Nó và Tuấn đến trước của phòng hội học sinh, nó gõ cửa'' cốc cốc cốc''. Ko để nó phải đợi lâu, ngay lập tức có một người con trai mở cửa bước ra. Nó định lên tiếng hỏi nhưng khi nhìn thấy anh ta nó lại ko nói đc. Đơn giản thôi mà bởi vì trong đầu nó còn đang có câu hỏi :'' Anh ta là ai mà nhìn quen thế ko biết? ''- Nó nhìn anh ta ngờ ngợ thấy quen. (Chị này trí nhớ kém quá mới gặp người ta mấy tiếng trước thôi mà đã quên rồi) Chợt trong đầu nó lóe lên'' À nhớ ra rồi, chính là cái tên mà đâm vào mình sáng nay mà. Thế mà mãi mới nhớ ra.''- Nó gật gật.
Anh ta nhìn thấy nó thì đã nhận ra luôn. Thấy nó ko lên tiếng, anh ta mở lời:
- Thì ra là em àk?
Tuân thấy anh ta nói vậy thì quay sang hỏi nó:
- Mày quen anh ta sao?
- Ukm, có một chút. Rồi nó quay sang anh ta nói:
- Ủa, tôi có quen anh ko? Sao anh nói chuyện với tôi như là tôi và anh đã từng gặp nhau rồi ấy nhỉ?- Nó giả bộ ko quen biết.
- Em sao vậy, em mới gặp anh sáng nay thôi mà. Sao em quên sớm thế, anh chính là người đâm vào em.- Anh ta giải thích.
- Chắc anh nhận lầm người rồi.- Nó vẫn cố giả bộ.
- Ko, anh nhớ rất rõ, anh còn nhớ là anh bị em chửi cho một trận đấy thôi.
Đến nước này thì nó ko làm sao phủ nhận nữa rồi.
- Thôi đc rồi, coi như tôi lạy anh. Đúng là tôi và anh đã từng gặp mặt nhau. Anh bảo anh nhớ rất rõ đúng ko?- Nó ỉu xìu
- Phải.
- Vậy anh có nhớ những lời nói cuối cùng tôi nói với anh trước khi đi ko?
- Ukm, để anh nhớ lại xem nào. Là...
- Tôi sẽ coi như ko biết và cũng chưa từng gặp mặt anh đúng ko?
- Hình như vậy.
- Tôi còn hỏi anh có đồng ý ko thì anh cũng gật đầu rồi còn gì. Thế mà cơ nãy tôi đã giả bộ ko quen biết anh rồi thì anh cứ để yên như vậy đi sao phải cố tình nói chúng ta đã gặp nhau nữa chứ.- Nó bực tức nói.
- Anh xin lỗi, tại anh ko nhớ.
- Anh vểnh tai lên mà nghe cho rõ này, lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau nữa thì anh sẽ chết với tôi.
- Anh biết rồi.
- À mà tôi có chuyện muốn hỏi?- Nó hạ giọng
- Em cứ hỏi đi.
- Đây có phải là phòng hội học sinh ko hay tôi đến nhầm chỗ?
- Đây chính là hội học sinh. Em ko nhìn thấy cái biển to tướng ghi chữ '' hội học sinh'' kia à.
- Tôi cũng tưởng đây chính là hội học sinh nhưng từ khi anh bước ra thì tôi thấy lạ.
- Lạ làm sao?- Anh ta ko hiểu
- Tôi nghe nói chỉ có ba con trai của ba tập đoàn đã xây dựng trường mới đc ở đây.
- Uk, đúng rồi, sao em?
- Vậy sao anh lại ở đây?
- Hờ, em thông minh quá ha.- Anh ta cười
- Hả, nghĩa là sao?- Nó hỏi với vẻ mặt ngu ngơ ngờ nghệch nhất từ trước tới nay.
- Vậy đc, để anh tự giới thiệu cho em nghe nhé: Anh là Nhật Minh, là một trong ba người con trai của ba tập đoàn đã xây dựng trường ấy.
Mặt nó đờ đẫn, ko hiểu chuyên gì đang xảy ra. Rồi nó bật cười:
- Haaaaaa.....haaaaaa......haaaaaa.... Anh định giỡn mặt với tôi đấy àk. Tôi học lớp 10, lớp 10 rồi đấy chứ có phải học sinh mẫu giáo đâu mà anh tưởng dễ dang lừa đc tôi.
- Em cười gì, anh nói thật mà, sao anh lại phải lừa em chứ.
- Haaaaa..... haaaa.... Anh mà là hotboy cái nỗi gì có mà hot.... hotdog thì có(hotdog trong tiếng anh có nghĩa là bánh mì kẹp xúc xích)
Bỗng có một giọng nói từ trong phòng cất lên:
- Có chuyện gì vậy Minh? Sao bên ngoài ồn ào thế?- Nó nghe cái giọng này cũng thấy quen quen sao ấy.
- Àk, ko có gì đâu. Chỉ là có một con nhok tao mới quen thôi.
Nó nghe Minh nói nó là con nhok thì tức lắm.
- Nè, ai là con nhok vậy hả, tôi học lớp 10 rồi đó, anh nhớ cho rõ vào.
- Ukm, đc rồi.
Và từ trong phòng bước ra thêm hai người con trai nữa......
T/g: Muốn biết là ai thì nhớ đọc chap sau nha mọi người.