Chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc một năm học.
An thấy thời gian trôi đi nhanh quá đỗi.
Nguyên ngồi bên, gương mặt đăm chiêu nhìn vào sấp giấy đề cương ôn tập thi cuối học kì.
"Phải như hai chúng ta lúc đi thi mà được xếp chung một phòng, rồi còn được giám thị xếp cho ngồi chung một chỗ thì tuyệt biết mấy! Lúc đó tớ không cần phải động đến mấy tờ giấy vô tri vô giác khô khan này.."
"Thôi ngay cái ý nghĩ đó đi! Tớ mà làm như thế sẽ hại cậu mất.."
"Sao cậu lạnh lùng với tớ quá vậy?" Nguyên tròn mắt hỏi.
"Tớ chỉ là tốt cho cậu mà thôi!" An vừa nói dứt câu thì đã thấy Nguyên tiến gần đến người cậu và cười tươi.
"Đúng thật nhỉ! Chỉ có mỗi cậu là nghĩ tốt đến tớ nhiều như thế!"
An bất giác đỏ mặt.
Câu nói ấy dù rất đỗi bình thường, nhưng An lại cảm thấy hạnh phúc biết bao.
An chỉ biết nhìn Nguyên đầy ngại ngùng trong khi cậu bạn thì vẫn cười mỉm.
Dù cho An thường ngày có cố tỏ ra mình mạnh mẽ đến mấy, thì khi ngay trước mặt người cậu thích, cậu lại cho phép bản thân mình yếu mềm đi.
Lại còn hay đỏ mặt nhiều hơn trước.
Chẳng phải tại nắng nóng hay vì xấu hổ gì cả, mà là vì An chẳng thể kiềm lòng được trước người cậu thích mà thôi!
Tiếng trống vang lên rất đúng thời điểm như đang muốn giúp giải vây cho An khỏi ánh nhìn của Nguyên.
Hôm nay giờ ra chơi, Châu vẫn đến thư viện như mọi khi, chui vào góc bàn quen thuộc.
Đã hơn một nửa thời gian giải lao trôi qua mà chẳng thấy An đâu, cô bạn chắc mẩm rằng cậu bạn chắc lại đang giảng bài cho Nguyên rồi.
Thôi thì càng tốt, không có người đấu đá với cô bạn thì càng yên tĩnh để đọc sách ấy mà! Khi Châu vẫn còn say sưa với mấy cuốn sách trên tay, Lam đi rất khẽ từ phía đằng sau, vươn tay bất ngờ che đi đôi mắt Châu.
"Chị có biết em là ai không hả?"
"Ôi cái con bé này thật là..
Ai mà không biết là em chứ! Em nghĩ vậy là vui đấy à?" Châu nhướn mày.
"Đương nhiên rồi!" Con bé khẽ bật cười.
"Hôm nay sao lại tự đi tìm tôi đây? Có chuyện gì hay sao?" Châu đặt quyển sách lên kệ, quay lại nhìn con bé.
"Dạ không có gì..
Chỉ đến để tìm chị nói chuyện cho vui mà thôi.."
"Ừ em đến đúng lúc thật đấy! Chị đang chán đến chết đi được!"
"Anh An ở đâu mà sao hôm nay lại không đi chung với chị vậy?"
"À! Cái thằng ấy giờ chắc đang chơi đùa với thằng người yêu của nó trên lớp rồi..
Làm gì còn tâm trí nhớ đến chị mày nữa chứ!"
Châu vờ thở dài, kể khổ với con bé.
An tất nhiên là chẳng hề hay biết gì về lời này của Châu, vì cậu còn phải đang bận giải mấy câu bài tập trong cuốn đề cương dày cộm với Nguyên, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của Khiêm.
Cả hai cứ thế lao vào việc nói đủ thứ chuyện.
Nhưng hầu như là Lam nói nhiều, còn lại Châu sẽ phụ họa thêm, mỉm cười hay chỉ ậm ừ với con bé.
"Chị nghĩ..
Em có nên cắt tóc ngắn thêm chút nữa hay không?"
"Sao vậy? Chị thấy tóc em như vậy là đẹp rồi mà!"
"Dạ thì cũng đẹp..
Nhưng mà người kia không thích tóc dài chị ạ.."
"Người kia?" Châu nhăn mặt nhìn Lam khó hiểu.
"Dạ..
Người em thích ạ! Hình như người ta không thích em với mái tóc dài.."
"Không thích á? Không hiểu cái người đó có bị vấn đề gì không? Tóc em như thế là được rồi, chị còn mê mà không biết tên nào dở hơi lại không thích em thế không biết!"
"..." Con bé khẽ mỉm cười mà không đáp.
"Sao lại cười! Chị nói thật! Em đừng nên vì những lời người khác mà buồn lòng đến em..
Mình sống cho mình, đâu phải là vì người khác, thế nên tốt nhất cứ làm theo ý của em thôi!"
"Nhưng mà..
Người ta lại thích con trai chị ạ!"
Câu nói cuối cùng của Lam vang lên, hòa lẫn vào thinh không.
Châu tưởng như mình vừa nghe lầm điều gì đó, mặt không chút biểu cảm mà đợi chờ con bé có nói thêm gì không.
Nhưng con bé chẳng nói gì thêm, lặng lẽ đưa tay buột cao mái tóc của mình bằng một sợi thun màu đen trên tay.
"Em nói gì vậy Lam? Chị không hiểu.."
"Thôi! Chị cứ xem là em nói nhảm đi! Mà thôi..
em về lớp trước đây!"
Lam quay lưng đi.
Châu vẫn như còn dính chặt đôi chân ở tại chỗ.
Không hiểu sao trong đầu cô bạn lại rối ren hết cả lên, phân tích câu nói kia của con bé rõ lâu.
Rõ ràng là câu nói vừa nãy rất mâu thuẫn!
Lam đã dự định sẽ nói ra hết luôn để xem Châu sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng khi chứng kiến gương mặt có chút hốt hoảng và ngạc nhiên, cô bé đã gạt phăng đi mất.
Nếu lỡ nói ra, chị ấy lại tưởng mình đùa hay nghĩ mình điên thì làm sao? Giờ Lam mới hiểu được cảm giác đầy bí bách của An.
Khi lời yêu đã cận kề, thế mà lại không đủ can đảm để nói ra.
Sự dũng cảm thường ngày bỗng dưng biến mất trong Lam.
Nhưng đương nhiên là Lam sẽ không bao giờ từ bỏ mọi chuyện chỉ vì vài nỗi lo vô hình này đâu! Nhất định Lam sẽ chọn một dịp khác tốt hơn để thổ lộ lòng mình.
- -----
Thấp thoáng mà phượng đã nở đỏ cả một sắc trời.
Những áng mây bồng bềnh cứ thong thả dạo chơi trên khoảng trời trong xanh.
Kì thi cuối kì kết thúc.
An nhìn bảng điểm của mình, kết quả không thật sự xuất sắc nhưng cũng không tệ cho lắm.
Nguyên khẽ liếc mắt nhìn sang, rồi nhìn lại bảng điểm của mình trên tờ giấy của cậu.
"Hừm..
Đúng là tớ không thể bằng cậu được rồi!"
"Nhưng cậu đã làm rất tốt rồi còn gì?"
"Ừm! Tất cả đều là nhờ cậu cả đấy!"
Nguyên nhớ đến những ngày ôn thi miệt mài và cả những tiết học phụ đạo buổi chiều, thứ mà cậu trước đây từng ghét cay ghét đắng.
Rồi những đêm muộn, Nguyên gọi điện cho An, cả hai cùng ôn bài với nhau qua màn hình điện thoại.
Khi nhìn thấy những hình ảnh chăm chỉ của Nguyên, An ngỡ như mình còn đang nằm mơ vậy.
Nguyên không hề đùa với An, cậu thật sự chăm chỉ vì ba của cậu.
"Tớ chỉ còn ba là gia đình của tớ, thế nên tớ phải cố gắng vì ông ấy thật nhiều.."
"Ừm..
Cậu thật sự đã làm rất tốt!"
"Nhưng mà không sao cả, bây giờ tớ đã còn có thêm một người để thương nữa rồi! Cậu có thấy tớ có bận rộn quá hay không?"
Nguyên đôi khi sẽ lại pha trò đùa vui trong những cuộc hội thoại với An.
Dù đôi khi những điều đó không giống như câu thoại sặc mùi những bộ phim ngôn tình cậu thường xem, nhưng An thấy mình lại bất giác mỉm cười.
Khiêm nhìn bảng điểm của Hoàng.
Dù đã rất cố gắng nhưng thật sự điểm số của cậu bạn cả học kì năm nay vẫn chưa ổn cho lắm.
"Cậu thế này thì năm sau phải cố gắng hơn nhiều rồi đấy! Nếu không sẽ phải ở lại ngôi trường này nữa đấy.."
"Ừm tớ biết mà! Tớ không muốn ở đây mà không có cậu đâu! Thế nên tớ xin nhờ vả cậu sẽ tiếp tục chỉ bảo cho tớ học kì sau, rồi năm sau nữa nhé!"
"Hay nhỉ? Cậu đúng là đồ sao chổi phiền phức.."
Khiêm mỉm cười.
Mọi thứ trong cậu đã ổn hơn rất nhiều.
Hoàng đã giúp cậu lấp đầy những nỗi buồn trong lòng bằng những nụ cười.
Hoàng cũng như trở thành một con người khác, đôi khi lại một mình mỉm cười ngẩn ngơ, đôi khi lại chăm chăm nhìn cậu bạn lớp trưởng mãi không thôi..
Chỉ có Châu, từ sau hôm ở thư viện đã thấy con bé Lam đối xử với mình ngày càng thân thiết thì trong lòng đầy những hoài nghi.
Đôi khi là những tin nhắn chúc ngủ ngon đến trước chín giờ đêm.
Cũng có khi là những cuộc gọi dài hàng giờ liền, con bé nói đủ thứ chuyện với Châu.
Hay như một lần, con bé làm một mẻ bánh bông lan và đem đến tặng cho Châu qua khung cửa sổ lớp học thêm.
"Tao thấy có gì kì lạ đâu! Con bé nó mến mày vậy thôi mà! Không phải nó rất thích mày hay sao?" An nhún vai khi nghe Châu kể.
"Nhưng tao không nghĩ đấy là cách đối xử thông thường giữa những người bạn đâu.." Châu đung đưa chân, lắc đầu đầy ẩn ý.
Cô bạn đang cố gắng không để ý nghĩ đấy phiền nhiễu mình nên liền chuyển đề tài khác.
An chỉ biết im lặng.
Cậu không nghĩ rằng những ý nghĩ vẩn vơ trước đây của mình giờ như lại muốn nhen nhóm thắp lên khiến cậu phải lo lắng cho cả hai.
Cậu bạn đều thương cho cả hai đứa, một người bạn thân một người như em gái ruột của mình, nên cậu càng không mong cho ai cảm thấy phải khó xử.
Cậu chỉ hi vọng rằng mình chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi! Ấy thế mà chỉ vài ngày sau đó, cô bạn thân thuở nhỏ đến đến trước mặt An.
Gương mặt hớn hở đến độ khó tả.
Và rồi háo hức nói với An.
"Có người tỏ tình tao mày ạ!"
"Thật á?" An há hốc mồm, rồi nhướn mày đầy nghi ngờ nhìn cô bạn.
"Mày lại nói điêu để trêu tao đấy phải không?"
"Điêu với mày chắc tao mập thêm mười kí lô chắc!" Châu nhoẻn miệng, đưa một nhành bông hồng còn tươi cùng một tấm thiệp màu đầy những dòng chữ sến sẩm.
"À..
Thế là cô em đồng ý trong vòng năm giây ngay chứ gì?" An ngáp dài.
"Còn phải hỏi!" Châu gật đầu.
"Mà sao mày lại chấp nhận nhanh vậy luôn hay sao?"
"Cậu ấy nói đã thầm thích tao từ lâu rồi, nhưng mà lại ngại không dám nói.
Giờ cậu ấy tỏ tình thì dại gì làm người ta thất vọng chứ! Mày sẽ không còn chê bai tao được nữa, vì ít ra tao vẫn có người theo đuổi đấy nhé!"
"Thế thì đó là ai vậy?"
"Ừ nhỉ quên nói cho mày biết! Đó là Nhân, cậu bạn bên lớp A4 ấy! Tao nghĩ mày chắc biết cậu ấy.."
An đương nhiên cũng biết cậu bạn Nhân này.
Cậu ta tuy không nổi bật trong đội bóng rổ nhưng kĩ năng thì cũng không tệ.
An cũng thường xuyên chạm mặt cậu những khi đến xem Nguyên luyện tập.
Tiếp xúc không nhiều nên An cũng không hề hiểu rõ gì về con người này, nhưng cũng thấy vui cho cô bạn thân!
"Thế thì tốt! Thoát kiếp ế là tốt rồi! Nhưng tội cho cậu ta thật!" An buông ra một câu nhẹ bẫng.
Châu mỉm cười mà không đáp trả An, cũng không nổi giận như mọi khi, liền đổi sang một chủ đề để nói chuyện khác.
Châu những ngày sau chẳng còn đến thư viện, cũng chẳng chuyện trò nhiều với An nữa.
Chỉ có một chút buồn tủi, nhưng An hiểu được cảm giác này, tựa như những gì mà cô bạn thân của mình lúc trước đã trải qua.
Việc có người quan tâm và yêu thương đến mình tuyệt vời biết bao! Chẳng trách sao cả buổi sáng nay An chẳng thấy bóng dáng Châu đâu!
Lam bỗng hẹn gặp An vào một chiều khi nắng còn vương lại chút ít trên những mái nhà.
Mây đen văng kín bầu trời, ấy thế mà lại chẳng hề có một hạt mưa nhỏ bé nào báo hiệu sẽ đổ cơn mưa nào xuống đây cả.
Quán trà quen thuộc lại tiếp đón hai đứa.
Nhưng hôm nay lạ thay, thời tiết và cả Lam đều không mấy vui vẻ gì.
Con bé còn gọi sẵn một phần trà cỏ ngọt cho An.
Ly trà của Lam đã vơi đi một nữa.
"Sao? Hôm nay sao mày có hứng lên hẹn gặp anh đây?"
An cố làm cho không khí xung quanh vui vẻ thêm một chút.
Lam vén mái tóc sang một bên, ánh nhìn sâu thẳm phản chiếu lên mặt nước trong ly trà.
"Em nghe nói..
Có phải chị Châu có người yêu rồi phải không anh?"
"Sao mày hỏi vậy?"
"Em chỉ muốn xác minh..
Em nghe mấy anh trong đội bóng nói thế!"
"Ừm..
Đúng thế đấy! Đến nay chắc cũng đã đúng một tuần rồi!"
An thấy mình lời nói mình có chút ngập ngừng.
Vì cậu nghĩ, mình đang lờ mờ đoán ra điều gì đấy.
Vẻ mặt con bé khác hẳn, Lam cũng không uống trà yêu thích như những lần trước mà chọn một loại trà khác, đắng hơn rồi lại còn tự tay mình bỏ thêm cả hai viên đường vào.
"Em thất tình rồi anh!" Lam nói rồi im lặng hồi lâu, rồi nhìn An vẻ mặt khắc khoải vẻ tuyệt vọng.
"Đừng nói với anh là em.." An vẫn chưa tin những gì mình nghe được.
"Biết làm sao đây, khi ngoài kia có biết bao người mà em lại chọn thích chị ấy! Một tình cảm thật lạ lẫm.."
Lam ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt đang nằm hòa lẫn trong đám mây đen.
Vị trà hôm nay đã ngọt hơn, đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng cô bạn lại đắng chát kinh khủng.
Lam thật khác với mọi khi, dường như con bé đã khác rất nhiều với ngày xưa.
Khi đã trưởng thành rồi thì con người ta lại nảy sinh những tình cảm mới, và có cho riêng mình những xúc cảm rối rắm dành cho đối phương chứ không còn đơn thuần như vui buồn như lúc nhỏ.
Đó là khi trái tim loạn nhịp khi trông thấy ai đó.
Đó là khi luôn chú tâm về một ai đó mà ngỡ như xung quanh thế giới chỉ còn mỗi mình họ.
Dù dáng vẻ mạnh mẽ quyết đoán của Lam vẫn còn đấy, nhưng hôm nay nó lại buồn lạ lùng.
Buổi chiều ấy trôi đi vội vã.
Cả hai người cứ nhìn nhau, rồi lại lảng đi nhìn về một nơi khác, chẳng ai nói với nhau thêm câu gì.
Lam vẫn lầm lì còn An thì muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt ra được tròn câu, hoặc lại không muốn nói ra điều gì ngu ngốc chỉ vì chỉ sợ làm con bé thêm buồn.
Trời cuối cùng cũng đã đổ mưa.
Một cơn mưa khá to nhưng lại mau chóng tạnh đi mất không một dấu vết, trả lại bầu trời trong xanh.
"Tình cảm này của em đã đi đến hồi kết của nó rồi phải không anh?" Lam xoay xoay tách trà, ánh nhìn xao động.
"Anh cũng không biết nữa.." Mấy chuyện tư vấn này thật sự An không giỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng tìm ra những điều mà bản thân thấy là tốt nhất cho Lam.
"Nhưng khi thích ai đó rồi mà muốn từ bỏ ngay thật sự khó khăn mày ạ! Nên nếu muốn từ bỏ hay tiếp tục thì mày hãy nghe lời mà trái tim mày mách bảo..
Đương nhiên, anh sẽ vẫn luôn ở bên ủng hộ mày.."
"Em biết rồi!" Con bé nghe rồi, lặng im hồi lâu và mỉm cười.
"Hôm nay, cảm ơn anh vì đã đến đây ngồi với em.."
"Vậy thì tốt! Cười lên xem nào! Như vậy thì mày mới đẹp hiểu không?" An cố tìm một câu đùa không quá trớn khiến con bé cười.
Nhưng lạ thay, nụ cười con bé lại rất buồn cùng với chút ánh dương còn sót lại của một ngày sắp tàn.
Sau ngày hôm đấy, Lam chẳng còn nhắc đến Châu khi gặp An, cũng chẳng còn bám theo Châu nữa.
Dường như An có cảm giác con bé đã thật sự đưa quyết định của riêng mình rồi.
Nhưng chắc hẳn là chẳng dễ dàng gì!
- -----
Trời đã quá khuya.
Nguyên chỉ vừa cùng với An gọi điện thoại để làm cho xong vài bài tập thảo luận cho tiết thuyết trình cuối năm vào ngày mai.
Tất cả nguyên do của chuyện này cũng là vì cả hai đứa quên béng mất đến lượt nhóm của cả hai thuyết trình nên mới gấp rút làm cả buổi tối như thế.
Nếu không nhờ Khiêm nhắc nhở đến thì có lẽ hai đứa bây giờ đã đi ngủ khò hết cả rồi!
Nguyên đi ngang qua phòng ba mình.
Đèn phòng vẫn còn sáng.
Khẽ liếc nhìn vào trong, cậu thấy ba mình vẫn còn đang làm việc với chiếc máy tính.
Thi thoảng ông lại ho khan vài tiếng.
Nguyên đi vào phòng, ông quay đầu lại nhìn cậu thật hiền.
"Sao giờ này con chưa ngủ nữa vậy?"
"Dạ..
Con làm cho xong bài tập thuyết trình cuối năm cho ngày mai nên mới thức muộn thế này!" Nguyên nói rồi ngồi lên giường, đối diện với ba mình.
Ông lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính và cố hoàn thành công việc của mình.
"Ba nên đi ngủ sớm đi! Ba phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ!"
"Ba biết, nhưng ba cũng như con thôi, công việc này cần giải quyết ngay trong nay mai! Với lại ba đã quen với việc này rồi.." Tiếng ho làm ngắt quãng lời nói của ba Nguyên.
"Ba đã uống thuốc chưa?" Nguyên đứng gần chiếc ghế ba mình ngồi, nhìn ba mình đầy lo lắng.
Cậu biết ba mình rất hay giấu nhiều chuyện với cậu, kể cả việc ông đang mắc một căn bệnh về phổi.
Mãi đến một năm trước cậu mới phát hiện ra cho đến khi cậu nhìn thấy hồ sơ bệnh án của ba mình trong ngăn kéo.
Ba cậu thật sự không hề cố ý, chỉ là không muốn cậu phải lo lắng.
Nhưng điều đó lại càng làm Nguyên lo lắng hơn, cậu chỉ còn mỗi ba cậu là gia đình của mình.
"Rồi..
Ba uống rồi..
Con đừng lo quá! Sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi! Ba vẫn còn khỏe lắm.."
Ba Nguyên dừng lại đôi chút.
Ông nhìn sâu vào đôi mắt Nguyên, rồi lại cúi nhìn màn hình máy tính.
Nguyên định nói đôi lời trách móc, sao ba mình cứ làm như thế sẽ khiến cậu càng lo sợ thêm, nhưng rồi lại thôi.
"Với lại ba đã hứa với mẹ con, ba sẽ chăm sóc con, cho đến khi con trưởng thành thì ba nhất định sẽ được gặp mẹ con ở nơi xa xôi kia..
Vậy nên con cứ yên tâm!"
"Vậy thì ba nên ăn uống nghỉ ngơi phù hợp, uống thuốc đều đặn và đặc biệt là không được hút thuốc nữa.." Nguyên cằn nhằn rồi tiện tay đem dẹp đi luôn cái gạt tàn thuốc trên bàn làm việc của ba mình.
"Con giống y hệt mẹ con lúc trước!"
Ông bật cười trông rất mãn nguyện.
Khi vừa về tới nhà ngày hôm qua sau chuyến công tác, Nguyên đã đưa tờ giấy báo điểm cuối năm cho ba mình, cậu thấy được sự ngạc nhiên xen lẫn vui sướng của ba mình.
Có lẽ bởi vì trước đây, cậu đã làm ba mình buồn lòng bao lần chỉ vì những kết quả học tập không tốt hay những lần bị giáo viên phàn nàn.
Ba Nguyên lại châm một điếu thuốc.
Tấm hình của ba mẹ Nguyên, đang mỉm cười cùng nhau ôm lấy Nguyên hiện lên sáng rực dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng.
Mỗi khi nhớ đến bà, ông lại hút thuốc.
Làn khói mờ nhạt tan đi chầm chậm trong không trung.
Nguyên cầm tấm ảnh lên, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt mẹ mình.
Đã lâu rồi, từ khi ngày đau thương ấy qua đi, không ngày nào là cậu không nhớ đến mẹ mình.
Nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, lại quên đi mất chỉ sau vài năm.
Đến giờ những cảm xúc day dứt ấy trong lòng cậu lại nổi dậy.
Cậu thấy được gương mặt mẹ mình, đang hạnh phúc biết bao khi ở bên cạnh gia đình.
Những kỉ niệm ngày xưa ùa về, những tháng ngày tươi đẹp ấy như in sâu trong kí ức của Nguyên mà cậu cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.
"Tại sao ba không đi thêm bước nữa, ngay cả khi mẹ con đã đi xa rồi?"
Nguyên hỏi, khi vừa đặt tấm ảnh xuống bàn trước mặt ba mình.
Ông có chút ngạc nhiên khi nghe Nguyên hỏi như thế.
Nhưng rồi khi bắt gặp nụ cười tươi của mẹ Nguyên trong bức hình, ông lại bất giác mỉm cười theo.
"Đơn giản là ba chỉ muốn yêu một mình mẹ con mà thôi! Ba đã từng hứa với bản thân rằng cả đời này chỉ muốn yêu một người mà thôi, và đó chính là mẹ con! Dù có cơ hội được yêu thêm một ai khác ở kiếp người sau thì ba cũng vẫn muốn được yêu mẹ con mà thôi, không thể là ai khác, thêm lần nữa!" Ông nói rất chậm rãi.
Đêm tĩnh lặng như ngừng trôi đi.
Nguyên lặng nhìn ba mình đang nâng niu tấm ảnh ấy trong tay.
"Sao hôm nay con lại hỏi như thế?"
"Dạ không..
Chỉ là con muốn hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì.."
"Con chớ có nói dối! Nhìn con là ba biết con đã biết đã biết thích một người nào đó rồi phải không?" Ông lắc đầu, nâng cao gọng kính rồi chậc lưỡi nhìn cậu.
"Vâng.." Nguyên khẽ gật đầu sau vài giây suy nghĩ.
"Cậu ấy chính là một người bạn của con từ hồi cấp hai! Cậu ấy rất tốt với con.
Nhưng cậu ấy lại thầm thương con nhiều năm rồi mà không nói ra!"
"Đơn phương đúng là làm luôn làm cho con người ta đau khổ và phải chịu giày vò!" Ba Nguyên nghe rồi chầm chậm nói.
"Thế mà con không hề biết điều đấy, đã luôn xem cậu ấy chỉ là bạn, đã vậy con còn làm cậu ấy tổn thương rất nhiều lần..
Lúc đầu con đã chối bỏ tình cảm trong mình, nhưng khi con thiếu vắng cậu ấy thì con đã biết là con không dối lòng được, cuộc sống con tẻ nhạt và thật trống vắng.
Trái tim con đã thật lòng với cậu ấy!"
"..." Ba Nguyên im lặng lắng nghe.
"Và giờ con cảm thấy mình đã thật sự hạnh phúc và muốn thương cậu ấy, muốn được bên cạnh mỗi ngày và chăm sóc cậu ấy cả đời.
Điều đó cũng như những gì mà ba đã nói với con, mỗi khi con hỏi về mẹ.
Con muốn sửa chữa hết lỗi lầm và mang đến cho cậu ấy hạnh phúc, sau tất cả những thương đau cậu ấy đã từng gánh cũng chỉ vì thương con!"
Nguyên nói cùng với một cái nhìn xa xăm.
Mấy cơn gió mạnh ở bên ngoài làm đung đưa những tán cây trong vườn.
Điếu thuốc đã tắt.
Ba Nguyên vẫn tiếp tục công việc, vừa lắng nghe những gì Nguyên nói.
"Nếu con đã thật lòng yêu cậu ấy, thì hãy làm những gì mà con cần làm.
Và hãy giữ người đó thật chặt con nhé, vì nếu mất đi một người mình thương thì điều đó sẽ làm cho cuộc đời ta trống trải.
Bởi lẽ trên thế gian này, gặp được người mình thương đã khó rồi mà giữ lại còn khó hơn!"
"Dạ..
Con hiểu rồi!"
"Thôi! Khuya rồi! Con mau đi ngủ sớm, rồi mai còn đi học nữa.."
"Vâng ba cũng ngủ ngon!"
Ba cậu lại tiếp tục với công việc trên máy tính, gật đầu với cậu.
Nguyên khép cửa phòng rồi rời đi.
Đây chính là cuộc nói chuyện dài nhất và lâu nhất của cả hai ba con.
Nếu như mọi ngày, giữa hai người cùng lắm chỉ là những câu chào nhau hay đôi ba câu hỏi thăm ngắn ngủi dành cho đối phương.
Hôm nay cậu biết được, tình cảm ba đối với mẹ cậu sâu đậm đến thế nào.
Rồi cậu lại nghĩ đến An, rằng cậu ấy cũng đã thương mình sâu đậm đến thế nào suốt những năm tháng ấy.
Nguyên nhận ra An chính là món quà vô giá mà cuộc đời này ban tặng cho cậu.
Nếu trước đây cuộc sống Nguyên đã từng buồn chán đến thế nào, thì ngay khi An bước vào cuộc đời cậu, mọi thứ như thay đổi tất cả.
Nguyên nhìn chiếc điện thoại của mình, mục cuộc gọi thoại - nơi mà trước đây chẳng được Nguyên sử dụng nhiều đến - nay đã được phát huy tác dụng, khi nó giúp cậu liên lạc được với An những khi Nguyên lại nhớ An.
Nguyên thấy An vẫn còn hoạt động liền gọi ngay một cuộc điện thoại cho cậu.
Cuộc gọi đã được hồi âm ngay sau đó không lâu.
Vẫn là An không bao giờ để Nguyên chờ đợi.
"Sao giờ Tiểu An chưa ngủ nữa?"
"Tớ đang chỉnh sửa bài thuyết trình một chút, hứa với cậu bài của hai đứa mình là hay nhất cả lớp luôn."
"Cậu có nói quá không đấy?"
"Không hề..
Cứ tin vào tớ, ngày mai hãy chờ xem!"
"Ừm..
Vậy thì tớ trông cậy nhờ vào cậu cả đấy!"
"Mà sao cậu đến giờ vẫn còn thức vậy? Tớ cứ nghĩ là cậu đã ngủ rồi.."
"À! Tại vì có vài chuyện khiến tớ suy nghĩ vậy thôi!"
"Chuyện gì vậy?"
"Là vì nhớ nhung cậu đấy, Tiểu An ngốc nghếch!"
"Sao cậu cứ đùa với tớ mãi thế?"
Nguyên ước chi mình có thể nhìn thấy gương mặt cậu bạn ngay bây giờ, chắc hẳn là đang đỏ ửng lên như trái cà chua chín mất rồi.
"Tớ không hề đùa giỡn gì cả! Cậu biết không, từ khi có cậu ở bên cạnh, tớ thấy cuộc đời mình tốt đẹp lên hẳn.
Cuộc sống tớ chắc sẽ trở nên vô nghĩa lắm nếu không có cậu! Vậy nên tất cả những lời nói này và tình cảm từ nơi trái tim tớ dành cho cậu luôn là thật lòng không chút dối trá!"
An nghe thấy câu nói ấy, cảm thấy cõi lòng mình như được bao quanh bởi một ngọn lửa ấm áp mặc cho bên ngoài đang đổ mưa rất lớn, mang theo những làn gió lạnh tê người cả đi.
"Tớ tin! Tớ tin mà! Lúc nào tớ cũng tin tưởng cậu hết!"
"Vậy thì tốt rồi!"
"Tớ thích cậu rất rất nhiều." Cả hai đồng thời nói một câu nói giống hệt nhau.
Điều đó khiến cả hai bật cười.
"Cậu bắt chước tớ đấy à?" An bật cười.
"Cậu thì có!"
"Thôi khuya rồi, không chơi nữa, ngủ đi nhé!"
"Cậu cũng vậy đấy, mai ngủ muộn rồi cả hai chúng ta trễ học thì cậu chịu trách nhiệm hết đấy!"
"Biết rồi!"
"Tốt! Ngày mai đúng sáu giờ ba mươi đấy nhé!"
"Rồi..
Vậy thôi cậu ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Mãi mê với những ngọt ngào ấy đã khiến cho thời gian trôi đi nhanh thấy rõ.
An lưu bài rồi tắt máy tính.
Nằm trên giường mà cứ mãi khúc khích cười.
Nguyên cũng chẳng ngủ ngay sau cuộc gọi ấy, cậu thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Khi cậu luôn có một người, để cậu yêu thương mỗi ngày thì thật tuyệt vời biết bao nhiêu!
Bài thuyết trình của họ quả thật đã nhận được đánh giá rất tốt từ giáo viên bộ môn.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, thấy thật không uổng phí công sức làm trắng đêm ngày hôm qua.
"Thấy chưa? Tớ đã nói rồi..
Cứ tin ở tớ mà đúng không?"
"Rồi rồi..
Cậu là nhất được chưa?"
"Cậu cũng làm rất tốt, nếu như không có cậu và tớ phải làm một mình như những năm trước, tớ có lẽ không thể trở nên tốt lên như thế!"
"Vậy thì an tâm đi, những ngày tháng sau này, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu!"
Những tia nắng ấm áp dần xuyên qua ô cửa kính.
Nụ cười của Nguyên đã làm cho An thấy mình hạnh phúc kinh khủng.
Dù trước đây, cả hai đứa đã trải qua những khó khăn và những vui buồn lẫn lộn thế nào thì ngay bây giờ thì mọi chuyện đã khác.
Chỉ cần cả hai luôn có nhau, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi!.