Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu

Châu vừa bước vào đến trước cửa thư viện thì đã thấy cô bé Lam ngồi một mình ở đó. Kì lạ là rất ít khi Lam đi đến thư viện, trừ khi phải mượn sách tham khảo cho những kì kiểm tra cuối kì quan trọng. Càng kì lạ hơn khi cô bé đi một mình mà không tìm đến lớp Châu để rủ cô bạn đi cùng. Châu bèn tiến đến, rón rén chạm nhẹ vào vai Lam, dự sẽ làm cho con bé thấy bất ngờ. Nhưng khi Lam ngẩn mặt lên nhìn, Châu lại càng bất ngờ hơn. Đôi mắt cô bé ướt đầm đìa, một vài giọt nước mắt rơi chạm xuống mặt bàn vẫn còn chưa kịp khô hẳn đi.

"Có chuyện gì vậy Lam? Sao em lại ngồi đây khóc thế này?"

"Em.. Em bị giáo viên mắng oan.."

Con bé như thể tìm được một người để nói ra, liền nấc lên. Châu chẳng biết nên làm thế nào, liền ngồi xuống bên cạnh vỗ về, đợi con bé bình tĩnh hơn.

"Thôi đừng khóc! Kể cho chị nghe mọi chuyện đi nào!"

"Trong giờ kiểm tra, cô bạn ngồi bên cạnh em đã sử dụng tài liệu dưới hộc bàn. Em đã khuyên rồi nhưng chẳng thấy bạn ấy giấu đi vì nghĩ thầy giáo chẳng để ý. Thế rồi.." Con bé hít một hơi sâu. "Thầy chú ý đến tụi em.. Cô bạn ấy liền đẩy tài liệu qua bên bàn em.. Và thế là.. Em.. Em đã cố giải thích nhưng.. Nhưng thầy ấy lại không tin tưởng em.."

Châu ngồi bên nghe hết. Mọi chuyện đều thật quá đáng. Con bé bị hủy kết quả bài kiểm tra, lại còn phải viết tờ tường trình sự việc để nộp lại cho thầy giáo. Từ trước đến nay con bé luôn là một học sinh xuất sắc và ngoan hiền trong mắt giáo viên, nên thầy giáo có vẻ đã khá nhân nhượng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, điều đó thật quá bất công và cũng đã làm cho Lam rất buồn.

"Thầy ấy chỉ khăng khăng tin vào những gì có trước mặt thôi! Thầy ấy không tin lời của em chị à! Em.."

"Em đừng khóc nữa.. Rồi thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ! Nếu như mình ngay thẳng và không làm gì sai trái thì không việc gì phải đau khổ như thế cả!" Châu vừa nói vừa vuốt mái tóc con bé an ủi. "Em cứ đợi đi, chị sẽ giúp cho em! Còn giờ thì lau khô nước mắt đi, rồi cùng chị đi căn tin nhé! Kiếm món gì đó ăn và rồi mình ăn luôn cả nỗi buồn đó chịu không?"

Con bé gạt đi dòng nước mắt trên mặt, rồi nhanh chóng tươi cười với Châu. Thế nhưng trong lòng Lam vẫn còn buồn bã. Châu biết, và mọi chuyện sẽ do cô bạn giải quyết..

Thế là ngay sau đó, cô bạn ngồi cùng bàn với Lam đã phải nhận lấy một bài giảng hơn nửa tiếng đồng hồ từ Châu. Dù gì Châu cũng chẳng hề ngán người nào, dù nam hay nữ, dù lớn hay nhỏ, nhất là khi người đó đụng đến chuyện của Lam. Và ngay sau đó cô bạn đó còn bị Châu lôi xuống phòng giáo viên để làm rõ sự việc với thầy giáo. Quan trọng hơn là phải đến gặp mặt và nói lời xin lỗi với Lam.

"Thể loại bạn bè như thế thì mình không cần có làm gì.. Tìm một đứa khác tốt hơn để mà chơi cùng đi em!" Châu liếc nhìn khi cô bạn kia rời đi.

"Em cảm ơn chị nhé! Dù gì em cũng không để tâm nữa.. Buồn cũng vơi đi rất nhiều rồi.." Lam nắm lấy tay Châu. "Ước gì em cũng mạnh mẽ được một phần như chị thì tuyệt quá!"

"Nói cái gì thế? Em không cần phải mạnh mẽ để làm gì, cũng chẳng cần phải tự mình kiên cường đấu tranh gì cả! Bởi vì em đã có chị bên cạnh rồi.."

Châu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của con bé. Hôm nay mái tóc của con bé đã dài qua vai, lại còn thơm một mùi hoa nhài rất dễ chịu. Con bé cứ thế mà dụi vào lòng Châu nhõng nhẽo, tựa như chú mèo con quấn quýt quanh người chủ của mình.

- -----​

An ngồi đong đưa chân, nhàm chán gậm nhấm cho hết cuốn sách mới vừa mới mượn từ thư viện trường. Bản báo cáo về việc đọc sách định kì đã sắp đến. An lựa chọn mãi trong cả đống danh sách dài lê thê ấy cũng chỉ được mỗi cuốn này là cậu cảm thấy có thể nuốt vào nhất. Nhưng thật ra cũng chẳng trôi vào đầu cậu được bao nhiêu! An rời thư viện, đầu óc đầy những rối bời.

Rồi cậu liền rẽ hướng đi về phía nhà đa năng. Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào của đội bóng rổ. Hôm nay đội bóng có một buổi tập giữa giờ. An vẫn leo lên hàng ghế phía trên cao cao, ngồi nhìn bóng người đội trưởng quen thuộc đang chơi một cách hăng say. Nắng vàng đổ xuống tràn ngập cả một góc phòng. Bên dưới chỗ An ngồi, cách khoảng hai ba dãy ghế gì đấy cũng có một nhóm nữ sinh khối dưới đang reo hò cỗ vũ nhiệt tình. Trong đó, có một con bé reo tên Nguyên nhiệt tình, lại còn tỏ chút gì đó thái quá khiến An cũng thấy khó chịu trong lòng. Trận đấu vừa kết thúc thì con bé đó chạy ra, tiến tới gần Nguyên tíu tít bắt chuyện. Vì lịch sự nên Nguyên cũng đành trả lời con bé với thái độ vô cùng hời hợt. Con bé đó chìa ra một chai nước lạnh.

"Nè! Anh uống nước đi!"

"Thôi.. Anh không cần đâu!"

"Anh này! Sao anh vừa đẹp trai lại còn chơi bóng rổ giỏi như thế vậy?"

"Anh cũng không biết nữa.." Nguyên cười trừ.

"Anh đúng thật là đáng yêu! Ai làm người yêu của anh thì đúng là tốt số đấy nhỉ?" Con bé như được dịp liền vui mừng, tỏ ra rất phấn khích, dự định tiến đến gần hơn.

"Ừ.. Người yêu anh cũng hay nói như vậy đấy! Chào em nhé.."

Nguyên nói rồi liền lách người ra khỏi đám đông. Con bé ngoái nhìn theo tìm Nguyên, đôi mắt mở to tròn đầy ngơ ngác. Còn Nguyên thì đã nhanh chóng lên đến hàng ghế của An. Quả nhiên là Nguyên đã biết An đến đây và còn ngồi ở dãy ghế quen thuộc để quan sát cậu đây mà!

"Hôm nay không có cam ép à?"

"Ồ! Tại tớ thấy cậu có chai nước lạnh từ tay cô bé khối dưới rồi mà.."

"Nhưng tớ có nhận lấy đâu! Tớ chỉ muốn uống nước cam cậu làm thôi!"

"Nguyên của tôi đây được nhiều em gái khối dưới hâm mộ thế nhỉ?" An lườm mắt nhìn Nguyên.

"Sao thế? Cậu đang.. Ghen đấy à?" Nguyên bật cười.

"Cái cậu này.." An đỏ mặt. "Đương nhiên là phải ghen rồi.. Thấy người yêu của mình với người khác thân thiết như thế.. Bảo sao mà không ghen chứ.."

"Ừ rồi! Từ nay tớ sẽ cách ly với tất cả mọi người nhé! Chỉ gần gũi với mỗi cậu thôi, được chưa?"

"Cậu điên thật!"

"Chắc là vẫn còn vài người trong trường chưa biết hai đứa mình quen nhau, có nên nắm tay dạo quanh một vòng sân trường mình hay không nhỉ?"

"Không cần.. Cái đồ ngốc này, định làm thêm chuyện cho người ta để ý đấy à?"

An quay người đi tỏ vẻ giận dỗi. Nguyên lắc lắc đầu, nắm lấy tay An rồi cùng nhau chạy ra khỏi nhà đa năng. Đã sắp hết giờ giải lao, lại phải vào lớp nữa rồi. Nếu hai đứa cứ mãi dây dưa ngồi đây thì chắc chắn sẽ vào lớp trễ mất. An chạy theo phía sau, thấy tấm lưng của Nguyên đang che nắng cho An đang ướt sũng hết cả đi. Tự nhiên cậu lại thấy thương con người phía trước mặt này nhiều hơn bao giờ hết! Sau khi yên vị ngồi trên ghế, Nguyên ngồi thở như thể không còn chút hơi sức nào.

"Đây! Uống nhanh còn học tiếp!" Nguyên nhận lấy chai nước từ tay An. Là một chai nước nha đam. "Tớ vừa mới làm ngày hôm qua, hôm nay đem lên cho cậu uống thử đấy!"

"Ngon!" Nguyên reo lên ngay sau một ngụm nước đầu tiên.

"Vậy thì tốt!"

An bật cười trước vẻ mặt hào hứng ấy của Nguyên. Trong khi đó giáo viên đứng trước cửa lớp, thông báo rằng chiều nay cả lớp sẽ được nghỉ học phụ đạo. Cả lớp nhanh chóng reo hò ồn ào như thể một đàn ong vỡ tổ.

"Chiều nay rảnh rỗi.. Có muốn đi chơi với tớ không nào? Dù gì thì đã lâu chúng ta chẳng.. Ừm.. Hẹn hò!" Nguyên quay sang nháy mắt với An.

"Được thôi! Dù gì chiều này tớ cũng chẳng biết nên làm gì.."

"Quyết định vậy đi! Chiều nay chắc sẽ đi được nhiều nơi lắm.."

Nguyên có vẻ hào hứng lắm! An thì cũng chẳng hiểu thái độ đó nghĩa là sao? Có phải vì cậu muốn An vui vẻ và quên đi chuyện lúc nãy hay không? Nhưng dù gì đi chăng nữa thì An vẫn thấy đôi khi mình cũng nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh cậu bạn, tạm gác những mệt mỏi và chán nản đi.

Chiều dịu mát hơn hẳn đi. Nguyên đưa An đến một cửa hàng tạp hóa, mua một con diều. Rồi Nguyên đưa cậu đến một sân cát ít người, lồng lộng những làn gió chiều.

"Đi thả diều à?"

"Ừ.. Tự nhiên được hôm gió thổi nhiều, tớ lại muốn chơi trò này.."

"Tớ cũng đã lâu rồi chẳng chơi nữa.."

Nguyên cầm chắc lấy sợi dây nối với con diều, kéo và chạy đi thật nhanh. Chỉ sau vài lần kéo, phối hợp cùng với sức gió thì cuối cùng con diều cũng đã rời khỏi mặt đất mà bay lên khoảng không phía trên. Nguyên nắm chắc lấy sợi dây, tỏ ra rất chuyên nghiệp điều khiển con diều bay lượn trên trời trông thật vui mắt.

An tỏ vẻ thán phục Nguyên ra mặt. Cậu bạn đúng thật là lâu rồi không chơi những trò chơi của tuổi thơ này, nhưng cũng một phần là vì An rất vụng về mà chẳng chơi được bao nhiêu. Lại còn thêm cái tính cả thèm chóng chán nên An cũng không ham vui được trò nào quá lâu!

Con diều tự do bay lượn trên không trung, thoải mái vui đùa cùng những cơn gió. An nhìn mà cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Cậu từng nói với Nguyên rằng lúc trước cậu cũng từng mong muốn bản thân mình được hóa thành một con diều hay một chú chim, để thả mình bay cùng với gió đi khắp nơi trên thế gian này mà chẳng sợ bị gò bó ép buộc.

"Đúng là một điều tuyệt vời, chỉ là có chút hư cấu nhỉ?"

"Đương nhiên! Nếu không có một chút phi thực tế thì điều đó sẽ không còn gọi là ước mơ nữa.."

Con diều bị đứt dây, thoát khỏi sự khống chế của Nguyên. Mặt trời cũng cùng lúc đó đã dần nấp sau mấy rặng cây. Nắng dần biến mất, những cơn gió cũng chỉ còn thoảng qua mà thôi!

"Về thôi! Hôm nay đã đủ rồi nhỉ?" An nhìn Nguyên.

"Đâu nào! Còn nữa.."

Nguyên đưa An đến một quán hủ tiếu gõ quen thuộc của Nguyên và ba của cậu. Những khi không có thời gian nấu cơm ăn, cả hai người lại ra đây. Quán ăn lúc này thì vẫn chưa đông đúc. An thì được nghe Nguyên rằng đây là tiệm có món hủ tiếu gõ ngon nhất nhì nơi này.

"Nếu nó số hai thì không ai số một đâu đấy!"

Cô chủ quán nghe được cũng bật cười trước những lời nói của Nguyên.

"Chu choa ta ơi! Được khách quen giới thiệu lên tới mấy tầng mây mà tôi thấy ngại quá đi mất.."

"Có gì đâu cô! Có sao thì con nói vậy mà, thật lòng của con đó! Vì thế mà nhà con ăn của cô mấy năm nay luôn rồi còn gì.."

Cô chủ tiệm cười rôm rả đáp lại. Hai tô hủ tiếu nóng hổi được mang đến bàn. An cũng nghe thấy được tiếng reo trong bụng mình ngày một lớn hơn. An cố che giấu đi nó, kèm theo bộ mặt đã đỏ ửng lên như quả cà chua trước Nguyên.

"Cậu đói lắm rồi à? Vậy thì ăn thôi!"

Nguyên đưa đôi đũa và một chiếc muỗng đã được cậu lau sạch - một thói quen từ rất lâu của Nguyên khi đi ăn ở bên ngoài. An nhận lấy, mỉm cười. Cậu bạn cũng đáp lại bằng cách vắt trái tắc nhỏ vào tô hũ tiếu giúp Nguyên. Xong rồi cả hai ngồi với nhau xì xụp ăn trong lặng im. Làn khói từ trong quán thi thoảng lại bốc lên nghi ngút.

"Nhóc đó là ai vậy? Dì chỉ thấy con đi ăn với ba thôi, chưa thấy con dẫn ai khác đi cùng cả! Bạn của con hay sao vậy?" Cô chủ tiệm thắc mắc với Nguyên.

"Dạ! Cậu ấy còn hơn cả bạn bè luôn ấy chứ!"

Nguyên nói rồi quay sang nắm lấy tay An, người đang thêm một lần nữa ngượng chín mặt phải núp phía sau lưng của Nguyên. Cô chủ tiệm bật cười, trách móc Nguyên lại làm cho con người ta ngại ngùng nữa rồi!

Xong bữa ăn, cả hai đứa lại tiếp tục dạo quanh mấy khu phố đông người. Ghé vào vài tiệm bán đồ trang trí, vài tiệm sách ngắm nghía vài thứ đồ sẽ-không-bao-giờ-mua một chút cho đến phát chán rồi rời đi.

Trên chiếc cầu thưa thớt người qua lại, lúc này đã hơn tám giờ hơn. Họ dừng xe lại, ngắm nhìn con sông với âm thanh nước chảy hiền hòa bên dưới chân cầu. Nguyên trầm ngâm mãi chẳng nói, An nhận ra ngay là cậu bạn đang dự định thổ lộ điều gì đó.

"Hôm nay tớ cảm thấy rất vui.. Nhưng mà hình như hôm nay cậu hơi buồn bã nhỉ? Có chuyện gì giấu không nói cho tớ nghe sao?"

"Ừ thì.."

"Đã nói rồi, có gì cũng phải nói cho nhau nghe! Đừng ích kỉ thế chứ!"

An mỉm cười. Nguyên thấy thế thì có chút khựng lại, dự là chẳng nói. Nhưng cậu biết nếu không nói ra thì thể nào An cũng sẽ thắc mắc mãi..

"Cậu có sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn yêu nhau như thế này nữa hay không vậy An?"

"..." An im lặng không đáp, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gật đầu.

"Tối qua tớ vừa mơ thấy một giấc mơ tệ lắm! Tớ thấy cậu biến mất khỏi thế giới này, tớ như muốn phát điên ấy.. Đến sáng ngày hôm nay, được mở mắt và đón một ngày mới, đi đến trường nhìn thấy cậu vẫn luôn tươi cười với tớ như mọi khi thì tớ mới an tâm đấy.."

"Cậu.. Cậu mơ điều gì quái lạ thế?"

"Thật đấy.. Nó chân thật lắm.." Nguyên nhấn mạnh với An.

"Tớ biết.. Chúng ta sẽ không bao giờ biết trước được tương lai của hai đứa mình.. Nhưng mà nếu không còn yêu cậu, chắc tớ cũng sẽ chẳng yêu ai nữa.. Có lẽ kỉ niệm của quá khứ chính là thứ làm đau chúng ta ở hiện tại nhiều hơn bao giờ hết!" An nói rồi tựa đầu vào vai Nguyên. "Vì thế cho nên, tớ hi vọng rằng hai chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ nhau.. Có được không?"

"Đương nhiên rồi.."

"Hôm nay mặt cậu buồn mãi là vì điều đó thôi à?"

"Ừm!"

"Cậu thật là.. Ngày một dễ thương như này là quá đáng lắm rồi.."

"Tớ chỉ sợ mất cậu thôi!"

"Ngốc quá! Tớ biết rồi, tớ sẽ luôn ở đây và sẽ luôn bên cậu đây này!"

"Ừm.. Tớ biết rồi!"

An bật cười, bộ dạng của Nguyên bây giờ chỉ khiến cậu càng muốn ghi nhận nó vào lịch sử. Bởi nếu trước đây cậu ta lạnh lùng biết bao nhiêu, thì giờ lại trở nên ngọt ngào và dễ thương hơn bấy nhiêu. Chắc hẳn 'Nguyên của ngày trước' sẽ không hề muốn gặp mặt 'Nguyên của bây giờ' một chút nào đâu!

Ai mà chẳng vậy, đôi khi cũng phải nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ bởi cuộc sống đâu lúc nào cũng màu hồng và chỉ có những điều tốt đẹp. An hiểu tâm trạng Nguyên rất nhiều! Ai cũng đều phải đi qua những ngày mưa thì mới tìm đến được những ngày nắng và cầu vồng đấy thôi! Họ tin rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ mau chóng tìm có được một cái kết đẹp cho câu chuyện của họ thôi! Nhưng có lẽ, cả An và Nguyên đều không biết được rằng có một điều tồi tệ sẽ xảy ra, vào một lúc nào đó không đoán trước được ở tương lai phía trước của mình..

- -----​

"Lẽ ra cậu không nên giấu chuyện này với tớ mới đúng.."

Khiêm hét lên, còn Hoàng đứng nhìn đống đổ nát ngay phía dưới chân mình. Cậu không can đảm nhìn thẳng vào mắt Khiêm như mọi khi nữa.

"Cậu có còn giấu tớ chuyện gì nữa không?" Khiêm nhìn Hoàng.

"..." Hoàng lắc đầu.

Khiêm tức giận chạy đi, để lại tiếng cửa phòng đóng lại vang lên một cách khô khốc trong màn đêm. Hoàng cảm thấy mọi thứ như đang dần tối đen ngay trước mắt mình.

Người yêu cũ của cậu vừa gọi điện đến. Hoàng đang bận việc trong bếp nên Khiêm chính là người nghe máy thay cậu. Và thế rồi giữa hai người liền xảy ra cãi vã. Người yêu cũ cậu khơi gợi chuyện xưa, gửi một vài tấm hình lúc trước của hai người cho Khiêm khiến cậu phát điên. Hoàng giật lấy điện thoại, làm một tràng dài rồi xóa hết mọi thứ và tắt đi, nhưng Khiêm vẫn mắt đỏ hoe nhìn Hoàng.

"Tớ cứ ngỡ.. Giữa hai chúng ta đã không còn bí mật gì nữa.."

"Không phải, tất cả đã đi qua rồi.."

"Vậy tại sao người đó lại có số của cậu? Hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau hay sao?"

"Tớ.. Tớ.. Không biết.."

Hoàng thật lòng không biết tại sao người kia lại có số điện thoại mới của cậu. Giữa hai người cũng đã là quá khứ từ rất lâu. Một cuộc tình chóng vánh, và Hoàng nhận ra cậu không yêu người kia. Nhưng có lẽ người kia vẫn không hề cam tâm về điều đó.

Hoàng ngồi dựa lưng vào tường, đầy bất lực. Đèn trong phòng cũng đã bị tắt hết đi. Chỉ còn lại một chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài đường hắt vào. Cậu không đuổi theo, vì cậu biết Khiêm rất cứng đầu. Nếu cậu càng giải thích thì mọi chuyện sẽ càng không được giải quyết triệt để.

Rõ ràng là cậu đã từng hứa, sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Khiêm, sẽ không còn làm cậu tổn thương nữa.. Nhưng Hoàng đã không làm được.. Cậu thấy bản thân thật vô dụng!

Khiêm đi trên con đường vắng tanh, chỉ có vài chiếc xe thi thoảng lướt nhanh qua. Cơn gió của những tháng ngày cận Tết đem theo khí lạnh khiến cậu lại run cầm cập. Cậu vẫn chưa thôi rơi nước mắt. Những bức ảnh và thái độ của Hoàng càng khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết..

Rồi bỗng từ đâu, mây đen kéo đến và mang theo một cơn mưa. Khiêm đi trong cơn mưa, để những hạt mưa lạnh lẽo ấy thấm vào người lạnh lẽo. Chưa bao giờ cậu ghét mưa đến như thế! Nó khiến cậu càng thêm buồn bã hơn..

Ngày hôm sau, cả hai chẳng ai đi đến lớp. Khiêm nằm dài trên giường, nước mắt vẫn chưa kịp khô đi. An và Châu cứ gọi điện tới tấp để hỏi chuyện, nhưng Khiêm chỉ nói rằng mình thấy mệt nên nghỉ học thôi, không cần bận tâm đến. Điện thoại cũng đầy những cuộc gọi và tin nhắn của Hoàng, nhưng Khiêm chẳng buồn mở ra. Cậu nằm đeo tai nghe, và bật những đoạn nhạc mà Hoàng chơi cho cậu nghe lúc trước.. Cứ nghe đi nghe lại mãi không dứt đi được. Khiêm nhớ Hoàng, nhưng lại cậu cũng không muốn gặp Hoàng. Cảm xúc trong cậu đang dằn xé kinh khủng.

Dương nhận được cuộc gọi của Hoàng, muốn cậu bạn ra quán quen gặp mặt. Dương chẳng biết Hoàng có chuyện gì mà lại đòi ra gặp mặt vào giờ này, dù gì cũng đã quá khuya rồi.. Nhưng cậu bạn vẫn ba chân bốn cẳng chạy ngay ra quán để tìm Hoàng.

Ra đến nơi thấy Hoàng vẫn ngồi góc bàn đó, vẫn những thức ăn vỉa hè quen thuộc đó, vẫn chai bia đã vơi đi một nữa và một chai còn nguyên dành phần cho Dương. Những hình ảnh này lâu rồi Dương chẳng còn thấy nữa.. Hoàng vẫn đang ngồi nốc bia không ngừng nghỉ, không hề biết Dương đã đến nơi.

"Hoàng.. Mày làm sao thế?"

Dương cất tiếng. Quán vắng người, chỉ có lác đác vài người ở bàn bên cạnh, nhưng hầu như cũng chẳng mấy ai quan tâm đến họ. Hoàng mặt đỏ bừng nhìn Dương cười trừ.

"Uống với tao đi! Lâu rồi.. Hai đứa chúng mình.. Không uống nhỉ?"

"Có chuyện gì hay sao Hoàng? Sao nghỉ học rồi giờ ngồi đây? Rồi thằng Khiêm đâu?" Dương ngồi xuống trước mặt Hoàng, người vẫn còn đang ngà ngà say, liền hỏi dồn dập.

"..." Hoàng im lặng nghe cho đến Dương chợt khựng lại.

"Trả lời xem nào!" Dương sốt ruột.

"Tao.. Tao làm cậu ấy.. Giận rồi.."

"Giận? Giận chuyện gì? Đừng có nói với tao là vì mấy chuyện cỏn con ngày thường mà thành ra thế này nhé.."

"Là người yêu cũ của tao.. Người đó gọi điện thoại và cậu ấy nghe được.. Lại còn gửi hình ngày xưa để trêu tức cậu ấy.."

"..." Dương ngơ ngác. Ngay đến cậu còn chưa từng nghe đến người yêu cũ của Hoàng.

"Tao đã giải thích.. Nhưng cậu ấy không nghe tao.."

"Mày từng có người yêu cũ à?" Dương hỏi một câu rất lệch chủ đề.

"Đã là quá khứ rồi.. Tao với người đó không hợp nhau, quen chưa được một tháng thì chia tay.. Dù gì thì.. Tao thấy mình thật sự đã sai khi không nói ra cho cậu ấy biết!"

"Nhưng sao lại thành ra như thế? Sao người đó có số mày?"

"Tao không biết.. Tao thật sự.. Không biết.. Đầu óc tao rối lắm.."

Hoàng gục mặt xuống bàn đầy bực tức và chán nản. Dương ngồi nhìn, tự hỏi trong lòng bây giờ không biết nên khuyên cậu bạn này thế nào?

"Hay là.. Tao.. Tao.. Từ bỏ nhỉ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui