền kéo nhau vào xem ti vi tiếp.
…………………
Sau khi nó thay quần áo xong thì nó lại đi xuống tiếp tục công việc của mình. Hắn thấy vậy cũng theo nó ra vườn và tất nhiên là Minh và Đức Anh cũng bám theo. Nó đang tưới ở khóm hoa phù dung liền bật miệng cười:
- Ko ngờ người như anh ta mà cũng trồng hoa phù dung. Thật ko hiểu nổi anh ta là con người như thế nào nữa.
- Cô muốn biết tôi là con người như thế nào để làm gì?- Nó vừa dứt lời thì từ phía sau vọng ra một giọng nói quen thuộc – là giọng nói của hắn.
Nó quay lại nhìn thấy hắn đã đứng ở ngay trước mặt mình.
- Tôi…. đâu có đâu….- Nó ấp úng
Rồi nó quay ra ngồi xuống bên cạnh khóm hoa phù dung.
- Anh biết ko loài hoa mà tôi thích nhất là hoa phù dung đấy. Phù dung là loài hoa ko kiêu sa như hoa hồng, ko rực rỡ như hoa cúc, cũng ko lỗng lẫy như hoa mẫu đơn, đơn giản nó chỉ mang những màu sắc nhẹ nhàng, giản dị và nó có khả năng thay đổi màu sắc. Vì nó sớm nở tối tàn nên bị người ta thường gán cho hình ảnh những cô gái xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, dễ thay lòng đổi dạ hay sự thay đổi khó lường. Nhưng ko tôi lại ko nghĩ vậy, tôi nghĩ hoa phù dung là biểu tượng cho sự chung thủy trong tình yêu. Anh đã từng nghe về truyền thuyết hoa phù dung chưa?
- Rồi.- Hắn nhẹ nhàng trả lời.
- Sau khi tôi nghe mẹ tôi kể về truyền thuyết hoa phù dung thì tôi đã khóc cả buổi tối hôm đó ấy. Thực ra, đối với tôi hoa phù dung thật vô tư, có lúc tôi thật ngưỡng mộ nó. Cho dù cuộc đời ngắn ngủi, phù dung ném hết ưu tư muộn phiền vào nắng và gió. Bỏ mặc những gì ở trên đời, vui nở bằng tất cả niềm vui, niềm sống. Khi các loài hoa đã rụng, chỉ còn mỗi phù dung là vẫn nở và tỏa ngát hương hoa.Vậy còn anh, tại sao anh lại trồng hoa phù dung ở trong vườn?
- Đó là vì…… bởi vì……..- Hắn ko nói định quay người bỏ đi. Nó thấy vậy liền đứng dậy nói:
- Đợi đã, anh phải để tôi trả thù xong đã rồi muốn đi đâu thì đi. Nó vừa nói vừa vặn nước đến mức tối đa.
Hắn ko hiểu nó đang nói gì, quay người lại thì bị nước từ phía nó bắn thẳng vào mặt. Vì ngạc nhiên bởi vì nó đã bảo hòa rồi còn gì nên hắn lãnh trọn hết, mái tóc lại ướt nhẹp. Nó nhìn khuôn mặt của hắn thì cười đến nỗi ôm bụng, vẻ đắc thắng. Hắn cũng chịu thua, nhanh tay lấy cái vòi nước còn lại, chỉnh vòi nước. Thế là cuộc chiến vòi nước đã xảy ra ở ngay trước cửa nhà hắn. Tiếng nước và tiếng cười của nó và hắn hòa lẫn vào nhau. Chưa bao giờ ngôi nhà này lại náo nhiệt và vui vẻ đến vậy! Có lẽ hôm nay là ngày vui vẻ nhất của hắn từ trước đến nay. Kể từ khi nó đến thì mọi ko khí âm u vội vàng tan biến, những việc tưởng như thể ko bao giờ xảy ra lại có thể xảy ra. Phải chăng nó chính là người có thể xua tan góc tối trong ngôi nhà này, làm tan biến đi cái vỏ bên ngoài lạnh lẽo cũng như trái tim đã đóng băng từ lâu của hắn. Nó có thể làm tan chảy đc một tảng băng ngàn năm hay ko thì ko ai biết trước đc bởi vì cuộc đời có thể đổi thay rất nhanh chóng. Mối tình nào xảy ra rất nhiều phong ba bão táp thì tình cảm càng sâu đậm. Chuyện tình này cũng vậy, cũng xảy ra rất nhiều phong ba bão táp. Liệu đến cuối cùng nó và hắn có thể ở bên nhau ko? Điều này chưa thể chắc chắn đc.