Biệt thự Tống gia.
-” Cậu chủ về rồi, cậu muốn ăn cơm bây giờ không vú chuẩn bị?”
-” Không cần đâu vú, cháu lên thay áo quần rồi vào bệnh viện thăm ông.”
-” Nhưng mấy ngày nay cậu cũng mệt lắm rồi, hay để mai hẳn đi.” Bà vô cùng lo lắng cho thằng bé này, thằng bé rất hiếu thảo với ông lại chăm chỉ, thiện lương, bà xem Tư Hạ như con của mình. Từ ngày ông lâm bệnh thì cũng chỉ có thằng nhóc này quan tâm, chăm sóc ông thật lòng. Người ta bảo cậu chỉ vì tiền của ông mới làm như thế, bà không tin vì từ trong đôi mắt của cậu tỏa ra sự ấm áp, tình yêu vô bờ dành cho ông của mình.
-” Không, cháu muốn vào trò chuyện cùng ông.”
Tư Hạ lên phòng thay bộ đồ mới, lái xe đến bệnh viện.
Trong viện mùi thuốc khử trùng bay khắp nơi, thật khó chịu. " Cạch " cửa phòng mở ra, trên chiếc giường trắng tinh là một ông già tiều tụy, khắp mình ông là vô số ống tiêm của những chiếc máy bổ trợ. Mỗi lần thấy cảnh này lòng cô quặn thắt, hốc mắt xuất hiện những giọt nước, cô nghẹn ngào, khóc nấc lên từng tiếng
-” Ông ơi mau tỉnh lại với con đi ông..con xin lỗi, cháu gái bất hiếu.”
Cô gục đầu xuống giường khóc nghẹn ngào, một lúc sau cô lau nước mắt, cầm một cuốn sách như thường lệ bắt đầu đọc cho ông nghe.
-” Ông nghe cháu kể chuyện nhé“.
Tiếng cô vang vọng khắp giang phòng, liệu những câu chuyện cô đọc có đến được với ông không?
Quán bar " light", tiếng nhạc ầm ầm vang lên, ánh sáng liên tục thay đổi màu sắc, những thanh niên trai trẻ hòa mình trong tiếng nhạc sôi nỗi và thứ ánh sáng lập lòe tạo nên không khí sôi động, náo nhiệt.
-” Mày ngựa quen đường cũ lại rồi hả? không sợ vụ rùm ben bữa trước sao còn tới đây?” Hàn Vũ cố hét to nói.
Anh chỉ nhếch môi cười diễu cợt.
-” Mày nghĩ lão tử sợ hả..mà đừng nhắc tới chuyện đó nữa..thật mất hứng”
-” Thế Chuyện mày với con Liên thế nào rồi?”
-” Chia tay rồi, cô ta công nhận rất đẹp nhưng có cái tội cố thông minh trước mặt đàn ông..tao không thích”
-” Mày là thằng khốn”
Anh cười thành tiếng " đúng tao là thằng khốn".
Tư Hạ mệt mỏi bước lên nhà, cô vào phòng khóa trái cửa sau đó chạy ngay vào phòng tắm, cô xả nước xuống bồn thư thái ngâm mình trong làng nước mát lạnh tạo cho con người ta cảm giác thư thái, thoải mái. Cô nhắm mắt nhớ lại những ngày đầu. Trong đầu cô vang lên tiếng một cô bé khóc thét
-” Mẹ ơi con không muốn xa mẹ đâu, mẹ để Huệ nhi ở nhà với mẹ đi. Mẹ ơi Huệ nhi không khóc đòi mẹ trả lại tóc cho Huệ nhi đâu, mẹ cho Huệ nhi ở lại đi..mẹ.”
Bà cũng khóc nấc lên, lấy tay lau nước mắt cho con gái, dịu dàng nói:
-” Con ngoan sống với ba con sẽ tốt hơn, con sẽ được đi học, có nhiều đồ chơi, có người yêu con, mẹ sắp phải đi xa một chuyến, con ở với ba nhớ nghe lời ba nghe chưa“. Bà nói xong che miệng ho không ngừng
-” Mẹ Huệ nhi không muốn những thứ đó..con chỉ cần mẹ...mẹ......“. Cô bị người đàn ông đưa đi, chiếc xe càng lúc càng rời xa căn nhà của cô, cô thấy mẹ đứng ở cửa khóc lóc rồi khuất dần sau lưng.
Trên xe cô vẫn không ngừng khóc, mặc dù đã cố gắng dỗ cô nhưng không được, ông giận dữ lên tiếng:
-” Nếu còn khóc nữa thì sẽ không còn được gặp mẹ“. Tiếng của ông không quá to nhưng lại làm cô vô cùng sợ hãi, không được gặp mẹ là thứ gì đó vô cùng đáng sợ với cô, cô im thít.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà vô cùng lớn,rất rất đẹp, nó y hệt như lâu đài của công chúa, dường như nó chỉ nằm trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể cho cô nghe. Cô sợ hãi ôm con búp bê La la mẹ cho cô, cô rụt rè đi phía sau người đàn ông. Cô được đưa tới nơi có rất nhiều người, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, giận dữ, cô đã làm sai gì ư? Chỉ có ông từ đầu đến cuối mĩm cười thân thiện với cô.
-” Cháu tên gì?” Ông ôn nhu, nhìn cô dịu dàng hỏi.
-” Con mau nói đi, ông nội hỏi con kìa.”
Cô vẫn im lặng không nói gì, trố đôi mắt to ngơ ngác nhìn ông.
-” Ông hỏi sao mày không nói, đúng là không ai dạy mà.” Một bà cô cất tiếng.
Ông lườm cô ta một cái khiến cô sợ hãi không lên tiếng.
-” Cháu có mẹ cháu dạy bảo, cô đừng nói thế..ai cũng có mẹ dạy dỗ, thương yêu, cô không biết sao?” Cô ngây thơ trả lời. Bà cô nghe thế tức đến đỏ mặt. Ông thì cười thành tiếng.
-” Cháu nói đúng lắm là cô ấy sai, nói cho ta biết cháu tên gì nào?”
Cô chần chừ trả lời:
-” Cháu tên Huệ Tây“.
-” Huệ Tây cái tên nghe như con gái ấy....từ nay mọi người sẽ gọi cháu là Tư Hạ...Tống Tư Hạ..cháu nhớ chưa?”
Cô ngây ngô gật gật đầu
-” Ngoan lắm..tới đây ta ôm một cái nào?”
Cô bước tới gần ông, cả thân hình bé nhỏ lọt thõm trong lồng ngực ông, cảm giác ấp áp như mẹ, cô rất vui.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác hạnh phúc đó, chỉ có ông mới thật lòng với cô, yêu thương cô giống mẹ.
Nghĩ đến đây nước mắt cô lăn xuống “ Cháu xin lỗi ông“.