Nó trố mắt ra nhìn hai người con trai từ trong phòng bước ra, nó sững sờ, đứng cũng ko vững. Và hai người đó chính là...
Trong lòng nó đang có rất nhiều mâu thuẫn:'' Thôi, chết tôi rồi.... huhuhu... Đó chính là cái tên bị thần kinh và tên tảng băng ko rõ giới tính đây mà. Nhưng mà sao bọn họ lại ở đây? Chẳng có nhẽ....,làm sao có thể có chuyện như thế đc. Trời ơi, My ơi là My, mày bị làm sao vậy. Mày là ai chứ, mày là Nguyễn Ngọc Thảo My mà, mày nên nhớ là tuyệt đối ko bao giờ có chuyện trùng hợp này xảy ra cả, đây là ngoài đời thật chứ có phải như trong phim đâu. Đúng rồi, ko phải thế, ko phải như vậy, bình tĩnh lại nào. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải thoát khỏi đây mà ko bị hai tên đó nhận ra mới đc. Ông trời ơi, phật tổ Như Lai ơi, quan âm Bồ Tát ơi, chúa Giê- su ơi, thánh thần ơi, 18 vị La Hán ơi,... mặc dù con ko thờ mọi người nhưng con cầu xin mọi người hãy cứa con khỏi cái kiếp nạn này, cho dù con có phải ăn chay niệm phật cả đời con cũng cam tâm tình nguyện mà.''- Nó cầu xin tứ lung tung rồi cũng bắt đầu hành động.
Nó kéo cái mũ lưỡi trai xuống che gần hết phần nửa khuôn mặt cộng thêm nó lại còn cúi gằm mặt xuống đất, ko dám ngẩng đầu lên làm hắn và tên đó ko nhận ra nó. Nhưng số phận trớ trêu thay là Minh nhìn thấy nó có hành động lạ khi nhìn thấy hắn và tên còn lại từ trong phòng bước ra thì thắc mắc, bèn hỏi nó:
- Ủa, em sao vậy?
Nó nghe thấy Minh nói mà tức nhưng vẫn im như hến ko nói'' Trời ơi, cái tên trời đánh này chọn lúc nào nói ko nói tự dưng chọn lúc mình đang trong tình thế ''dầu sôi lửa bỏng'' như thế này lại chĩa mồm vào nói. Chắc là muốn mình chết đây mà. Nhìn bề ngoài thì tử tế vậy mà lại là loại người thích đẩy người ta vào chân tường, đúng là ko thể''nhìn mặt mà bắt hình dong'' đc. Coi như mình nhìn nhầm về con người anh ta.''
- Cô là ai? Sao ko ngẩng mặt lên.- Tên đó lên giọng nói với nó.
'' Anh nghĩ gì, tôi có bị ngu đâu mà ngẩng mặt lên cho mấy người nhìn để tôi chết àk.''- Nó vẫn im lặng ko trả lời. Tên đó rất tức vì lời nói của mình lại bị coi như là''gió thoảng qua tai'' nhưng vẫn cố dịu dàng hỏi lại nó:
- Tôi hỏi lại một lần nữa, cô là ai và tại sao lại ko ngẩng mặt lên?
Nó vẫn im lặng. Lần này thì tên đó tức thật rồi, anh ta tiến sát lại nó, nó lùi lại. Tên đó tiến một bước thì nó lại lùi một bước. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi nó ko thể lùi lại đc nữa. Tên đó lấy tay của mình, giật chiếc mũ của nó ra và... Do nó chỉ dùng dải ruy băng thắt hình cái nơ buộc tóc lên nên khi tên đó giật mũ nó ra thì dải ruy băng cũng theo đó mà tuột và tóc nó bay phấp phới. Tất nhiên, hình ảnh đó đã lọt vào mắt những ai đó và làm họ bị đơ trong 5s. 5s sau:
- Là cô? Cả hắn và tên đó đồng thanh tập một.
'' Chết rồi, bị lộ rồi, làm sao đây.''- Nó đang rất hoảng hốt vì biết mình đã bị lộ. ''Thôi kệ, thế nào thì thế, có chết cũng phải trốn đc đi. Để xem nào, trong 36 kế ''Binh pháp Tôn Tử'' thì kế chuồn là nhanh nhất. Ukm.'' Nó thở dài, lấy lại bình tĩnh, quay sang Tuấn nói:
- Mày thích thì mày ở lại ko thì đi đâu thì đi, tao có việc bận nên tao sẽ đi trước. Tạm biệt.
Nó đang định chạy đi thì bị hắn cầm lấy áo kéo lại. Cả Minh và anh ta đều bất ngờ trước hành động của hắn. Dễ hiểu thôi mà bởi vì hắn là một tảng băng nghìn năm ko bao giờ tan chảy. Từ trước tới nay chẳng bao giờ thèm để ý đến con gái thậm chí còn chẳng chạm vào đứa con gái nào trừ mẹ và em hắn nhưng tự nhiên hôm nay lại chủ động kéo áo nó.
- Phong, cậu quen nhỏ àk?- Tên đó ngạc nhiên hỏi hắn.
- Tớ với cô ta ko đội trời chung bởi vì tớ có mối thù rất sâu nặng với cô ta.
- Thả tôi ra, tôi còn chẳng quen biết anh huống hồ chi mà tôi lại gây thù chuốc oán với anh. Mà anh nhìn lên bầu trời đi, tôi với anh vẫn cùng đội một trời chung ấy thôi.- Nó giả bộ ngây thơ.
- Nói lại.- Hắn nói nhưng toát ra vẻ giận dữ.
- Hả.- Nó ngu ngơ.
- Tôi bảo cô nói lại.- Lần này thì hắn tức thật rồi, hắn gằn giọng.
- À, tôi nói là..... là tôi còn chẳng biết anh là ai thì làm sao mà tôi gây thù chuốc oán với anh đc với lại tôi và anh vẫn cùng đội một trời chung mà.- Nó vẫn cố chấp.
- Tôi đã cho cô một cơ hội rồi nhưng cô rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt nên tôi đành phải làm theo ý cô thôi.
- Làm... làm gì? Các anh..... muốn.....muốn làm gì?- Lần này thì nó bắt đầu cảm thấy sợ.
- Tôi cho cô 2 sự lựa chọn: một là quỳ xuống dập đầu xuống đất xin lỗi chúng tôi và cút khỏi cái trường này, đồng thời ra khỏi cái thành phố này luôn, thích đi đâu thì đi nhưng đừng để tôi phải nhìn thấy cái mặt của cô nữa. Hai là nếu cô ko đi mà còn ở đây thì tôi sẽ làm cho cô sống ko đc, chết cũng ko xong.
Nó nghe thấy thế thì tức lắm, vênh mặt lên nói lại hắn.
- Anh tưởng anh là ai mà tôi phải nghe lời anh chứ. Anh có phải ông trời đâu mà tôi phải làm vậy. Sao tôi lại phải nghe lời của một tên nam ko ra nam, nữ ko ra nữ mà bê đê cũng chẳng ra bê đê anh chứ. Anh cho tôi một lí do chính đáng đi.
- Cô nói gì? Nói lại cho tôi nghe.- Hắn tức giận, mặt đằng đằng sát khí.
- Tôi nói là... - Nó đang định nói nhưng ko biết tại sao mà nó thôi ko nói nữa. Mà thôi, sao tôi lại phải tốn nước bọt của mình chỉ để nói lại cho anh nghe. Tôi nói, anh nghe đc thì nghe, ko nghe đc thì thôi kệ anh, tôi ko quan tâm.
Tuấn từ nãy tới giờ mắt chữ A mồm chữ O đứng im như bức tượng nhìn nó. Còn về phần hắn thì hắn tức lắm, ko nói gì chỉ im lặng nhưng tỏa ra một luồng khí lạnh bao quanh chỗ đó. Nhiệt đô ở đó chắc cũng phải đến -10 độ C chứ chẳng vừa. Thấy tình hình có vẻ ko ổn, anh ta chen ngang:
- Vậy cô chọn cái nào?
- Tôi chẳng chọn cái nào cả, nếu mà tôi chọn thì chẳng khác gì tôi phải hạ thấp mình dưới chân các anh à, ko bao giờ có chuyện đó. Nói cho mà biết nè, nếu tôi mà làm thế thì tôi đã ko phải là Nguyễn Ngọc Thảo My rồi.
Nó nói rồi nhìn hắn, nhân lúc hắn ko để ý thì cầm lấy tay hắn, hất ra khỏi cái áo của mình rồi quay gót bước đi nhưng lại bị hắn nắm lấy tay kéo lại. Theo phản ứng, nó nhanh như chớp quay lại và đá cho hắn một cái vào bụng. Hắn mặt mũi tái mét, khuỵu xuống, hai tay thì ôm bụng của mình. Minh và anh ta đến đỡ hắn. Nhân lúc anh ta ko để ý, nó liền giật lại cái mũ của mình.
- Đấy là do anh muốn vậy nhé, tôi có ép anh đâu.- Nó cười thật tươi rồi bước đi làm hắn căm và tức nó vô cùng
- Cô...ô....ô....cô..... cứ.....cứ...... ứ.....đợi......ợi...... đấy..... ấy......đấy.- Hắn nói ko thành câu.
- Tất nhiên là tôi sẽ đợi cho đến khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa. Nhưng chắc là ko có lần sau đâu nhỉ? Àk, thêm nữa coi như tôi tích đức cho mình khuyên anh một câu, tôi khuyên anh đã ko nói đc thì đừng có nói nữa kẻo lại làm trò hề cho thiên hạ xem đấy.- Nó mỉa mai hắn.
Nó chạy lên lớp nhưng lại chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của hắn khi đó là nó lại cười đến nỗi đau cả bụng. Nó vừa đi vừa cười nên mãi nó mới tới đc lớp.