Sau khi đi ra khỏi tòa nhà thực nghiệm, cô mới phát hiện ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa cũng không lớn, nhưng tí tách lộp độp, kiểu gì cũng sẽ đẫm người.
Một chàng trai từ xa đi đến, cầm một chiếc ô cán dài rất lớn màu nâu, dừng lại bên cạnh cô.
Ánh mắt tùy ý lướt qua cô.
Cô cũng nhìn thẳng vào nam sinh, bên tai vang lên tiếng mưa rơi rả rích lanh lảnh, không khí ẩm ướt, ngỡ như đã trải qua mấy kiếp.
“Cần ô không?”Đột nhiên, nam sinh nhướng lông mày, thản nhiên hỏi.
Cô sửng sốt, ngây người vài giây rồi mới gật đầu, hai má ửng hồng cúi đầu, “Cám ơn.
”Khi nhận ô, sự lúng túng khiến bàn tay cô hơi run rẩy, nam sinh kia trước sau vẫn dửng dưng, đưa ô cho cô xong bèn quay người đi vào phòng thực nghiệm.
Dáng người anh ta cao cao gầy gầy, tình cờ cúi đầu, sẽ để lộ phần da cổ trắng mịn vốn bị mái tóc che khuất.
Cô say sưa nhìn, đợi đến lúc lấy lại tinh thần mới nghĩ ra, chiếc ô trong tay này, cô nên trả lại anh ta như thế nào?Diện mạo của nam sinh kia không quá khôi ngô, mặt mũi bình thường, là kiểu người qua đường thường gặp thoáng qua.
Thế mà cô lại nhớ mãi không quên.
Trong không khí lưu lại hương thơm, là mùi hương riêng của chàng trai vương trên chiếc ô cán dài, thậm chí trong tâm tưởng cô vẫn rõ mồm một, hình ảnh gương mặt nhìn nghiêng với sống mũi cao thẳng khi quay người của anh ta.
Khiến cho cô cơ hồ mất hồn.
Có lẽ là nhất kiến chung tình.
Cô nghĩ vậy.
Cho nên viện cớ chiếc ô, hàng ngày cô đứng chờ dưới tòa nhà thực nghiệm, thậm chí còn bỏ mấy tiết học, bạn tốt đều cười cô ngốc, cần gì tích cực vì một chiếc ô đến thế.
“Làm người… nói chung là không nên tùy tiện lợi dụng người ta mà.
” Cô cười, giả bộ ngớ ngẩn để giấu giếm, chưa từng để cho ai biết, mình đã động tình với nam sinh mới gặp một lần kia.
Chờ như vậy, tới tận ba tháng.
Hồi ấy là đầu xuân, còn nay, đã là tháng bảy nắng gắt như đổ lửa.
Vì điểm thực nghiệm môn thống kê cuối kỳ, cô chống ô che nắng đi vào văn phòng của thầy giáo ở tòa nhà thực nghiệm, đợi khi thống kê hết số liệu đi xuống lầu, chợt phát hiện tiếng sấm vang lên bên ngoài, cơn mưa lớn đã ào xuống.
Cô ngẩn ngơ đứng ngoài cửa, tình huống lặp lại khiến cô không nhịn được bật cười.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Cô quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng, chính là nam sinh đã cho cô mượn ô, mấy tháng nay chưa từng gặp lại.
Lần đầu gặp mặt, anh cho cô mượn một chiếc ô.
Lần thứ hai gặp mặt, cô lấy hết dũng khí, cùng anh che chung một chiếc ô.
Trên đường đưa nam sinh quay về ký túc xá, cô chỉ im lặng, bàn tay có khớp xương mảnh khảnh của nam sinh cầm cán ô, phong cảnh ven đường mang vẻ tinh khôi sau khi được nước mưa gột rửa.
“Lần trước… mình cho bạn mượn một cái ô phải không?”Đứng dưới ký túc xá, cô nhìn anh đi vào, lưu luyến định quay người rời đi, chợt nghe nam sinh lên tiếng.
“Hở?” Cô dừng chân, nhìn thẳng vào gặp mắt trong veo của nam sinh, hơi ngượng ngập, “Ừm, cảm… cảm ơn, ngày mai… mình sẽ mang đến trả cậu.
”“… Ừ.
” Hình như nét mặt của nam sinh không phong phú lắm, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, “Cậu định cảm ơn mình thế nào?”“… Hả?”“Không phải cậu nói muốn cảm ơn mình sao?” Vẻ mặt nam sinh rất thản nhiên, có phần ngoan cố và mặt dày, ánh mắt hơi dao động, “Có thể… làm bạn gái của mình không?”Cô không phản ứng kịp, che ô đứng nghệt ra trong mưa, ngẩng đầu nhìn nam sinh trông có vẻ căng thẳng kia, anh đang đứng trên bậc thang, gấu quần bị mưa hắt ướt, hai tay nắm chặt.
Cô bỗng nhiên nghĩ tới, trong phim truyền hình võ hiệp, thường có cảnh thiếu nữ đòi lấy thân báo đáp cho hiệp khách.
Có điều, tình huống cô gặp đại hiệp này cũng chẳng phải thông thường.
Có một dạo cô cho rằng mình là thành viên của hội chuộng ngoại hình, nhưng sự xuất hiện của anh thay đổi nhận thức của cô.
Nam sinh kia không quá khôi ngô anh tuấn, vóc dáng cũng không cường tráng, người ở bên cạnh cô, chỉ cần là một người hiểu tâm ý cô, một người bình thường sẵn sàng lặng lẽ chăm sóc cho cô, là đủ rồi.
Cô bắt đầu cầu khấn cho mình bị ốm, như thế anh sẽ lo lắng, vẻ mặt sốt ruột, càng thêm yêu chiều cô.
Nhưng cô lại đau lòng khi thấy bộ dạng tiều tụy của anh vì lo ngược lo xuôi cho mình.
Cũng bắt đầu phát hiện, con đường tối om không một bóng người thật ra chẳng đáng sợ chút nào.
Bọn họ nắm tay nhau, cảm nhận sự ấm áp của đối phương, dường như tạo nên dũng khí bước tiếp trên con đường phía trước.
“Anh thích con gái tóc dài à?” Một lần thấy anh nhìn chăm chú nữ sinh tóc dài đi ngang qua, cô rốt cuộc không nhịn được buột miệng hỏi.
Giọng nói rõ ràng mang theo sự ghen tuông và lo âu.
Anh buồn cười nhìn sang cô, “Nếu đúng thì sao?”Cô nghe xong suýt nữa bật khóc.
Anh lại nói tiếp, “Nhưng mà, em để tóc ngắn còn đẹp hơn con gái để tóc dài.
”“…”“Là dáng vẻ anh thích nhất.
”Anh không hay cười, nhưng luôn thích cười nhạt trêu chọc cô, sau khi thấy cô thật sự khó chịu, lại đau lòng hơn bất cứ ai.
Đúng là một chàng trai mâu thuẫn.
Khoảng thời gian chờ đợi anh xuất hiện, muốn trả ô cho anh, cô từng mơ mộng vô số cảnh tượng, có nên vô vị tiến lên chào hỏi một câu, hay ngại ngùng mỉm cười để lấy ấn tượng tốt với anh, hoặc là…Nhưng cuối cùng, cô chỉ bước theo anh, từng bước một, đi tới một tương lai thuộc về bọn họ.
Cô nghĩ, người cô tình cờ gặp trong màn mưa, chính là người cô yêu.
Mà người đó, cũng yêu cô.
Cả hai người, đều từng đứng cách đối phương không xa, chờ đối phương.
.