- Lan....
Lan nghe có tiếng gọi từ phía sau thì quay đầu lại, nhìn thấy Dũng Lan chẳng biết phải nói gì vào lúc này...
- chuyện này anh sẽ giải quyết...
- em thực ra chỉ là một cô gái đến đây cũng vì đồng tiền mà anh trả. Nếu như con bé có ghét có hận thì em cũng không dám lên tiếng đâu ( cúi đầu xuống)
- đừng có nói như vậy...
- chúng ta chỉ là hai người xa lạ, chuyện này ngay từ đầu đã là sai trái...
- Anh muốn hỏi em một điều( nhìn thẳng vào mắt Lan)
- em có yêu thương con gái của anh không?
- ( trả lời không một chút do dự) em yêu thương con bé, yêu thương như chính con gái của mình.
- Vậy thì em không làm gì sai cả( Nắm chặt lấy tay Lan) chỉ cần chúng ta cố gắng, con gái chúng ta nhất định sẽ hiểu...
Tình cảm giữa Lan và Dũng cũng chưa chắc hẳn là tình yêu, nó có thể được coi như sự đồng cảm giữa hai tâm hồn cô đơn. Đi qua mức tình bạn, còn một chút nữa thôi là có thể chạm tới tình yêu rồi....
- Bây giờ em cũng không biết phải làm như thế nào nữa...
- Anh đã nói rồi, anh sẽ giải quyết...
Lan tin, tin vào sự quả quyết của người đàn ông trước mặt. Cả hai dù đã có cảm tình với nhau nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Bây giờ lại gặp chuyện của bé bông như thế này lại càng không hề có tư tưởng đến gần nhau. Nếu như thực sự là duyên số, thì bao lâu cũng có thể chờ đợi được...
Trang vẫn chưa chịu rời khỏi, cô ta vẫn đứng ở bên ngoài, vẫn cố chấp... Bác sĩ đến nhưng không thể nào vào bên trong, vì nếu như mở cửa thì chắc chắn cô ta sẽ lao vào. Cô ta bây giờ chẳng khác gì một con thú hoang, vô cùng điên dại...
- ông mau bảo anh ta ra mở cửa đi, con gái tôi bây giờ ở trong đó không biết sống chết như thế nào mà anh ta không chịu đưa con bé tới bệnh viện...
Ông bác sĩ nhìn Trang rồi lắc đầu.
- tôi nghe cậu ấy nói là con bé đã tỉnh dậy rồi, cô không cần phải như thế đâu.
- ông có mau gọi anh ta ra mở cửa hay không? Nếu không tôi sẽ giết chết ông đấy.
Ông bác sĩ thấy tình hình không ổn thì lên xe đi về luôn, cô ta lại không biết dựa vào ai để được vào bên trong, lúc này thì cô ta càng trở nên điên dại....
Dũng đang định kêu bảo vệ đến đuổi cô ta đi thì bé Bông từ trong nhà bước ra, Dũng có ý định ngăn cản con bé nhưng lại thôi. Dù sao thì người đàn bà kia cũng là người sinh ra con bé. Và bây giờ con bé cũng đã lớn, anh không thể nào ép buộc con bé làm theo ý anh được.
Chỉ mong con bé có thể hiểu, ai mới là người yêu thương con bé bằng cả trái tim, ai là người muốn lợi dụng con bé để đạt được mục đích...
Cô ta hai tay nắm lấy song sắt ở cổng, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn con bé.
- con mở cửa cho mẹ đi, để mẹ có thể ôm con, để mẹ có thể biết là con an toàn....
Con bé nhìn người phụ nữ trước mặt mà lẽ nó phải gọi bằng mẹ bằng đôi mắt lạnh lẽo. Nó chưa từng có ánh mắt ấy từ ngày mà nó biết suy nghĩ, nó không có cách nào tha thứ cho người phụ nữ này, không có cách nào chấp nhận được cái sự thật là người này đã bỏ nó đi khi nó chỉ là một đứa bé đỏ hỏn...
- cô đi về đi....
Cô ta dường như không tin nổi vào những gì mà mình vừa nghe được. Đứa con gái mà cô ta muốn nhận lại vừa gọi cô ta bằng " cô " cái từ xa lạ như thế làm sao con bé có thể thốt ra được...
- con gái, con vừa mới nói gì vậy, mẹ đây mà ( gào lên) mẹ là mẹ của con đây mà...
- cô không phải, trước đây bây giờ và cả sau này cũng như thế. Cô đi về đi...
Nói xong mấy lời đó thì con bé đi vào trong nhà. Lan nhìn bóng dáng nhỏ bé kia mà tim đau đớn đến chẳng thở nổi. Ngay lúc này cô muốn chạy tới ôm con bé, ngay lúc này muốn an ủi nó. Nhưng lại chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Cô đã sai rồi, đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi....
Con bé đi qua Lan, Lan có cảm giác như con bé lúc này giận cô lắm. Sợ con bé làm điều gì đó dại dột, Lan còn phải đi theo con bé lên đến trên phòng. Rồi ngồi yên ở bên ngoài nghe xem có tiếng động gì lạ ở bên trong không? Cô quan tâm, yêu Thương, lo lắng cho con bé. Nhưng tất cả những điều đó, lại chẳng thể khiến Lan cảm thấy nhẹ lòng khi đã lỡ là lừa dối con bé..
Lúc này ở bên ngoài là cuộc nói chuyện giữa Dũng và Trang. Dũng cũng muốn một lần nói rõ, vì bây giờ thái độ của bé Bông đã hoàn toàn rõ ràng - con bé không muốn nhận mẹ...
- bây giờ cô đã biết mọi chuyện rồi đó, con gái tôi không bao giờ muốn nhận một người phụ nữ khốn nạn như cô là mẹ đâu...
- ( trợn mắt) Anh mới chính là kẻ khốn nạn, nếu như ngày xưa anh không bất tài vô dụng thì tôi có phải bỏ đi không? Anh nói đợi, đợi anh một thời gian rồi tôi sẽ có cuộc sống tốt. Tôi đã đợi anh hai năm trời nhưng cuối cùng thì anh có cuộc sống tốt hơn không?
- không phải là tôi không cố gắng, nhưng hai bàn tay trắng không có mấy một đồng vốn thì làm sao có thể lập nghiệp nhanh được...
- là do anh không cố gắng. Tôi đã phải sống cuộc sống nghèo nàn côi cút suốt bao nhiêu năm cho đến khi gặp anh, tôi không thể nào cứ sống nghèo nàn cho đến hết cuộc đời được...
Dũng chỉ biết nhìn cô ta mà lắc đầu. Một người phụ nữ vừa tham lam vừa tính toán cơ hội như cô ta thì làm sao có được hạnh phúc thực sự.
- cô đi về đi, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau nữa...
- anh đừng có mơ. Tôi sẽ nộp đơn ra tòa, tôi sẽ dành quyền nuôi con bé...
- cô muốn gì thì nói ra đi, màn kịch này nên chấm dứt được rồi...
Cô ta im lặng bỏ đi, sẽ không có chuyện cô ta nói cho Dũng biết những gì mà cô ta muốn làm. Thứ mà cô ta muốn có được không phải chỉ là bé Bông, mà còn là tất cả những gì mà thời gian qua Dũng đã cố gắng....
Dũng bất lực nhìn theo bóng dáng người đàn bà tham vọng kia, cho dù là trước đây hay bây giờ, thì cô ta cũng không thể nào khiến cho người ta tôn trọng được...
Trang gần như phát điên, cô ta về nhà ngay lập tức gọi điện cho luật sư, cô ta không cam tâm khi mình là một con người thất bại, cô ta tuyệt đối không để cho Dũng hạnh phúc....
Suốt từ ngày bỏ đi cô ta luôn nghĩ là mình làm đúng, và người làm sai chính là Dũng, vì anh không thể lo cho cô ta cuộc sống tốt nên cô ta mới phải bỏ đi. Cô ta không hiểu ý nghĩa 2 từ hôn nhân là gì, cũng chưa từng nghĩ đến mấy từ " cùng nhau cố gắng"...
- alo, anh đang ở đâu, anh mau tới chỗ tôi đi, tôi muốn khởi kiện...
Luật sư mà cô ta vừa gọi điện chính là người làm cho công ty ở bên Mỹ mà cô ta đang làm việc, anh ta về Việt Nam để hoàn thành thủ tục xin giấy tờ để công ty được phép hoạt động. Bởi vì Trang có mối quan hệ đặc biệt với giám đốc ở công ty bên Mỹ nên anh ta cũng rất nể, nghe Trang gọi thì lập tức đi tới...
Cô ta kể sơ qua tình hình cho luật sư nghe rồi nói.
- Tôi không cần biết anh dùng cách gì, nhưng tôi nhất định phải giành được quyền nuôi con bé.
- cái này thực sự không dễ dàng, cô đã bỏ con bé đi lâu như thế, bây giờ nó cũng đã lớn, nó có thể lựa chọn người sống với nó chứ không phải theo sự sắp đặt của người khác...
- bây giờ đến cả chuyện đến gần đó tôi còn không thể, thì làm sao có thể thuyết phục được nó theo tôi chứ...
- Nếu không làm được chuyện đó thì ít nhất cũng phải có bằng chứng gì đó bất lợi cho người đàn ông kia chứ.
- anh ta bên ngoài có rất nhiều đàn bà, đó chính là bằng chứng...
- Cái đó thì không thể nào trở thành bằng chứng được, trừ khi anh ta đưa những người phụ nữ ấy về bạo hành con bé. Hoặc anh ta đưa những người phụ nữ ấy về nhà làm ảnh hưởng đến tâm lý của con bé thì mới có thể trở thành bằng chứng chống lại anh ta trước tòa...
- anh nói nhiều như thế để làm gì, anh mau nghĩ cách đi.
- cô hãy tìm một nhân chứng, là người ở luôn trong nhà anh ta thì càng tốt. Chỉ cần họ đứng ra làm chứng là anh ta đưa phụ nữ về nhà, thì chúng ta nhất định có cơ hội....
Bằng chứng ư? Nhân chứng hay sao? Ngay lập tức Trang nghĩ tới người phụ nữ giúp việc trong nhà Dũng. Ngay từ đầu gặp người phụ nữ ấy chắc đã thấy ánh mắt của cô ta không được thật thà như cái vẻ bề ngoài mà cô ta biểu hiện. Nếu như có tiền, chắc chắn cô ta sẽ chịu giúp.
Nghĩ là lập tức làm, Lan tìm cách tiếp cận người giúp việc kia....
Mất cả buổi trời rình mò cuối cùng cô ta cũng gặp được người giúp việc kia đi chợ, đi tới đoạn vắng thì cô ta chạy tới ôm chân người giúp việc kia mà không khóc.
Vừa nhìn là người giúp việc lập tức nhận ra đó là người phụ nữ đã đứng trước cổng nhà Dũng gào thét chửi mới suốt một buổi, cô ta không muốn chuốc thêm rắc rối vào mình khi mà chỉ mới đến nhà Dũng để làm giúp việc được mấy ngày...
- cô làm gì vậy, cô mau bỏ tôi ra đi, bây giờ tôi còn phải trở về nhà nấu cơm..
- Em xin chị, chị ơi chị giúp em với, chị cứu giúp mẹ con em với( khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cảm tưởng như cả họ chết cũng không thể nào khóc lớn được như thế)
Người giúp việc kia nhìn thấy cô ta khóc lóc ở chỗ đông thế sợ những người xung quanh chú ý thì lập tức nói nhỏ.
- cô làm cái gì mà cứ gào hét lên như thế, cô im đi xem nào...
- chị ơi, cứu mẹ con em với. Nếu không cả em và con em đều sẽ gặp nguy hiểm mất.