Cuối cùng nó cũng đến đc lớp của mình. Nó đi vào lớp, tìm đại một chỗ để ngồi. Rồi cô giáo cũng bước vào lớp, cô nói:
- Chào các em, cô tự giới thiệu cô tên là Lâm Hải Yến - giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta và cô dạy môn toán. Cô rất vui khi đc dạy các em. Nào, các em hãy ổn định trật tự để cô sắp xếp chỗ ngồi.
Mai ngồi cạnh Thành
Hương ngồi cạnh Cường
Ly ngồi cạnh Huyền
..........................
My ngồi cạnh Tuấn
Nó bước đến cái bàn mà cô giáo bảo nó ngồi. Nó tiến lại gần nhìn thấy người ngồi cạnh nó rất quen và nó nhận ra đó chính là Tuấn - bạn thân của nó suốt 10 năm qua.
- Ủa, Tuấn hả, có phải mày ko?
- Mới có hơn 2 tháng mà đã ko nhận ra tao rồi sao? Bạn bè kiểu gì thế ko biết.- Tuấn trêu nó.
- Đâu có, tao tưởng lên cấp 3 sẽ ko đc gặp lại mày nữa, ai ngờ... Mà mày cũng học ở trường này ak?
- Tao ko học ở trường này thì tao ở đây làm gì? Chẳng lẽ mày ko thích học cùng tao?
- Ko ko ko, tao ko có ý đó, mày hiểu nhầm rồi.- Nó xua xua tay phủ nhận.
Nó đang biện minh thì may sao lúc đó cô giáo lên tiếng:
- Các em đã làm quen với các bạn mới rồi thì bây giờ các em hãy xuống dưới sân trường để thầy hiệu trưởng nói vài điều nhé.
- Vâng ạ.- Cả lớp đồng thanh.
Cả trường tập kết ở dưới sân trường, thầy hiệu trưởng đứng ở trên sảnh cầm micro nói:
- Chào các em, hôm nay là ngày các em bước vào một năm học mới ở trường. Chắc các em cũng đã biết sơ qua về ngôi trường này, vì vậy thầy sẽ ko giới thiệu nữa. Còn em nào muốn tìm hiểu thêm về trường thì ra chơi hãy đến phòng hội học sinh để các anh nói chi tiết hơn. Thầy sẽ nói về nội quy của trường luôn.
Nó lắng nghe những lời thầy hiệu trưởng nói từ đầu đến cuối.
- Thầy đã nói xong rồi, thầy mong các em sẽ ko vi phạm nội quy của trường. Bây giờ các em có thể vào lớp rồi.
Rồi nó cùng Tuấn đi vào lớp. Sau 2 tiết học đầu tiên thì giờ ra chơi cũng đến. Nó quay sang Tuấn:
- Ê, mày có đi đến phòng hội học sinh ko?
- Ko, tao ko thích. Mà mày hỏi làm gì?
- Tao hỏi để xem mày có đi ko thì tao đi với. Tao ko biết rõ về trường cho lắm nên tao muốn đi để biết thêm thông tin í mà.
- À, ra vậy.
- Vậy mày có muốn đi với tao ko?
- Ko.
- Vậy mày có biết phòng hội học sinh ở đâu ko?
- Có.
- Vậy mày đi với tao đi, tiện thể chỉ cho tao phòng hội sinh ở đâu luôn, tao chẳng biết nó ở đâu cả.
- Sao mày ko tự đi tìm đi.
- Mày điên à, ngôi trường rộng như thế này mà tìm thì đến tết Tây cũng ko tìm ra.
- Thì là mày tìm chứ có phải tao tìm đâu mà tao phải lo.
- Này, tao ko biết là tại sao tao lại có một người bạn ko biết chia sẻ, cảm thông, quan tâm bạn bè như mày đấy.Coi như hôm nay tao nhìn thấy đc con người thật của mày.
- Bây giờ mày mới biết tao là người như vậy sao, quá muộn rồi.
Nó bước một bước rồi quay lại nhìn Tuấn, Tuấn vẫn ngồi đó, vẫn tư thế đó, chẳng thèm đoái hoài gì tới nó. Nó bước thêm bước nữa lại quay lại, Tuấn vẫn vậy. Nó đi thêm bước thứ ba lại quay lại, Tuấn vẫn ko thay đổi gì.
- Tao đi đây. Tạm biệt.- Nó quay lại nói. Tuấn ko trả lời.
Ko biết tại sao mà nó chạy lại chỗ Tuấn, nài nỉ:
- Thôi mà tao xin lỗi, tao ko cố ý nói mày như vậy đâu. Mày tha thứ cho tao đi, coi như là nể tình bạn của chúng ta trong suốt 10 năm qua, đi mà bạn Tuấn đẹp trai, rộng lượng, học giỏi...v.v.. Thực ra, Tuấn ko giận nó mà để xem nó sẽ làm gì.
- Thôi thôi đc rồi, tao chịu mày rồi đấy.
- Vậy mày tha lỗi cho tao rồi hả?- Nó hớn hở.
- Ukm.
- Yeah. Vậy mày đi đến phòng hội học sinh với tao ko?
- Tao sẽ đi với mày đc chưa? Nếu mà tao ko đi thì chắc hai cái tai của tao sẽ bị điếc mất.
- Mày...
- Tao làm sao?
- À ko, ko có gì. Thôi đi đi. Let's go, hội học sinh thẳng tiến.