Có Phải Yêu Nhau Không


Triều Ca sờ sờ đầu của thằng bé, đưa cho nó một chiếc chìa khóa.
Tần Huyên nhìn thấy chìa khóa, đáy mắt tràn ra một niềm vui sướng, tuy nhiên ở bên ngoài lại cứ giả bộ không biết “Đây là cái gì?”
“Sau này muốn tới đây, cứ tự mình mở cửa mà vào”. Triều Ca đưa tay lấy xuống mảnh lá khô trên quần áo Tần Huyên.
Tần Huyên sờ sờ mũi “Cháu cho rằng tối nay mẹ sẽ tới đây”.
Thằng bé chẳng phải thích không khí trong nhà như vậy sao, thích được mẹ mãi mãi có thể ôn nhu như vậy, càng thích có hai người đưa đi học mỗi ngày.
Triều Ca không đáp lời thằng bé “Tần Huyên, cháu đi nghỉ trước đi, mẹ cháu ở đây đã có chú lo”.
Tần Huyên nhìn Triều Ca một cái, lại nhìn Tống Dạ Huyền còn đang ngủ say, cuối cùng vẫn đành rầu rĩ đi ra ngoài.
Triều Ca nhìn thằng bé đi ra khỏi phòng, lại chạy tới khóa cửa lại.
Ánh đèn màu da cam ở đầu giường tỏa ra ánh sáng duy nhất trong đêm tối, Triều Ca ngồi trở lại bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn dáng vẻ ngủ say của cô.
Rất hiếm khi có thể nhìn thấy cô yên tĩnh như vậy. Khi còn học đại học tuy rằng thông minh nhưng cô cũng vô cùng ham chơi, nếu không phải anh vẫn thường nhờ Lộ Xa dùng mọi cách ép buộc có lẽ kẻ này sẽ trốn học thành nghiện mất!
Khi đó cô rất đáng yêu, chỉ cần mỗi lần gây rối, sẽ chủ động tới bên anh ngoan ngoãn chịu sự sai bảo, cầu xin tha thức, nhưng bây giờ thì sao?
Nhớ tới dáng vẻ khi nãy ở dưới lầu của cô, loại cảm giác đó, giống như là đem trứng gà nắm trong tay, biết rõ ràng có thể bóp nát, nhưng lại không cách nào ra tay…
Tay Triều Ca không tự chủ mơn trớn hàng mi dài, tới đôi mắt, lại lần xuống đôi môi của cô, rồi lướt qua gò má, lùa vào trong mái tóc…
Đang muốn thu tay về thì lại chạm phải nơi mềm mại, Triều Ca trong lòng hoảng sợ, lại đưa tay lên xoa đầu cô, trên đầu cô quả nhiên vẫn còn vết tích để lại!
“Không được sờ lung tung, chỗ đó là vết sẹo!”. Mặc dù đã ngủ say, nhưng bị anh sờ tới sờ lui như vậy, muốn ngủ cũng khó khăn!
“Đã xảy ra chuyện gì?”. Triều Ca thấy cô tỉnh lại, vội tiến tới.
Dạ Huyền xoa xoa huyệt thái dương, gắng gượng muốn ngồi dậy khỏi giường “Cứ cho là bị người đánh đi, sự việc khi đó như thế nào em đã quên, giống như chuyện vừa nãy, em cũng không nhớ rõ!”
Triều Ca vội dìu cô “Bị ai đánh, Tống Dạ Huyền, nói cho cùng tại sao em lại tự mình dằn vặt thành ra bộ dáng như thế này?”
“Đã sớm quên rồi”. Dạ Huyền mỉm cười “Tần Huyên có tìm tới đây chứ?”
Anh đang ở đây, chính cô lại nằm trên giường, hẳn là Tần Huyên đã tìm tới rồi.
“Em còn nhớ cái gì nữa?”. Triều Ca nhìn thấy cô cười, trên mặt hàn ý lại càng sâu.
“Em cãi nhau với Tần Địch Phi, sau đó khi tỉnh lại phát hiện Tần Huyên đã bỏ đi, Nhiễm Nhiễm gọi điện bảo em tới tìm anh, những chuyện khác đều đã quên!”. Dạ Huyền liên tục lẩm bẩm nói xong, dường như mất đi những kí ức ấy đối với cô mà nói là một chuyện hết sức bình thường, không cần phải chú ý tới.
Triều Ca kéo cô ôm vào trong ngực, xiết chặt một lúc lâu “Tống Dạ Huyền, em có biết hay không, nhìn thấy bộ dạng em như thế này làm anh rất khổ sở!”
Anh nên rất vui mừng, như vậy là cô không có đem anh lãng quên đi, lại tự trách bản thân đã vắng mặt trong cuộc sống của cô năm năm để cô phải gặp nhiều chuyện như vậy!
“Không sao hết, những chuyện tốt đẹp em đều nhớ rất kĩ. Triều Ca, anh không cần phải như vậy, em sẽ không cho là như vậy đâu!”. Dạ Huyền nghe được lời nói của anh, ngoài miệng vẫn là mỉm cười, nhưng mà nước mắt lại không thể nhịn được mà rơi xuống.
Cô đã hình thành thói quen chấp nhận mọi việc rồi, rằng chính cô sẽ mất đi một phần ký ức, chỉ cần những ký ức tốt đẹp nhất vẫn còn, chỉ cần có thể nhớ kỹ những chuyện quan trọng nhất, nhớ kỹ bi thương để làm cái gì đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui