Sau khi ba nhân bản rời đi, bà Mana tiến lại gần chị em Anne._ Các con đã hoàn thành khóa học của mình, giờ các con đã có thể tự vệ cho mình khi cần thiết.
Mẹ đã xem qua chuyện tập luyện của các con với phù thủy búp bê Mizune qua ánh mắt của con rối Ông Kẹ xuyên suốt quá trình tập luyện.
- Bà đứng trước mặt ba chị em Anne, ánh mắt nhìn Anne và Jane chăm chú._ Ngoài chuyện tập luyện Hộ Thể của Anne và Jane, mẹ muốn khảo sát tổng thể những gì các con đã học được.
Đặc biệt là con đó Fuiko ạ ! -Bà nhìn từ Anne và dừng lại ở Fuiko nhấn mạnh._ Dạ ! Chúng con rõ rồi ạ ! - Ba chị em đáp rõ to._ Tốt ! - Bà nghiêm nghị rồi quay người bước đi ra khỏi phòng và khép nhẹ cửa phòng._ Giờ các con làm việc của mình đi, mai còn đi học nữa._ Dạ ! - Ba chị em đồng thanh đáp.
Cả ba lại giường ngồi xuống thở phào._ Chị à ! Từ chiều thứ hai đầu tuần đến hôm nay chúng ta phải tập luyện liên tục từ việc xem các công thức học và thể hiện nó.
Giờ nghỉ tuy vẫn có nhưng không nhiều lắm.
- Jane quay mặt sang nhìn các chị trò chuyện, cậu bé Fuiko cũng chú ý từng lời nói của các chị mình._ Ừ ! Vì với chiêu thuật này có sự đòi hỏi riêng, một số thủ thuật nào đó cũng vậy.
Tuy nhiên, đối với phù thủy thì khả năng thực sự là khi màn đêm buông xuống đến rạng đông hôm sau, chính giữa đêm là thời điểm tốt nhất.
Đặc biệt là vào những đêm trăng tròn là tối thượng.
- Anne tỏ vẻ hiểu biết._ Còn em thì sao, Fuiko !?? - Jane nhìn sang bên cạnh hỏi qua người Anne._ Dạ ! Em đã gần hoàn thành phần cơ bản của ma thuật rồi, tuy có đôi chỗ em không được rõ! nên - Fuiko đáp._ Ồ ! - Hai cô chị nhìn em chăm chú mỉm cười.
- Được rồi ! Khi nào rảnh chị chỉ cho.
-Jane nói._ Dạ ! Em cảm ơn chị ba ! À ! Các chị này, em thấy lạ là khi trong thời gian chúng ta ở thế giới không gian.
Em gặp một người tên là Haren đó, các chị ạ ! - Fuiko nhìn lên chỉ ngón tay lên nhớ ra._ Haren !!? - Hai cô chị nhìn cậu bé tròn mắt kinh ngạc há hốc mồm bất ngờ hỏi lại._ Dạ ! Cũng vì được cô ấy chỉ dẫn nên em mới có thể hoàn thành bài học cơ bản này ! - Fuiko vỗ ngực tự hào nói._ Ồ ! Thật hả !?? - Anne và Jane từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Chị thấy chuyện này hơi lạ nha !!? Em thử tả qua người đó cho bọn chị xem nào, sao người đó có thể vượt qua hàng rào không gian khi bị khóa chứ ? - Anne đăm chiêu suy nghĩ._ Dạ ! Cô ấy thân hình cao ráo, tóc để ngang vai màu đen trông rất già dặn diện bộ đồ trắng dài chấm đất.
Em nghĩ cô ấy tầm 25 đến 30 tuổi các chị ạ ! Khi cô ấy chỉ cho em các kỹ năng ma pháp để học, cô ấy hoàn toàn không dựa vào sách mà dựa vào cách thức riêng.
Điều này cô ấy hoàn toàn giống chị đấy,Jane.
Tuy cô ấy chỉ xuất hiện vài lần trong những ngày khác nhau.
Nhưng luôn làm em dễ dàng nắm vững các kỹ năng, làm em tiếp thu rất nhanh chóng.
- Cậu bé miêu tả qua người cậu đã gặp với ánh mắt thích thú._ Thật hả !? - Jane há hốc mồm ngạc nhiên.
Chị không biết người nào như vậy, chị cũng từng đến và quen mọi người của Hội đồng phù thủy mà chưa gặp ai vậy cả, vì mẹ chúng ta là thành viên hội đồng nên chúng ta dễ quen với họ.
Trong các ma thuật gia, có số người vẫn nghiên cứu về các ma thuật cổ xưa để hoàn thiện ma pháp hiện đại.
- Jane kể lại khi thời gian cô còn ở Hội đường trước đây._ Vậy.....??? - Fuiko định hỏi._ Ừ ! Chị nghĩ trường hợp của em có thể em đã gặp một trong số những người đó, chỉ có điều là một phép hóa trang thuần túy.
Chẳng sao, họ chỉ giúp chúng ta hoàn chỉnh khả năng của mình thôi.
- Jane nói rành mạch.Anne và Fuiko gật gù.
Nhưng Anne sau đó lại nhìn ra cửa sổ trước mặt nói:_ Có thể chúng ta sẽ biết đó là ai? Nhất định chị sẽ tìm ra câu trả lời._ Được ! - Anne và Jane giơ tay lên đập vào nhau cùng nói giọng vui vẻ.
Fuiko cũng tỏ ra phấn khích._ Thôi ! Chúng ta làm bài, chuẩn bị cho ngày mai nào ! - Jane nhổm người dậy nói._ Được !_ Được ạ !Anne và Fuiko cùng đáp rồi cùng đứng dậy.
Anne lại bàn học của mình, còn Jane và Fuiko thì về phòng mình.Ngoài trời những cơn gió vẫn thổi, những hạt mưa phùn rải rác sa xuống nền đất.
Những ánh đèn sáng rõ làm sáng lên trong màn đêm vô tận.
Nhiều làn xe chạy vẫn chạy nhẹ nhàng trong đêm.Ở bên dưới nhà, có người hàng xóm nhà kế bên sang chơi bàn một số công việc.
Mọi người tập trung ở phòng khách tiếp chuyện.
Bà Mana đang ngồi nghe cuộc đối thoại thì chợt nhớ ra gì đó nên chạy xuống nhà bếp.
Bà cất một số thứ vào trong tủ lạnh.
Vừa xong thì có ám hiệu nhấp nháy từ căn phòng phép thuật.*Chuyện gì vậy nhỉ?* - Bà tự hỏi.
Bà ra phía sau một chút cho khuất rồi dùng thuật di chuyển vào phòng phép thuật.
Khi bước vào, bà thấy chiếc bàn ma thuật phát sáng và có một tờ giấy da được quấn chặt trên bàn.*Ồ ! Công văn của Hội đồng phù thủy à ! À không ! Của ngài đệ tứ.* - Bà cầm tờ giấy da lên đọc, tờ giấy phát sáng màu vàng."Tin mật: Bọn Hắc phù thủy đang gấp tìm hậu thân phù thủy huyền thoại".Bà xem xong, trong tay bà phát ra ngọn lửa và bức thư mật bốc cháy.
Bà vừa đi ra vừa đăm chiêu suy nghĩ:*Bọn chúng đánh hơi được gì rồi sao, cần phải chú ý hơn.
Chẳng lẽ cảm giác của con bé hôm đó...!Nhưng dù sao cũng chưa thể cho con bé biết thân thế thật sự của mình được, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho con bé.*Ra khỏi phòng phép thuật, bà lấy lại tâm trạng bình thường.*Vấn đề này mình cần căn dặn bọn trẻ thận trọng, giờ này chắc bọn nhỏ đang học bài.
Để chốc nữa hay mai mình sẽ nhắc chúng.* - Bà cân nhắc nhìn lên gác.
Bà tắt đèn bếp rồi ra phòng khách tiếp tục câu chuyện.Tại nhà Hina lúc này, cô vào trong căn hầm bí mật với bộ đồ phù thủy.
Trong hầm được thắp sáng bằng ngọn lửa màu nhiệm, cô tiến tới chiếc bàn có chiếc gương thần đính trên tường.
Cô ngồi xuống ghế, xoã tóc ra bặn lên vai mắt nhìn vào chiếc gương._ Gương kia ngự ở trên tường.Ngươi hãy cho ta biết điều gì sắp xảy đến.
- Hai tay cô đặt trên bàn, hai mắt nhìn vào gương đề nghịLập tức trên mặt gương phát sáng, hiện ra bọn phù thủy đen hiện diện với áo choàng đen chấm đất che giấu mặt._ Kính thưa cô, sắp tới Hắc phù thủy sẽ thực sự hiện diện tuy hành tung bí ẩn, nhưng hành động của chúng thể hiện khá rõ.
- Gương thần đáp.Hina lúc nhìn thấy hình ảnh phù thủy đen, cô hơi bàng hoàng nhưng nhanh chóng lấy lại tâm trạng.
Tiếp đó, hai tay cô đặt lên bàn mắt nhìn chăm chú và nghe từng lời của gương._ Ừm ! Cần tìm ra biện pháp ứng phó vấn đề này, đừng để bị động.
- Cô nghiêm nghị nói rồi đứng dậy búi tóc lên hai bên, tóc phía sau vẫn thả dài.Gương thần trở lại trạng thái bình thường, nhìn bây giờ chẳng khác gì chiếc gương thường.Hina rời khỏi căn hầm trở lại phòng mình.
Cô dậm nhẹ chân, nhắm mắt lại các đốm sáng nhẹ nhàng bay lên.
Xung quanh cô như có cơn gió mạnh bốc lên tóc tung bay sải dài, trang phục của cô đã thay đổi thành bộ áo váy màu nâu sẫm._ Họ đã hoàn thành vấn đề của mình, công nhận họ làm khá tốt.
- Cô nhắm mắt vừa bước đi nói một mình, gương mặt nhẹ nhàng.Cô vào phòng mình phẩy tay nhẹ nhàng, mọi thứ đâu vào đấy.
Bài học tự hoàn thành, sách vở ngày hôm nay lên giá sách, ngày mai tự động vào cặp.
Điều cô quan tâm lúc này là bọn phù thủy đen cứ ẩn hiện.
Bước ra ngoài thềm nhà nhìn lên nền trời đêm sâu thẳm nghĩ ngợi.*Tối nay mưa lun phun à !* - Cô đưa bàn tay ra trước hứng vài hạt mưa.
Mái tóc dài của cô bay nhẹ nhàng trong cơn gió nhẹ.
Trước mặt cô các làn xe vẫn chạy trong đêm, bên kia đường là ngôi trường mà cô và chị em Anne đang theo học.*Mình cảm thấy có điều gì đó đang sắp diễn ra, mình cần diện kiến ngài đệ tứ và tìm hiểu tình hình thôi.
Cần phải sang thế giới bên kia một chuyến.* - Cô nhìn ra xung quanh một lúc rồi bước vào trong nhà hóa thành cơn gió bay vào không gian.
Chỉ một lúc sau, cô đã hiện ra ở trước lâu đài cổ của Hội Phù Thủy.
Hina Kimoko, nữ sinh trung học là do Haritest Kimota, phù thủy bậc thầy hóa trang hóa thành.
Nền trời chính giữa trưa không chút gợn mây không gian trong xanh thoáng đãng dịu mát.
Bên trong giáo chủ đang tổ chức một cuộc họp kín chỉ gồm năm thành viên quan trọng của Hội đồng.
Bước vào trong lâu đài cổ, cô đi thẳng vào Hội đường.
Có vài người đi qua và trò chuyện với nhau.
Họ thấy cô tươi cười chào:_ Chào cô Haritest._ Chào các vị ! - Cô tươi cười đáp.Bước vào bên trong Hội đường, nhìn ra phía trước cô nhìn thấy cụ giáo chủ và anh thư ký Akira cùng nữ pháp sư Amisa cách mấy bước chân.
Cả ba người nhìn cô khi cánh cửa Hội đường mở._ Chào cô Haritest.
- Anh thư ký và cô pháp sư nói, giáo chủ chỉ nhìn với gương mặt bình thường._ Dạ ! Kính chào ngài đệ tứ, anh Akira và cô Amisa.
- Haritest cúi người xuống chào._ Ừm ! Hôm nay cô có vấn đề gì mà đến Hội.
- Nữ pháp sư ngả tay ra hỏi._ Dạ ! Vâng ! - Haritest nhắm mắt mắt một lát, hai tay đan vào nhau chùng xuống.
- Theo như lời tiên tri từ gương thần về phù thủy đen, nên tôi cảm thấy cần làm gì đó để ngăn chặn bọn chúng.
- Haritest ngả hai tay hai bên._ Tôi hiểu ! Gần đây các thế lực đen đang trỗi dậy ở một nơi nào đó, thật khó mà đoán biết.
Ngay cả quả cầu phép thuật cũng không dò ra.
Chắc chúng đã có chuẩn bị đề phòng điều này.
Bọn phù thủy đen thì không biết đang tính chuyện gì đó, tôi nghĩ chắc không phải chuyện gì hay ho.
- Nữ pháp sư lắc đầu chán nản._ Ừm ! - Haritest để tay lên miệng phân vân mắt nhìn xuống.
Anh thư ký và giáo chủ từ nãy nghe hai người nói chuyện.
Giáo chủ nói với ánh mắt chùng xuống:_ Phải ! Đây đang là vấn đề nóng bỏng, các ma pháp gia đang cố gắng tìm ra câu trả lời.
Nhưng chưa có gì khả quan._ Thật rắc rối ! Đúng là nan giải thật ! - Anh thư ký khẽ gãi đầu nói nhỏ chỉ mình anh nghe._ À ! Tôi phân công cô dõi theo ba chị em nhà Anne trong việc thực tập thế nào rồi, và hậu thân phù thủy huyền thoại có chuyển biến gì mới.
Từ giờ cho đến khi cuộc thi ma thuật diễn ra vào tháng sáu năm tới cô nhớ chú ý và đừng để họ biết cô là ai, trước khi họ tập luyện xong.
- Giáo chủ nhìn Haritest trịnh trọng nói._ Dạ ! Thưa ngài đệ tứ, vừa rồi hai chị em Anne và Jane đã thực tập thuật Hộ thể khá tốt.
Nhất là Jane, mới ít tuổi mà sử dụng được Hộ Pháp Thần Quang một cách thành thục.
- Haritest đáp._ Thần Quang Hộ thể !?? - Cả ba người đều ngạc nhiên như không tin điều mình nghe được._ Dạ ! Vâng ! Em ấy rất xuất sắc trong việc sử dụng các thủ thuật và không tốn nhiều năng lượng.
- Haritest tiếp tục với gương mặt tươi cười.Cả ba người nhìn nhau gật đầu đều chung ý nghĩ*Đúng là hậu thân phù thủy huyền thoại có khác*._ Còn đối với cậu bé Fuiko thì cậu ta đã hoàn thành bài học cơ bản của mình rồi ạ ! - Haritest nói đến đây rồi dừng lại._ Ồ ! Vậy à !?? - Cả ba người đáp._ Dạ ! - Haritest đáp._ Ừ ! Tôi đã được gặp ba cô cậu bé đó mấy năm về trước, lúc đó bà Arima đã đưa họ đến chơi ở lâu đài này trong một lần dự họp Hội đồng.
- Anh thư ký nhìn lên trần nhà nhớ lại 7 năm trước._ Đúng vậy ! - Giáo chủ và nữ pháp sư cũng gật đầu xác nhận._ Lúc đó, mọi người ai cũng trầm trồ khen và tỏ ra vui vẻ, đặc biệt đối với Jane thì người ta có phần chú ý hơn.
Cô bé rất thành thục các thủ thuật trên cả phần cơ bản, lại còn có tính sáng tạo nữa.
- Nữ pháp sư mỉm cười._ E hèm ! Giờ chúng ta đi vào các thảo luận nhé.
- Giáo chủ nắm tay để lên miệng._'Két' - Cánh cửa Hội đường lại mở ra.
Bà Riana bước vào cầm theo một tập giấy da với các tài liệu quan trọng cho vấn đề ngày mai._ Chào ngài đệ tứ và mọi người, mọi người vẫn ở đây ạ !_ Vâng ! Thưa bà ! - Giáo chủ đáp.
Mọi người cũng nhìn bà gương mặt vui vẻ._ A ! Chào cô Haritest, lâu lắm rồi không gặp !? - Bà bất chợt nhìn sang người ngồi cạnh bàn đối diện._ Dạ ! Thưa bà ! - Cô Haritest mỉm cười đáp lại._ Ừm ! Tôi đoán cô đến Hội chắc liên quan đến bọn phù thủy đen.
- Bà nhìn cô nói._ Dạ ! Thưa bà ! - Cô gái đáp._ Không sao ! Cô cứ tự nhiên, chúng tôi cũng đã có một số chuẩn bị để ứng phó với vấn đề này.
- Bà nói với ánh mắt nghiêm nghị._ Được rồi ! Đi vào vấn đề chính nào ! - Giáo chủ nghiêm nghị._ Vâng ! - Mọi người cùng đáp._ Chúng ta hiện đang họp kín về vấn đề phù thủy đen và phù thủy huyền thoại.
Vì chuyện này không thể công khai được.
Cho nên ta đã dùng thuật Che Mắt nhằm tránh người ta chú ý.
- Giáo chủ nghiêm nghị nói._ Vâng ! Tôi cũng nghĩ vậy ! Tôi cảm giác trong hội chúng ta có thể có nội gian bí ẩn nhưng hành tung của kẻ đó chúng ta không biết được.
- Bà Riana đồng tình._ À ! Mà ngài Raman đâu? Ông ấy sẽ cùng dự họp này.
- Giáo chủ hỏi._ À ! Ông ấy tới bây giờ đây ! Ông ấy biết ám hiệu của ngài mà -Bà Riana cười đáp.Bà Riana vừa dứt lời thì một tia sáng xanh nhạt hóa ra thành người._ A ! Ngài Raman đến rồi ! -Giáo chủ vui vẻ nói._ Dạ ! Chào ngài đệ tứ và mọi người.
- Ông Raman đáp.Cuộc họp kín bắt đầu và kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.
Ai cũng tỏ ra chăm chú trong cuộc họp, chú trọng mọi tình tiết và đưa ra ý kiến của mình.
Bên ngoài hành lang tuy có vài người đi ngang qua nhưng họ không hề biết có cuộc họp này như nó không hề xảy ra.Khi cuộc họp kín kết thúc mọi người về phòng mình, giáo chủ giương cao cây quyền trượng vàng ngôi sao mười cánh lên cao kết giới Che Mắt được hóa giải.Riêng với Haritest thì cô đã về phòng mình cách Hội đường không xa lắm, ngồi tại giường mình ngẫm nghĩ về cuộc họp vừa rồi.
Một lúc sau, cô nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó quan trọng trước khi rời đi.*Thôi chết ! Do lo lắng bọn phù thủy đen nên mình quên bẵng đi, hôm nay mới thứ bảy mà ! Nếu mọi người thấy thiếu vắng kiểu gì cũng có chuyện.
Với lại lúc đó mình cũng không có tâm trạng để mở cửa không gian bằng thuật "Kết Nối Không Gian", nó sẽ như một cánh cửa mở ra là cánh cửa thần kỳ mở ra là đến nơi.
Nên dùng tạm thuật mở không gian theo cách thông thường.
Haritest đứng thẳng nhắm mắt lại đặt bàn tay chéo nhau trước ngực, toàn thân cô phát sáng và có một người khác bước ra trong cô.
*Thuật Phân Linh*.
Một người khác, đây là phân thân của cô giống cô như hai giọt nước.
Hai người đứng đối diện nhau và cách nhau vài bước chân.
Haritest nghiêm mình đề nghị phân thân của mình:_ Cô là phân thân của tôi, cô hãy hóa trang thành Hina Kimoko - nữ sinh trung học để thay tôi công việc còn dở dang ở thế giới bên đó, vì tôi còn có chút chuyện chưa rời khỏi đây lúc này được.
Cô hãy giúp tôi nhé !_ Vâng ! Tôi hiểu ! Thưa cô, tôi sẽ thay cô để hoàn thành sứ mệnh mà Hội giao phó.
- Phân thân Haritest đặt tay trước ngực cúi người xuống đáp, liền sau đó cô hóa thành Hina._ Tốt lắm ! Cảm ơn cô ! - Haritest mỉm cười._ Không có gì thưa cô.
- Phân thân cười đáp lại.Hai người gật đầu.
Haritest quay người đi rồi đưa hai bàn tay ra phía trước đối diện bức tường trước mặt, hai bàn tay cô phát sáng :_ "Hỡi không gian màu nhiệm hãy hé lộ con đường đi của người, mở ra cánh cửa ánh sáng" - Bức tường trước mặt tách ra làm đôi dịch chuyển như hai cánh cửa tự động, phía bên kia cánh cửa là bên trong nhà của cô ở thế giới con người._ Chào tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ !Haritest mỉm cười vẩy tay đáp lại.
Cánh cửa bí mật khép lại, bức tường trở lại ban đầu và không có vết tích gì từng tách ra.
Cánh cửa bí mật được cô dùng thuật"Kết nối không gian" tạo ra nhằm dễ dàng chuyển tiếp đi qua hai thế giới nhanh chóng.
Giải quyết xong, cô nằm lên giường tiếp tục nghĩ về cuộc họp kín vừa rồi.Sau khi Hina trở lại, cô liền vào căn hầm bí mật rồi hóa phép cho hóa thành căn phòng đặc biệt kết nối với siêu không gian.
Từ giờ nơi đây như một mê lộ đi đến bất kỳ thế giới hay không gian nào nếu muốn.
Bao quanh tường được phủ bột sáng ma thuật làm cả căn phòng sáng trưng trắng xóa.
Cô đã ngụy trang căn phòng bởi thuật Che Mắt thế là không bất kỳ ai biết hay cảm giác nó có thật cho dù có đi xuyên qua._ Tốt lắm ! Kỳ trăng tròn - thời gian vàng của ma pháp sắp tới, mình sẽ chế tạo thuốc phép mới.
- Hina mỉm cười không lộ ra mặt.Ở nhà chị em Anne, cả ba chị em đã hoàn thành bài tập của mình.
Họ ngồi lên giường của phòng mình một lát sau khi học xong.
Họ thư giãn mấy phút rồi Anne và Fuiko cùng lúc sang phòng Jane để trò chuyện một hồi trước khi đi ngủ.Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc cốc"._ Mẹ vào được không!?? - Giọng bà Mana vang lên sau cánh._ Dạ ! Mẹ vào đi ! - Ba chị em nhìn ra phía cửa ra vào.Bà bước vào, Jane thoáng thấy mặt mẹ có vẻ lo lắng bèn hỏi:_ Có chuyện gì vậy mẹ !??_ Ừm ! Chuyện là.....!!!! - Bà ngập ngừng và ngồi xuống cạnh ba chị em.
Cả ba chị em gương mặt tò mò thoáng lo lắng._ Gì hả mẹ? Mẹ nói rõ hơn được không ạ !?? - Anne gặng hỏi._ Ừm ! Giáo chủ gửi thông điệp mật cho chúng ta là bọn phù thủy đen đang hoạt động ráo riết phù thủy huyền thoại và những phù thủy có tiềm năng.
Vì vậy, mẹ khuyên các con nên thận trọng.
- Giọng bà Mana nghiêm nghị.
Bà cau mày, vẻ lo lắng:_ Từ giờ phút này, các con hãy chú ý hơn đấy !_ Dạ ! Chúng con sẽ chú ý ạ ! - Ba chị em đồng thanh.Bà gật đầu._ Thôi ! Các con đi ngủ đi, sớm mai dậy còn đi học.
- Bà nhổm dậy nhẹ giọng._ Dạ ! - Cả ba chị em vừa đứng dậy vừa đáp.Bà Mana bước ra cửa rồi khép lại._ Thôi ! Chị về phòng ngủ đây.
- Anne nhìn em gái nói._ Em cũng vậy ạ ! - Fuiko nhìn hai chị nói.Nói xong, hai chị em rời phòng Jane quay mặt lại vẫy tay chào.Jane đứng nhìn ra cửa mỉm cười, cô trở lại giường nghĩ về lời mẹ vừa nói cùng chuyện đã xảy ra vừa rồi khi cô thực tập phép cùng chị.
Quan trọng là lời nói của Mizune và khi xem qua cuốn sách Lịch sử phép thuật khi cô ấy hy sinh để chấm dứt thời kỳ hắc ám hơn trăm năm trước, tên của cô ấy làm cô cảm thấy có thể là tiền kiếp của chính mình.
Điều này làm cô quyết khám phá ra bí ẩn này thế nào, liệu sự thực phải như vậy ! Nằm lên giường rồi búng nhẹ tay cả căn phòng chìm vào bóng tối, cô vẫn chưa chợp mắt thêm hai giờ nữa mới đi vào giấc nồng Bên ngoài, nền trời sáng rõ những vì sao lấp lánh cùng những cơn gió thoang thoảng.
Phố phường sáng rõ bởi ánh đèn sáng trưng, một số làn xe vẫn chạy xuyên đêm thật nhẹ nhàng.✡✡ ✡_Reeeeeenng !............!Reeeeeenng !..........Reeeeeenng !..................Trên lầu hai, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên ở mỗi phòng đánh thức ba chị em đang say giấc nồng.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài Anne ngáp một cái rõ to hai tay thẳng lên cao, cô lấy ngay cái lược ở ngay giường chải qua mái tóc của mình rồi kẹp lại gọn gàng.
Jane thì tết tóc ra hai bên với đôi má ửng hồng tràn đầy nữ tính đáng yêu.
Riêng cậu bé chải tóc sang ngang làm biểu lộ sự năng động và hoạt bát.
Khi bước ra khỏi phòng ba người đã gặp nhau ở hành lang trước cầu thang.
Cả ba tiến lại phòng tắm cuối hành lang thực hiện thủ tục sau khi ngủ dậy.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ba chị em thay bộ đồ ngủ lấy bộ đồng phục mặc vào chuẩn bị tinh thần cho ngày học mới.
Jane và Anne đeo túi xách vào vai, riêng Fuiko thì cầm chiếc cặp cùng đi xuống dưới nhà.Ba chị em xuống gần hết cầu thang thì thấy mẹ đang nấu bếp và đang nói chuyện với ba về vấn đề gì đó._ Chúng con chào ba mẹ, chúc ba mẹ ngày mới tốt lành ! - Ba chị em đồng thanh._ Cảm ơn các con ! Các con cũng vậy nhé ! - Ba mẹ của ba chị em đáp lại._ Chúng con sẽ giúp mẹ một tay nha ! - Jane nhanh nhẹn đề nghị._ Ừ ! - Bà Mana đáp.Sau lời đáp của mẹ, Jane phụ mẹ nấu bếp, Anne thì dọn bàn và khu vực nấu nướng.
Riêng cậu bé Fuiko thì quét dọn nhà._ Chà ! Các con giỏi quá ! - Ông Darast nhìn các con mình khen.Ông giờ đã xong chuyện với vợ, ông vào phòng mình sửa soạn và thay trang phục công sở và chuẩn bị tinh thần.
Ông xem qua các văn bản rồi cất vào cặp, sửa lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng mình.
Khi ông vừa đi bước vào phòng bếp thì điểm tâm sáng đã được dọn ra bàn đầy đủ.Ông ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đính trên tường trên chiếc vô tuyến thì đã gần 6h sáng.
Mọi người ngồi vào bàn bắt đầu điểm tâm sáng nóng hổi Ngoài cửa nhà, tiếng xe chạy cùng tiếng còi xe ngân vang vọng vào.
Những cơn gió nhẹ thổi làm không gian thêm phần thoáng mát.
Sau nửa tiếng trôi qua, điểm tâm đã xong.
Ông Darast chỉnh lại trang phục chờ taxi đến, chị em Anne phụ mẹ dọn dẹp một lúc._ Mẹ ơi ! Hôm nay thứ bảy tiết học khá ít.
Con nghĩ nên sang thế giới phù thủy lấy Huyết Rồng ! Vì vấn đề nghiên cứu ma pháp...!- Anne vừa giúp mẹ rửa bát đĩa nói với mẹ cô đang dọn dẹp một số thứ gần đó._ Ừ ! Các con cứ đi đi ! Nghiên cứu này khá quan trọng do Hội đồng chỉ thị để giải trừ các vụ đột biến.
Mẹ được Hội đồng giao cho trách nhiệm này đó.
- Bà Mana cắt ngang lời nói.
- À ! Con còn giữ tiền Gelleon đó chứ ???.
- Như có tia sáng vút qua tâm trí, bà nhớ lại số tiền mua tuần trước._ Dạ ! Con còn giữ ạ ! Còn năm đồng Galleon vàng mẹ ạ ! - Anne đáp._ Được rồi ! Mẹ sẽ đưa thêm mấy đồng nữa tránh thiếu sót, vì Huyết Rồng rất mắc mà ! - Bà đưa tay vào túi lấy thêm mấy đồng nữa cho Anne rồi quay người đi.
Chỉ vài phút sau, việc dọn dẹp đã xong.
Ba chị em chỉnh lại trang phục để chuẩn bị đến trường.
Đúng lúc này thì tiếng còi xe taxi vang lên ngoài cửa._ Chào cả nhà, anh đi đây ! - Ông Darast bước ra cửa.
Bà Mana cùng ba chị em Anne cùng đi ra, đồng thời cả ba xách cặp và túi xách để đi học._ Thưa mẹ ! Chúng con cũng đi học đây.
- Ba chị em đồng thanh._ Ừ ! - Bà Mana hai tay chùng xuống đan vào nhau mỉm cười.
Khi ba cô cậu rời khỏi cửa cổng, bà xoay người đi vào trong.Tại thế giới khác ở gần lâu đài Hội phù thủy, Haritest rời phòng mình để đến Hội đường để theo dõi Hội đồng phù thủy họp.
Vì không phải thành viên cô chỉ có thể đứng bên ngoài Hội đường thôi.
Khi bước ra sân, cô dang rộng hai tay sang ngang rồi xoay một vòng.
Một cơn gió nhẹ xoáy từ nền đất nổi lên cùng các tán lá hoa bị hút vào vây quanh cô hóa ra bộ trang phục mới.
Cô nhìn quanh thấy gương mặt mọi người ai cũng có vẻ rất căng thẳng.*Chắc có vấn đề lớn đây* - Cô thầm nghĩ thoáng qua.Hành lang của tòa lâu đài, các thành viên hội đồng đang qua lại ngoài hành lang trò chuyện.
Nơi đây nhìn ra xung quanh cây cỏ bao quanh thật thơ mộng tươi mát.
Cô pháp sư Amisa đang sửa sang các văn bản tại thư phòng để chuẩn bị cho buổi thuyết trình trước Hội đồng phù thủy.
Cụ giáo chủ từ từ đi qua nói chuyện với một thành viên hội đồng.
Ông ấy diện bộ áo vest dài chấm đất, tóc cắt ngắn hoa râm._Thưa ngài đệ tứ, ngay hôm nay hội đồng phù thủy sẽ bàn về các vấn đề xảy ra trong thời gian gần đây.
Các vấn đề tệ nạn ma pháp gây đột biến và gây rối còn xảy ra một số nơi, chắc chuyện này có liên quan đến các thế lực đen.
Điều này làm dư luận rất bất bình.
- Thành viên hội đồng nói._ Ừm ! Được, hội đồng phù thủy cần phải chặt chẽ hơn mới được, nếu cần phải tăng cường giám sát và thi hành triệt để.
- Giáo chủ trịnh trọng.
- Được rồi ! Chúng ta vào Hội đường thôi, mọi người vào cả rồi.
- Giáo chủ đưa bàn tay ra trước như mời vào._ Vâng ! Thưa ngài ! - Người đàn ông đáp.Tại thế giới con người, ở nhà Hina Kimoko.
Hina diện bộ đồng phục, búi tóc hai bên.
Cô đeo túi xách vào rồi đến trường.
Khi cô vừa bước qua cổng thì nhìn thấy bà chị em Anne vừa bước vào hành lang lớp mình để vào lớp.*Hì ! Giờ thì là người thật rồi !* - Cô che miệng cười rồi đi thật nhanh lên cầu thang để lên lớp mình.
Cô vào lớp ngồi một lát thì tiếng trống trường vang lên báo giờ vào học.Học sinh đã vào chỗ ngồi của mình, sau khoảng vài phút thầy giáo bước vào lớp tiếng huyên náo tắt hẳn.
Lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy chào và thầy cho phép ngồi xuống.
Tại lớp của Jane đang học là giờ khoa học và công nghệ._ Hôm nay, chúng ta không có bài cũ nào.
Nên chúng ta đi vào bài mới đó là "Quy trình tạo ra nước".
- Thầy giáo vừa viết lên bảng và nói._ Chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu làm thế nào mà nguồn nước sinh hoạt được cung cấp đi mọi nơi, nó được xử lý như thế nào trước khi cấp nước đi đến và thành nước sinh hoạt hàng ngày.
- Có tiếng xôn xao từ dưới lớp.Jane chăm chú nghe giảng, ngắm nhìn và lắng nghe từng câu từng chữ, nắm vững từng chi tiết để có thể học tốt hơn.
Fuiko thì tuy có chú ý nhưng đôi khi cậu ngắm nhìn ra ngoài cửa hoặc thảo luận với bạn ngồi kế bên mình.
Riêng đối với Hina, cô luôn chú ý đến hai người đặc biệt là Jane nhưng cứ tảng lờ như không chú ý.
Phía bên kia sân trường là lớp mà Anne đang học, lớp cô giáo đang giảng bài môn Ngoại ngữ.
Mọi người đang chú ý lên bảng và từng câu chữ ngữ pháp bài học.Ngoài sân trường, những làn gió thổi làm tung bay những tán lá hoa phượng đỏ.
Những tán lá hoa phượng nhẹ nhàng bay bổng theo cơn gió.
Bác bảo vệ diện bộ đồng phục màu sẫm đi ngang qua, đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu làm công việc của ông.
Tán lá bàng sải rộng cùng những cây hoa đào làm râm mát tươi dịu.Giây phút trôi nhanh, tiếng trống trường vang lên.
Giờ ra chơi của các học sinh, mọi người từ các lớp ùa ra sân trường.
Bạn thì chơi đá cầu, bạn thì nhảy dây hay trò chuyện...Riêng Jane, cô vẫn ngồi tại chỗ của mình cùng một số bạn nữ trò chuyện.
Rồi như nhớ ra gì đó, cô nhìn các bạn xung quanh nói:_ Các bạn à ! Lát nữa, giờ ra chơi sau tiết này dài thời gian hơn.
Chúng ta sẽ lấy chiếu ra trải dưới tán cây hoa đào như lần trước nhé._ Ừ ! Đó là ý kiến hay đấy ! Chúng mình sẽ ngồi ở sân trường trò chuyện, các lớp khác cũng vậy mà ! - Cô bạn Naruka tóc ngang vai đưa hai ngón tay ra phía trước tán đồng ý kiến._ Ừ ! Trời mùa hè này, nên cần có chút thoáng đãng chút.
Mình nghĩ cần có chút không gian để chúng ta cùng trò chuyện và ngắm cảnh.
- Jane áp hai tay lên má, mặt ửng hồng._ Chà ! Bạn thật là...!- Cô bạn Michiru để một tay lên má thẹn thùng nói.
Các bạn nữ khác cũng gật đầu đồng ý.Jane chỉ cười đáp lại.
Hina thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thôi.Tại thế giới khác, ở Thánh địa gần tháp chính trung ương Hắc phù thủy.
Cách nơi đây gần hai cây số, có một tòa nhà thật sang trọng màu xanh dương về hướng Tây.
Đây là Học Viện Ma Thuật chuyên đào tạo các phù thủy.
Nơi đây, phù thủy từ 11 tuổi trở lên sẽ vào được các giáo sư truyền dạy để trở thành phù thủy chuyên nghiệp.
Amasa cũng đang theo học tại trường ma pháp này và là năm cuối ở đây.Học Viện Ma Thuật được dựng lên ở thành phố, nơi tiếp nhận các học viên sau khi đã qua các kỹ năng cơ bản của ma thuật.
Học Viện được chia thành nhiều lớp từ năm nhất đến năm bảy.
Chia thành các lớp từ năm A, B, C, D và lớp S dành cho các học viên ưu tú nhất.
Ngôi trường mang màu vàng nhạt, khá khang trang rất bề thế.
Ngôi trường đặt thành hình chữ U, chính giữa là Ban Giám Hiệu.
Cô bé Amasa đang học năm thứ bảy tại lớp A.
Cô bé rất lanh lợi và đạt nhiều thành tích đáng nể.
Đồng phục học viện màu nâu sẫm, đũa thần là thứ bất ly thân nhưng có thể chỉ đem theo cho có lệ.
Vì mọi người đều có thể thực hiện thi triển mà không cần dùng đến._ Em nào có thể thi triển thuật pháp tạo cánh cửa không gian cho thầy.
- Thầy giáo đề nghị.Một nửa số cả lớp giơ tay lên phát biểu, thầy giáo nhìn chung quanh lớp.
Đặc biệt, ánh mắt thầy chú ý nhất là cô bé Amasa._ Tôi mời em Amasa.
- Thầy giáo chỉ định._ Dạ ! Thưa thầy ! - Cô bé đáp rồi đứng dậy.
Sau khi dứt câu, cô bé để hai lòng bàn tay úp vào nhau nhắm mắt lại._ "Hỡi không gian màu nhiệm hãy mở ra, hé lộ con đường đi của người".
- Cô vừa niệm thì một ánh sáng từ trong lòng bàn tay tỏa ra bao trùm cả hai bàn tay úp nhau.
Tiếp đó, cô đưa bàn tay phải ra trước mặt hơn tầm nhìn và mở mắt ra.
Một lỗ đen từ từ mở ra rồi lớn dần tầm một người qua lọt ngay cạnh cái bảng đen chếch chỗ thầy đang đứng.
Nhìn qua lỗ hổng, ai cũng thấy có các luồng sáng màu tím xoắn xung quanh cùng các đốm sáng mờ nhạt.
Những cơn gió nhẹ thổi trong lỗ hổng không gian với những tia chớp nhỏ lóe lên.Thầy giáo chú ý, sửa lại cặp mắt kính của mình khen, gật đầu:_ Em tạo con đường không gian tốt lắm.
Thông qua đó, chúng ta có thể đi đến bất kỳ thế giới nào.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cách khác để đến được.
- Thầy giáo điềm đạm.
- Được rồi ! Em đóng cửa không gian lại đi.
- Thầy nhìn cô bé nói._ Dạ ! - Amasa đáp.
-"Giải thuật" ! - Amasa đưa hai ngón tay trước mặt nắm chặt bàn tay.
Lối đi không gian đóng lại và mất hút.*Mình đã làm được rồi, một thủ thuật không gian của phù thủy cai quản không gian* - Cô nắm tay búng nhẹ, tỏ ra sung sướng rồi cô ngồi xuống ghế._ Ừm ! Có em nào làm thử cho tôi xem nào, sắp tới sẽ có một bài kiểm tra khả năng ma pháp của các trò, và có khả năng sẽ có người tới dự giờ tiết kiểm tra do Hội đồng trường đại diện.
- Thầy giáo nói.Bên ngoài Học Viện là những con đường tấp nập người qua lại.
Cưỡi chổi hay thảm bay là phương tiện truyền thống.
Có số còn có thể đi lại bằng nhiều cách thức khác nhau.
Phù thủy không nhất thiết phải mặc áo chùng, mà họ có thể diện nhiều trang phục khác nhau.
Người mặc áo vest hay áo sơ mi, đầu có người thì đội mũ chóp nhọn hay quấn khăn....!Ai cũng cảm thấy vui vẻ, họ làm việc sinh hoạt hàng ngày.Trở lại lâu đài cổ của Hội phù thủy trắng.
Hội đồng đang họp báo vấn đề ma pháp đột biến và suy ngẫm về các vấn đề liên quan.
Mọi người thảo luận qua lại các vấn đề đột biến phép thuật nhưng chưa đạt kết quả khả quan._ Kính thưa Hội đồng phù thủy, chúng ta tạm gác vấn đề đó một lát.
Giờ chúng ta sẽ giải quyết cho xong thông điệp mà sứ giả Hội Pháp Sư đưa đến.
- Nữ pháp sư Amasa giơ tay lên đề nghị._ Được rồi ! - Giáo chủ ậm ừ.
- Hội pháp sư đang trông chờ phản hồi của chúng ta mấy hôm nay, giờ cần phải đưa ra quyết định của chúng ta.Lúc này tại thế giới con người, ở trường học chị em Anne đang học.
Bây giờ đang là giờ ra chơi sau tiết hai nên sẽ dài hơn các tiết khác.
Trong sân trường, dưới tán các cây có tán lá rộng.
Một số học sinh của các lớp trải chiếu để ngồi chuyện trò hay chơi trò gì đó.
Phía dãy hành lang khu lớp mà Jane đang học, cách mấy bước chân dưới tán cây hoa anh đào lớn.
Một số bạn nữ trong đó có Jane đang ngồi trên chiếc chiếu hoa.
Ai nấy đều nở nụ cười hay phấn chấn bởi một câu chuyện của bạn mình.
Trên nền trời, một đàn chim én bay ngang qua cao cao dưới những áng mây nhẹ nhàng trôi._ Các bạn nè ! Đây là tập ảnh mình đi nghỉ hè năm ngoái đây ! - Naruka lấy tập ảnh từ trong túi váy của mình khoe.
Rồi cô để tập ảnh xuống chiếu cho mọi người cùng xem._ Ồ ! - Akina gạt mái tóc ra sau mang tai trầm trồ._ Bạn đi nghỉ ở núi Raina, mình nghe nói ngọn núi đó rất thơ mộng và thiên nhiên đẹp lắm.
Mình cũng muốn đến đó lắm, nhưng chưa có dịp.
- Jane nhìn cô bạn Naruka cười híp mắt nói._ Cảm ơn bạn ! - Naruka hồn nhiên đáp.
Tập ảnh kỷ niệm về chuyến du lịch kỳ thú ngắm cảnh, cắm trại cùng đốt lửa trại mùa hè.
Còn cậu bé Fuiko thì chơi đá cầu với các bạn nam cùng lớp.
Hina thì đứng trên lan can nhìn xuống ánh mắt hướng ra chung quanh.
Lớp Anne ở tòa nhà đối diện, cô nàng đang đứng trước hành lang lớp mình nhìn ra chung quanh.
Cô chạy ra chỗ Jane đang ngồi, nói:_ Jane ơi !_ Em chào chị ạ ! - Các bạn ngồi cùng Jane nhìn lên._ Chào các em ! - Anne đưa bàn tay lên cười.
Cô ngồi vào chiếu tham gia cùng em gái mình.
Cô tham gia được một lúc thì tiếng trống trường vang lên báo giờ vào lớp.
Mọi người nhổm dậy cất chiếu vào phòng để đồ của trường rồi vào lớp của mình.
Chỉ trong phút chốc sân trường đã vắng tanh chỉ còn những cơn gió thổi nhẹ và những tán lá rung rinh theo gió nhẹ nhàng.
Một vài hạt mưa tinh nghịch đổ xuống từ những đám mây lướt qua bầu trời rồi nhanh chóng tạnh.
Sân trường râm lại do ánh nắng bị che đi từ những làn mây trôi nhẹ trên nền trời bao la.
Tiếng xe cộ bên ngoài vẫn qua lại nhịp nhàng trên phố.
Tiếng cười nói, tiếng còi xe làm cho không gian thêm phần sống động.Hai tiết học buổi sáng cuối cùng cũng đi qua, trong đó có tiết sinh hoạt bàn về vấn đề chung của các lớp.
Giáo viên chủ nhiệm và phó giáo viên chủ nhiệm tại mỗi lớp bàn về vấn đề ôn tập và thi cử cuối năm.
Mọi người ai cũng háo hức và hồi hộp về vấn đề quan trọng này.
Rồi tiếng trống trường vang lên báo giờ tan trường, học sinh các lớp ùa ra như chim vỡ tổ.
Jane và Fuiko theo lời hẹn với chị gái nên tạm biệt các bạn cùng đi, chờ chị ở trước cổng trường.
Chỉ vài phút sau, Anne ra tới cổng._ Chúng ta cùng đi thôi chị ? - Jane tươi cười nhìn chị._ Ừ ! - Anne gật đầu.Ba chị em bước đi rồi dùng ẩn thuật để tàng hình tránh để người ta nhìn thấy.
Tiếp đó, luồng sáng phóng thẳng lên trời rồi mất hút.
Giây lát sau đã có mặt ở cánh cửa không gian._ Đã tuần rồi ! Chúng ta lại đi qua đây lần nữa.
- Jane giang hai tay ra vừa bay vừa nói._ Ừ ! Thật tuyệt vời ! - Anne đáp.Hina thì cảm giác thấy ba chị em có gì hơi lạ nên bấm độn ngón tay và biết họ đi đâu._ Con đường không gian này là lối đi duy nhất đến thế giới khác hả chị !?? - Fuiko hỏi._ Chưa hẳn ! Theo chị thì đây chưa phải con đường độc đạo đâu.
Đi đến các thế giới và không gian có nhiều cách để thể hiện.
Người nắm giữ quyền năng của không gian chính là phù thủy không gian tại mê lộ.
Đó là nơi cấm địa không được phép đặt chân tới, sức hút của nó rất mãnh liệt.
Bị hút vào sẽ không thể trở lại được nữa.
Người có thể chế ngự nó chính là phù thủy không gian và cây quyền trượng - chìa khóa mà cô ấy nắm giữ.
- Jane giải thích._ Phù thủy không gian ạ ??? - Fuiko há hốc mồm ngạc nhiên._ Ừ ! Cô ấy đã có mặt ở vị trí đó từ rất lâu rồi, chị cũng không rõ là khi nào nữa.
Nếu em đọc về truyền thuyết các phù thủy thì có thể sẽ biết đấy.
- Jane trìu mến nhìn em trai._ Dạ ! - Fuiko đáp._ Được rồi ! Đã đi qua cửa không gian rồi, đến lúc chúng ta 'hạ cánh' thôi.
- Anne chỉ tay ra chỗ ánh sáng trước mặt.
Jane và Fuiko gật đầu và nhìn ra phía trước.
Luồng sáng phóng thẳng xuống mặt đất trước cổng nhà ông Gantery, người bán những hàng quý hiếm của các phù thủy._ Chúng ta tới nhà bác Gantery rồi, gọi bác ấy ra đi.
- Jane đề nghị._ Ừ ! À ! Gượm đã ! Chúng ta phải thay đồ đi các em, mặc đồng phục nhà trường vậy đâu được.
- Anne nhìn lại mình và hai em đứng sát bên trái mình._ Vâng ạ ! - Jane và Fuiko nhìn chị tán đồng._ Chuyện đó đơn giản mà ! - Jane đưa tay trái lên cao búng nhẹ các đốm sáng hiện ra vây quanh ba người.
Một bộ đầm mùa hè màu ghi nhạt cho Anne và Jane, riêng cậu bé thì chiếc áo màu xanh dương với chiếc quần đen xám._ Được rồi ! Giờ chúng ta có thể gọi bác ấy được rồi.
- Anne nhìn lại các em dịu giọng._ Bác Gantery ơi ! Bác Gantery ơi ! Cả ba chị em đồng thanh gọi lớn.Ơi ! - Ông Gantery đang ngồi trong thư phòng đọc vài cuốn sách nghiên cứu ma thuật học, đặc biệt là các vấn đề về thực nghiệm các thí nghiệm để điều chế ra các loại thuốc phù thủy quan trọng.
Trên bàn trước mặt ông là cuốn Tuần San Phù Thủy trên bìa trang nhất là các vụ đột biến chấn động của tuần trước.
Trên góc cuốn tuần san có logo người cưỡi chổi trong bộ áo chùng màu tím và chiếc nón chóp nhọn cùng màu.
Thư phòng của ông sát với phòng khách, có cái cửa sổ nhìn ra sân trước nhà.Ông hóa thành đốm sáng rồi hiện ra trước cổng._ A ! Chào các cháu, đúng hẹn nha ! Mời các cháu vào nhà ! - Ông mở cửa cổng ra niềm nở._ Dạ ! Chúng cháu chào bác ạ ! - Ba chị em đồng thanh.
Anne và Jane hai tay đan vào nhau để thõng xuống đầu hơi cúi, riêng Fuiko thả lỏng tay.
Cả bốn người cùng bước vào, Hai bên sân là giàn các loài cây thảo mộc và giàn leo các cây hoa thuốc để ông có thể điều chế ra nhiều loại thuốc phù thủy trong công trình nghiên cứu của ông.
Mọi người cùng vào phòng khách, ba cô cậu ngồi vào ghế.
Còn ông thì vào phòng mình lấy ra một lọ thuốc trong chiếc tủ tường, phải có thần chú mới có thể làm nó hiện ra._"Umbala Me Ta To Moreno !" - Bức tường ở đầu giường ông hiện ra cái hộp tường sáu ngăn hình chữ nhật từ trên nhìn xuống.
Ông lấy ra chiếc lọ thủy tinh đậy cái nắp nhôm màu đỏ bọc kín bằng nilon.
Lấy xong cái lọ, tủ tường lập tức biến mất không một dấu vết.
Ông cầm chiếc lọ bước ra khỏi phòng mình._ Đây ! Các cháu, Huyết Rồng đây mới đấy rất mắc đấy.
- Ông Gantery ra phòng khách nghiêm giọng nói._ Dạ ! Bao nhiêu vậy ạ ? - Anne hỏi.
Cả ba người nhổm dậy._ Huyết Rồng giá 10 đồng Galleon vàng.
- Ông cười và ngả lòng bàn tay ra.
Anne thò tay vào túi áo đầm của mình lấy ra 10 đồng Galleon vàng ra để vào bàn tay cho ông Gantery._ Đủ rồi ! - Ông Gantery rút tay lại nhìn vào 10 đồng Galleon vàng mới toanh.
- Được rồi ! Các cháu cứ thong thả ngồi xuống ghế đi.
Ta nghĩ ở thế giới Muggles mới khoảng hơn 11h trưa chứ mấy.
- Ông Gantery nhẹ giọng nói tiếp._ Dạ ! Chúng cháu cảm ơn bác, nhưng mẹ chúng cháu đang chờ ở nhà.
- Anne lựa lời lễ phép._ Ừm ! Được rồi ! Bác cũng không ép ! - Ông Gantery đưa hai bàn tay ra trước hơi chùng xuống giọng thông cảm._ Dạ ! - Cả ba chị em mỉm cười đáp lại, ông Gantery cùng bước theo tiễn chân tới cổng thì dừng lại._ Chúng cháu về bác nhé, hẹn dịp khác bác nhé ! - Chị em Anne cúi người xuống chào rồi hóa thành luồng sáng vút thẳng lên không trung._ Ừ ! Hẹn các cháu dịp khác ! - Ông nhìn luồng sáng từ lúc rời mặt đất đến khi phóng lên không trung niềm nở đưa tay lên chào rồi đi vào trong._ Chúng ta đã hoàn thành công việc rồi.
- Anne mũm mĩm._ À ! Này, Fuiko !?? - Jane gọi nhỏ._ Gì vậy chị ??? - Cậu bé ngơ ngác hỏi liếc nhìn sang bên._ Chị nghĩ em nên tạm trú vào làn tóc của chị trước khi đi qua lỗ hổng không gian? - Jane đề nghị, trong lòng cô cảm thấy lo ngại trước khi đi qua lỗ hổng không gian._ Trú trong tóc của chị, sao có thể??? - Cậu bé ngơ ngác._ Không cần làm vậy đâu em? Chị nghĩ...!!! - Anne xua tay._ Không đâu chị, em vừa cảm nhận thấy tín hiệu nguy hiểm từ trong lỗ hổng đó, và chúng ta chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến đó rồi.
- Jane lắc đầu chán nản._ Chuyện gì, em cảm nhận thấy điều gì !??? - Anne hỏi dồn._ Theo tín hiệu thông linh truyền từ lỗ hổng đến cách cảm của em.
Lỗ đen không gian tại mê lộ không gian vừa vượt khỏi kết giới, từ giờ lỗ hổng sẽ hút những gì gần nó vào trong đó, các tia bão từ sẽ được phóng ra từ lỗ đen trúng phải rất nguy hiểm.
Từ chỗ mê lộ đến chỗ chúng ta phải vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng nên các tia sáng tuy nhỏ nhưng rất mạnh đấy - Jane giãi bày._ Hả !?? - Anne và Fuiko hớt hải há hốc mồm._ Em nghĩ chúng ta cần chuẩn bị tinh thần đi.
- Gương mặt Jane tái đi._ Lạ thật ! Sao chị không cảm nhận thấy điều gì..? - Anne phân vân._ Điều đó em không rõ nữa.
- Jane nhắm mắt lại thở dài._ Hay chúng ta quay lại đi, biết đâu...!- Anne dịu giọng nói như xoa dịu.
Jane thử dùng thuật Dịch Chuyển để quay lại nhưng không có kết quả._ Không quay lại được nữa rồi, chúng ta đang nằm trong ảnh hưởng của từ trường rồi nên chịu thôi.
Những cơn gió và những tia chớp càng lúc càng nổi lên bên trong.
Dịch Chuyển tức thời thuật đã bị vô hiệu một chiều rồi.
- Jane nhăn nhó.
- Thôi ! Nhanh chóng lên, chỉ còn mấy phút nữa là toàn lỗ hổng sẽ có cơn bão từ lớn rất nguy hiểm.
- Jane nghiêm mặt, vung tay bay lên cao.
Toàn năng lượng màu trắng nhạt vây quanh cô.
Cô chắp tay nhắm mắt lại, các luồng sáng quay thành hình tròn lấy cô là trục chính giữa._ Mê Thuật Tóc.
- Tóc của cô từ búi tó giờ dạt ra hai bên, năng lượng bây giờ đã được truyền vào từng sợi tóc.
Cậu bé Fuiko đang nắm tay Anne cảm thấy toàn thân mình đang hóa thành những đốm sáng li ti từ dưới lên.*Chuyện gì thế này?* - Cậu bé không hiểu vấn đề gì.*Không sao đâu, chị đang làm phép để em được an toàn, em chưa thể đối phó được với từ trường không gian đâu, khi nào hết nguy hiểm chị sẽ đưa em ra*.
- Như hiểu ý em mình đang nghĩ gì, Jane nói qua thuật truyền âm.
Những đốm sáng từ từ bay lên hòa với làn tóc của cô.
Mái tóc cô từ từ xoã xuống như bình thường.
Thủ pháp xong, cô hạ tay xuống thở phào và bay lại gần Anne.Bỗng,_ Xooẹeeet ! - Tiếng sét trong lỗ hổng làm hai chị em giật nảy mình._ Đó là đợt sét đầu tiên đó, còn hai đợt nữa là...!- Jane lắc đầu._ Chúng ta băng qua thôi, không còn cách nào khác.
- Cô nói tiếp.Anne gật đầu._ Hãy sử dụng thuật Hộ Thể mà chúng ta đã học.
- Jane đề nghị._ Được đấy ! - Anne nhất trí._ Hộ Thể Thần Quang ! - Jane chắp hai tay đan vào nhau.
Một ánh sáng vàng nhỏ lóe lên từ trong hai lòng bàn tay úp vào nhau.
Ánh sáng đó lập tức bao trùm toàn thân cô bé._ Vòng tròn bảo vệ.
- Anne dang hai tay sang ngang, một vòng tròn màu trắng hiện ra bao bọc lấy cô._ Đi qua thôi chị ! - Jane nhìn chị một lát rồi nhẹ nhàng bay tới trước._ Ừ ! - Anne gật đầu cùng bay theo em mình._ Chúng ta dùng chiến thuật'Cóc Nhảy' để có thể băng qua lỗ hổng không gian nhanh chóng và cần thận trọng các tia sét và các tia sáng phóng ra từ lỗ đen.
- Jane thận trọng._ Ừ ! Em nói phải ! - Anne đồng tình với ánh mắt lo lắng._ "Thuật pháp Cóc nhảy" - Hai chị em đập hai bàn tay thật mạnh, hai luồng sáng thoắt ẩn thoắt hiện qua lỗ hổng._ Xooẹeeet ! Ầm ầm ầm ! - Lượt sấm sét lần thứ hai nổi lên.
Từ lúc này, các xung khí càng lúc càng dữ dội.
Những cơn gió ngày càng mạnh hơn và trở thành cuồng phong, có nguy cơ trở thành vòi rồng._ Chị hãy giữ vững tinh thần đừng xao động, hãy giữ vững kết giới hộ vệ.
- Jane nhắc nhở.Anne gật đầu, tia sáng chỉ còn một đoạn ngắn nữa là sang bên kia lỗ đen.
Nhưng, tia sét thứ ba giáng xuống mở màn cho các tia bão từ bắt đầu._ X o o ẹ e e e t ! Ầ ầ ầ m m m m ! - Tiếng sét kéo dài cùng với tiếng sấm, các tia sáng từ lỗ đen phóng ngược chiều._ Chúng ta chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi chị, bão từ trường đã đến rồi.
Mong rằng sẽ qua được cái lỗ hổng này mà không gặp chuyện gì.
- Jane điềm tĩnh may rủi._ Ừ ! Chị cũng mong vậy ! - Anne đáp.Bất ngờ, một tia sáng lạc hướng đã đâm thẳng vào chị em Anne.Anne mất đà và có thể sẽ bị hút vào theo lực hút từ lỗ đen đến mê lộ.'Láach cáchhh !' - Tiếng rạn của vòng tròn kết giới._ Ja....a n e ! - Anne đưa tay lên gọi với lên lạc giọng.
Jane nhanh chóng củng cố lại tình hình.*Chậc ! Mình không dự tính được tình huống này* - Cô tặc lưỡi.*Mình cần củng cố lại tinh thần để chống lại sức hút từ lỗ đen, cần phải phát huy khả năng mà mình học được, phù thủy thật sự thì không thể sợ hãi*.
- Anne trấn an tinh thần và lo giải quyết vấn đề.
Cô đan hai tay vào nhau nhắm mắt:_ "Định Hình thuật !" - Khi cô niệm xong thì không thấy mình bị ảnh hưởng bởi sức hút nữa, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và vung tay lên bay lên chỗ em mình đang định giải cứu.*Dù sao thì sự tấn công đó mạnh đấy, vòng tròn hộ vệ bị rạn một số nơi.
Thế nào mình cũng sẽ hoàn thiện kỹ thuật hộ pháp này trong thời gian tới* - Anne thoáng nghĩ.Jane đang thấp thỏm ngóng nhìn xuống lỗ đen sâu hun hút, khi cô thấy chị mình bay lên bình yên mới thở phào nhẹ nhõm._ Tốt rồi ! - Hai người đập hai bàn tay chúc mừng._ Hôm nay không biết tại sao lỗ hổng không gian lại trục trặc nữa ! - Anne phàn nàn._ Dạ ! Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi, tránh để có chuyện bất trắc nữa.
- Jane nhìn ra xung quanh._ Ừ ! - Anne gật gù._ À quên nữa ! Dùng thuật Che Mắt đừng để ai nhìn thấy chúng ta.
- Jane chợt nhớ ra.
Hai cô ẩn hình rồi nhanh chóng tốc lực rời khỏi cổng lỗ đen.
Khi ra khỏi lỗ đen hai cô rơi tự do vì đã dùng hết sức mình.*Nếu rơi tự do từ trên cao xuống sẽ không phải ý hay, cần phải để hạ xuống từ từ mới an toàn* - Jane nhanh chóng nghĩ ngay giải pháp.
Cô nhìn quanh, bên dưới có một ngọn núi, cô nghĩ:*Đó là ngọn núi Tami cách nhà mình chỉ 30 cây số về phía Tây*._ "Hộ Pháp Thần Quang !" - Jane để hai tay trước ngực đan vào nhau rồi dang rộng ra hai bên.
Cô dùng toàn bộ linh lực của mình để thủ thuật phát động phạm vi rộng bao trùm cả hai người.
Do sự chấn động bởi sự tấn công bất ngờ của tia sáng từ mê lộ nên cô không còn nhiều sức lực nữa.
Hai người từ từ hạ xuống nhẹ nhàng như con chim hạ cánh xuống nền đất trên đỉnh núi Tami.
Cây cối trên đây không rậm rạp cũng không quá thưa, gió lại dịu mát có cả hơi nước của một dòng sông gần đây, nên dù nắng to cũng luôn giữ không khí tươi mát.Sau khi đáp xuống an toàn, vòng bảo vệ của cả hai biến mất.
Hai người bây giờ ngồi lại trên này tạm dừng chân, đồng thời cũng để thả lỏng lấy lại tinh thần._ Chị à ! Chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé, lát nữa chúng ta sẽ về nhà.
- Jane nhìn sang chị hai._ Đành vậy ! Biết làm sao được, giờ này chắc ở nhà cả nhà đang đợi.
Đi bộ thì với khoảng 30 cây số lại còn trên đỉnh núi xuống.
Nghỉ lát đã rồi dùng chổi để bay về, di chuyển thuật thì e rằng...!- Anne lắc đầu chán nản._ Dạ ! Em đã dùng hết sức nên chỉ còn cách đó.
- Jane rầu lòng nhìn xuống đất đồng tình.Vào lúc này tại nhà ba chị em Anne, bà nội Rame:_ Này mẹ nó, tụi nhỏ đi học sao giờ này chưa về nhỉ? Hôm nay thứ bảy nên phải về sớm hơn chút chứ !?? - Bà nội Rame ngồi trên phản nhìn quanh._ Dạ ! Bọn nhỏ trước khi đi học xin phép con xuyên không đến thế giới phù thủy rồi.
Chắc hẳn giờ này đang trên đường về đó ạ - Bà Mana đang làm bếp chuẩn bị bữa trưa.
Rồi bà cảm thấy hơi lo lắng, bấm độn ngọn tay xem.*Đường không gian gặp trục trặc rồi ! Nhưng cả ba chị em vẫn an toàn.* - Bà lắc đầu nhưng vẫn cảm thấy vui vì một lý do khác._ Có chuyện gì thế con !?? - Thoáng qua nét mặt lo lắng của bà Mana - mẹ Anne, bà nội Rame hỏi._ Dạ ! Không có gì ạ ! - Bà Mana mỉm cười đáp lại với gương mặt bình thường, nhưng trong lòng thì trái ngược.Ở nhà Hina, cô vào căn hầm bí mật với bộ áo chùng phù thủy màu tím ngồi trước gương thần.
Cô cởi dây cột tóc để xoã ra rồi đội chiếc mũ của chiếc áo lên đầu.
Hình ảnh trong gương lúc cô đến bên phản chiếu hình ảnh của cô.
Nhưng rồi hiện ra 'sóng gió' ở đường không gian làm cô chú ý.Cô chăm chú nhìn vào, để tay lên miệng trầm ngâm:* Mê lộ không gian có biến động ! Chậc, chắc con đường siêu không gian của mình cũng bị ảnh hưởng ! Vụ này, Hội đồng phù thủy cần phải có đối sách để quản lý chặt con đường này*.
Cô nhắm mắt lại một lúc rồi đứng dậy cầm cây thần trượng đi tới mấy bước chân:_ Cần lấy ra cuốn sách thần chú để tra vài thông tin và tư liệu.
- Cô đưa bàn tay ra trước:_ "Aruta Ne ta gu na !" - Cách cửa hộp mật mở ra giữa không gian.
Cuốn sách phát ánh sáng màu trắng bay lên hạ xuống trên tay cô.
Cánh cửa lập tức biến mất.Về phần chị em Anne, sau khi ngồi nghỉ chân trên đỉnh núi Tami được hơn 20 phút._ Chúng ta về nhà thôi, Jane ! Trễ quá rồi ! - Anne đứng dậy co tay lại nắm chặt, Jane nhìn lên._ Dạ ! Chúng ta sẽ dùng chổi để về nhà ! - Jane cũng đứng dậy.
Hai cô liền hóa ra cây chổi và cùng rời khỏi ngọn núi._ Lúc nãy nguy hiểm thật chị nhỉ ? - Jane nhìn sang._ Ừ ! Công nhận ! - Anne nhìn em đáp lại.
- Mà chị nghĩ chúng ta cần phải đi nhanh hơn, đừng để cả nhà mong.
- Cô tiếp._ Dạ ! - Jane đáp.
Hai chiếc chổi lướt gió bay nhanh hơn như một chiếc xe hơi đang chạy trên đường phố._ Chậc ! Đi theo đường chim bay thì khoảng cách sẽ được rút ngắn rất nhiều.
Tầm 15 phút nữa chúng ta sẽ về đến nhà.
- Anne nói._ Dù sao thì cũng không dùng được Dịch Chuyển thuật nên em sẽ dùng lại thuật Cóc nhảy một lần nữa để về đến nhà nhanh chóng.
- Jane chỉ tay nhanh nhảu.
Nói xong, cô chỉ ngón tay lên, các tia sáng bao quanh hai người.
Bây giờ mỗi bước nhảy là tầm vài cây số.
Bảy phút sau đã về đến trước nhà._ Chúng ta vào nhà đi chị, em nghĩ chúng ta có thể biến vào nhà thôi ! - Jane nói khi đang cưỡi chổi gần đến nóc nhà mình cách vài thước.
Cô chị bay ngang hàng với em đáp:_ Ừ !Liền sau tiếng trả lời của chị, Jane búng tay nhẹ cả hai đều hiện ra ở trước sân trước hiên phòng khách.
Hai cô liền làm chiếc chổi biến đi, Anne nhìn sang nói:_ À ! Em đưa Fuiko ra được rồi !_ Dạ ! Chị không nhắc em quên.
- Jane nhìn sang chị cười._ Giải thuật ! - Cô đưa hai ngón tay trước miệng, nhắm mắt lại.
Một luồng sáng mờ bay ra từ mái tóc cô hiện ra bên cạnh._ Được rồi ! Chúng ta vào nhà thôi ! À ! Thay cả đồ chúng ta đang mặc luôn.
- Anne nói rồi nhìn lại mình.
Hai cô làm phép thay đổi trang phục lại bình thường, trang phục của cậu bé cũng thay đổi luôn.
Giờ Anne diện đồ màu trắng nhạt còn Jane màu xanh, váy màu đen chấm đầu gối.
Cậu bé thì áo sọc ngang, quần xanh nhạt.
Cả ba bước nhanh vào nhà.Ông bà nội đương ngồi ở chiếc phản.
Mẹ hai cô thì đang rán vàng mấy con cá và kho thịt trên chiếc bếp gas._ Chúng con đã về ! - Ba chị em cùng nói.
Mọi người trong gian phòng bếp nhìn ra._ Các con về rồi à !?? - Bà quay người lại ánh mắt lo lắng hỏi._ Dạ ! - Anne và Jane nhận thấy ánh mắt lo lắng của mẹ.Đúng lúc đó, tiếng còi xe taxi vang lên ngoài cổng.
Ông Darast - ba của ba chị em đã về, ông mở cửa bước vào.
Ba chị em chạy ra chào ba, ông bà nội nhìn hướng ra phòng khách, riêng bà Mana thì chỉ ngoái sang bên chút xíu lại tiếp tục nấu nướng.Ông Darast để chiếc cặp sách xuống ghế cúi xuống ôm hai chị em út vào lòng cùng cười ở phòng khách, Anne thì đứng sát bên cạnh mỉm cười.
Rồi, ông đứng dậy cùng các con vào gian phòng bếp.
Ba chị em bước nhanh vào bếp giúp mẹ sửa soạn bữa trưa._ Con chào ba mẹ ! - Ba của Anne tươi cười chào ông bà nội._ Em chào anh ! - Bà Mana ngoảnh đầu nhìn chồng._ Chào em ! - Ông Darast nhìn về phía bếp._ Chào con ! Công việc tốt chứ? - Bà cụ Rame ân cần hỏi._ Dạ ! Dạo này công việc tuy hơi căng nhưng rất thuận lợi ạ ! - Ông Darast vui vẻ nói.Bà cụ Rame gật đầu mỉm cười.Bát đĩa và các món ăn đã được soạn ra bàn ăn, sau ít phút mọi người ngồi vào bàn.
Bữa trưa gia đình đã bắt đầu.✡ 40 phút sau ✡Sau khi bữa trưa và dọn dẹp đã qua, ông bà nội và ba mẹ Anne ngồi một lúc nữa trò chuyện.
Riêng ba chị em cùng lên phòng của riêng mình, buổi chiều không phải đi học.*Em sang phòng chị một lát nhé !* - Jane nói với cậu em trai qua tâm trí.
Cậu bé liền đứng dậy mở cửa phòng mình đi sang phòng chị ba ở đối diện.'Cốc cốc' - Cậu gõ cửa._ Vào đi ! - Jane bước ra từ bên trong chính giữa bức tường sát bên chiếc bàn học và cái giá sách, đối diện thẳng với chiếc giường ngủ của cô.
Nó được tạo ra bằng thuật không gian, khi cô bước ra nó trở lại như cũ.Cũng giống phòng Anne, nhưng phòng cô có thêm một cái tủ kính nhỏ đặt ngay cạnh chân chiếc giường.
Cậu bé mở cửa bước vào với ánh mắt tò mò hỏi:_ Có chuyện gì vậy chị?_ Em lại đây ! - Cô vẩy tay gương mặt mỉm cười.
Cậu bé tiến lại nơi đặt chiếc giá sách mà chị cậu đang đứng, rồi cậu đứng đối diện với chị cậu.
Cô mỉm cười nói:_ Hôm nay là hết tuần lễ em bị tịch thu đũa thần.
Giờ em sẽ nhận lại nó và nhớ đừng phạm luật nữa nhé ! - Cô rút chiếc đũa phép ra khỏi túi váy của mình đưa ra trước mặt cậu._ Em cảm ơn chị ! - Cậu bé mỉm cười nhận lấy chiếc đũa trong tay chị mình.
Cô chắp tay ra sau lưng nhìn em trai mỉm cười híp mắt.
Tiếp đó, cô cúi xuống dưới gầm giường lấy ra cuốn sách thần chú khảo lại trình độ ma pháp của mình.
Đồng thời điểm qua những thuật và cách thức thể hiện tránh để quên sót khi sử dụng, cô cũng không quên tìm hiểu luôn vấn đề đã suy ngẫm tối hôm trước về câu nói kỳ lạ của Mizune về phù thủy huyền thoại._ Em về phòng mình đây ! - Fuiko chú ý chị một lát rồi bước ra khỏi phòng của chị._ Ừ ! - Jane nhìn cậu bé cho đến khi cậu ra khỏi phòng rồi lại tiếp tục công việc.
Ở phòng Anne ngay kế bên, bây giờ cô đang thực hiện nghiên cứu thuốc phép thuật Thu Nhỏ lần trước gặp sự cố ngoài ý muốn.
Mấy ngày sau đó lại tập Hộ Thể thuật nên không có thời gian, nên lần này cô quyết tâm hoàn thành.
Còn cậu Fuiko thì bắt đầu thực hiện các kỹ thuật căn bản mới.*Các con ơi ! Xuống phòng phép thuật nhé, hôm nay cần báo cáo gấp cho Hội đồng phù thủy chuyện con đường không gian*.
- Bà Mana đứng dưới chân cầu thang dùng thuật truyền âm gọi các con mình.
Ba cô cậu để những cái mình đang làm vào chỗ cũ bằng phép thuật rồi đi xuống cầu thang.
Khi cả ba đi đến khúc khuỷu trục cầu thang thì thấy mẹ đứng đợi bên dưới.
Bà Mana gật đầu khi thấy ánh mắt của các con mình.
Đợi các con đi đến hết cầu thang, bà niệm chú mở cửa phòng phép thuật dưới gầm cầu thang.
Mọi người cùng bước vào rồi thay đổi trang phục đang mặc thành trang phục phù thủy.Đến trước nơi đặt chiếc bàn phép thuật, chiếc bàn và ghế lập tức hiện ra ở nơi nó từng được đặt.
Mọi người ngồi xuống chiếc ghế của mình và lấy giọng nghiêm túc trước khi thực hiện cuộc báo cáo._ Hôm nay chúng ta cần báo cáo khẩn về con đường không gian.
Đây là con đường giao kết qua lại và kết nối giữa các thế giới với nhau.
- Bà Mana nhìn các con nói._ Dạ ! - Ba chị em đồng thanh đáp._ Các con hãy báo cáo đi ! - Bà Mana nói._ Kính thưa Hội đồng phù thủy, con đường không gian kết nối giữa các thế giới đột ngột gặp sự cố.
Kính mong quý hội đồng cần xem xét.
- Anne giọng nghiêm túc._"Thuật Phát Sóng" - Giọng Jane.
Cô biến đôi mắt của mình thành ánh đèn của chiếc máy chiếu.
Đôi mắt cô lóe sáng như chiếc đèn chiếu thẳng lên bức tường trước mặt chếch sau lưng mẹ cô đang ngồi.
Cô chiếu cảnh trước và sau khi đi qua con đường không gian, từ lúc tiếng sét đầu tiên nổi lên bên trong con đường cho đến khi ba người rời khỏi núi Tami.
Hình ảnh khá rõ nét và từng chi tiết một.
Mẹ và chị của cô chú ý vào hình ảnh mà cô đang phát lên tường.
Hình ảnh cô phát lên cùng thời gian mà cô và chị em cô đã trải qua.
Mẹ cô liền hóa ra cái giấy da thu những hình ảnh mà Jane phát lên._ Được rồi ! Chúng ta đã có 'video' để gửi cho Hội đồng rồi ! Các ma pháp gia họ biết sẽ làm gì ! - Bà Mana dõng dạc nói.
Bà vừa nói vừa đặt tấm giấy da chính giữa chiếc bàn, nơi có hình ngôi sao sáu cánh phát sáng ánh vàng.
Tờ giấy da lập tức biến mất cùng những đốm sáng màu trắng._ Xong rồi ! Họ đã nhận được ! Hội đồng sẽ có phản hồi lại trong thời gian sớm nhất.
- Bà Mana giọng nhỏ nhẹ.
- À ! Các con này, mẹ nghĩ vụ tai nạn này có thể làm cho nguyên khí trong các con bị biến động, nhất là khi các con 'hạ cánh' ấy.
Mẹ cần kiểm lại linh lực của các con có bị ảnh hưởng không nhất là Jane.
- Bà điềm tĩnh nhấn mạnh._Dạ ! - Ba chị em đồng thanh đáp._ Ừm ! - Bà đưa lòng bàn tay sang ngang, chiếc thần trượng màu trắng sữa hiện ra trong tay.
Thần trượng dài tầm một thước, đầu chiếc thần trượng gắn ngôi sao sáu cánh màu ngũ sắc trong khung mặt trăng khuyết trắng hình chữ C thẳng đứng.
Lúc cần thiết có thể hóa dài hay ngắn tùy ý.
Chiếc bàn ma thuật biến mất cùng những cái ghế, mọi người ngồi trên nền nhà có biểu tượng ngôi sao sáu cánh._ "Hỡi ánh trăng sáng ngời hãy trao nên niềm hy vọng và ấm áp" - Bà gương cao thần trượng nói lớn.
Thân trượng biến mất và đầu trượng là biểu tượng ngôi sao gắn liền với khung trăng khuyết bay lên cao chính giữa căn phòng tỏa ánh hào quang.
Chùm tia sáng phóng xuống như cái nón bảy sắc cầu vồng đến tận mặt đất.
Nền đất hiện ra một vòng tròn màu đỏ đối diện cân xứng với chùm sáng._ Anne, Jane.
Các con vào bên trong vòng tròn ngồi xếp bằng lại đi, trượng thần sẽ kiểm tra năng lực và chính con.
Chuẩn bị đi ! - Bà Mana đưa tay ra đề nghị ! - Riêng Fuiko, con tránh ra đi ! - Bà tiếp._ Dạ ! - Ba chị em cùng đáp.Chị em Anne và Jane vào bên trong vòng tròn ngồi xếp bằng lại dưới ánh sáng của thần trượng, còn Fuiko thì lánh sang một bên theo dõi.
Bà Mana chăm chú quan sát quá trình vận hành, hai người xoay mấy vòng.
Các luồng khí toát ra rồi bay lên cao.
Bà nhìn thấy một luồng ánh sáng không trong suốt trong luồng sáng thẳng lên, đặc biệt là Jane thì xám hẳn.*Đây rồi ! Ra vậy, tuy có hộ thể nhưng các tia sáng từ mê lộ rất mạnh với tốc độ ánh sáng nên có chút ảnh hưởng không nhỏ.
Do dùng kình lực quá nhiều và quá sức nên mới như vậy.
Ánh sáng chan hòa này sẽ giúp các con khắc phục lại ban đầu.
Tuy nhiên cần phải đợi thêm nửa tiếng nữa mới hoàn tất quá trình này.* - Bà cau mày suy nghĩ.
Cậu bé chú ý quan sát không rời mắt hiện đang diễn ra.30 phút trôi qua, ánh sáng mờ nhạt dần và rút trở lại đầu thần trượng.
Bà đưa tay ra và nhận lại chiếc đầu trượng đang từ từ hạ xuống rồi trở về như lúc đầu._ Được rồi các con, các con thấy thế nào? - Bà ôn tồn hỏi._ Dạ ! Chúng con cảm thấy khỏe hơn trước.
Một sức mạnh thật diệu kỳ, chúng con vào cảm ơn mẹ.
- Anne và Jane cảm nhận thấy có biến đổi mới bên trong mình, hai cô thấy thật sung sức vui vẻ đáp._ Tốt ! Để nguyên khí hoàn toàn trở lại bình thường, nên tạm thời các con đừng dùng lực quá lớn nhé ! Các con sẽ hoàn toàn hồi phục ít nhất là ba ngày, vì vậy hãy thận trọng nhé ! - Bà chỉ tay căn dặn._ Dạ ! Chúng con hiểu rồi ạ ! - Hai chị em gật đầu._ Được rồi ! Chúng ta rời khỏi đây thôi, ba các con cũng sắp đến giờ đi làm rồi ! - Bà nhẹ nhàng nói._ Dạ ! - Ba chị em cùng đáp.
Bốn người thay lại trang phục rồi rời khỏi căn phòng phép thuật, bà đi ra gian nhà ngoài còn chị em Anne lên phòng của mình và tiếp tục công việc đang làm dở dang.
Cậu bé Fuiko thực tập lại bài học mà mình đã học lúc ở trong thế giới không gian các chị cậu đang tập luyện Hộ Thể.
Jane nghiên cứu thêm các thủ thuật và quan trọng là các vấn đề không gian xảy ra vừa rồi.
Cô thấy cần xem xét lại các kỹ năng hộ thể còn có chút hạn chế cần phải khắc phục và bổ sung thêm.Tiếng xe taxi chở ông Darast đi làm vang vọng dưới nhà.
Tiếng điện thoại bàn gọi cả nhà trên và nhà dưới vì cùng một đường dây.
Chiếc điện thoại đặt ở trên chiếc tủ kính ở phòng khách đối diện cửa ra vào, bà Mana nghe máy:_ A lo ! Em chào chị Tagami có việc gì ạ?_ Em đến phụ giúp chị một số công chuyện được không? - Giọng nói trong điện thoại._ À ! Chuyện đó...!- Bà Mana nhớ ra việc hôm qua hứa hẹn._ Em có rảnh không?_ Dạ ! Chiều nay em cũng chẳng có việc gì mấy chị ạ ! - Bà cười đáp._ Ồ ! Vậy đến giúp chị một tay nhé ! - Giọng phấn khởi trong máy._ Dạ ! Được ! - Bà đáp lại rồi gác máy.
Bà nhanh nhẹn đi xuống bếp lại bên cầu thang nói vọng lên:_ Các con ơi !Ba chị em từ phòng của mình bước nhanh ra hiên cầu thang._ Dạ ! Có chuyện gì ạ !?? - Anne hỏi._ À ! Bác Tagami vừa gọi điện cho mẹ, bác ấy cần mẹ giúp bác ấy một số việc.
Có thể phải mất vài tiếng mẹ mới về được.
Các con trông nhà hộ mẹ nhé ! - Bà nhẹ nhàng nói._ Dạ ! - Ba chị em cùng đáp.
Bà ra cổng đón xe taxi rồi lên xe đi.
Đi được một đoạn xe chạy qua vòng xuyến rồi đi thẳng.
Cả ba nhìn nhau, Anne đề nghị:_ Lúc này ông bà nội đang ngủ trưa, em nào sẽ xuống dưới nhà dưới trông nhà đi.
Chị còn bận thử nghiệm thuốc phép thuật lần trước thất bại gần xong rồi.
Jane và Fuiko nhìn nhau suy nghĩ giây lát._ Em đang khảo lại các câu chú mà mình đã từng đi qua tránh quên sót khi thi triển lúc cần thiết.
- Jane nói nhỏ nhẹ._ Còn em thì đang tập lại những kỹ năng đã học, chuẩn bị cho bài học mới.
- Fuiko để tay lên miệng mắt ngước lên trần nhà._ Chà ! Ai cũng có lý do chính đáng của mình, nên tìm cách khác vậy để có thể yên tâm làm chuyện của mình.
- Anne chống cằm lên đầu thành cầu thang cau mày nói.
*Không thể tập luyện ma pháp dưới đó được, người ta trông thấy sẽ không ổn* - Anne đăm chiêu suy nghĩ._ Em nghĩ nên dùng thuật thế thân để nó có thể giúp mình được.
- Jane chỉ tay nhanh nhẹn nói._ Ừm ! Chỉ còn cách đó thôi ! Mà mình hiện tại không có gương Nhân Bản nên không tạo ra bản sao được.- Anne nhằm mắt cô thở dài._ Vậy thì thế này đi ! - Jane hai tay như vòng lại chỉ ngón tay lên nói._ ??? - Anne tỏ ra không hiểu.
Sau một hồi suy nghĩ cô liền nghĩ ra, cô nói:_ Em định dùng Phân Thân thuật phải không, để đấy chị thử xem khả năng này của chị trọn vẹn chưa? - Nói xong, cô để tay lên ngực hít thở thật sâu.
Jane và Fuiko chú ý nhìn chị._ Thuật Phân Thân ! - Anne đan hai bàn tay với nhau.
Một người khác tách ra giống cô y hệt.
- Giờ cô ấy sẽ tạm thời thay thế chúng ta một chút thời gian.
- Anne nhìn em gái rồi nhìn sang phân thân của mình ngả một tay về phía phân thân nói._ Ồ ! Thật tuyệt ! - Jane và Fuiko chắp tay tỏ ra phấn khích.
Anne quay người đối diện với phân thân đặt tay lên vai phân thân nhẹ nhàng nói:_ Được rồi ! Bây giờ cô giúp chúng tôi trông nhà chút xíu nhé !_ Vâng ! - Phân Thân gật đầu rồi hóa thành luồng sáng biến mất._ Tốt rồi ! Bắt tay vào việc thôi ! - Anne đặt tay lên ngực tỏ ra yên tâm.
Jane và Fuiko mỉm cười nhìn chị mình bước vào phòng của mình.
Jane khi bước vào rồi nhìn chung quanh, cô để ý thấy đầu giường mình có cái tủ kính vừa phải ở góc tường.
Trong đó, có con búp bê mà cô đã từng chơi khi cô còn rất nhỏ.
Trong đầu cô chợt lóe lên, khi cô hóa con búp bê thành người thì lúc đó sẽ thế nào, mà chắc chắn đây là một thủ thuật có tên là 'Biến Dạng' đồ vật.*Chốc nữa mình sẽ làm điều đó, bây giờ cần khảo sát qua các bài học* - Cô thầm nghĩ.
Cạnh phòng cô là phòng chị gái, Anne mỉm cười*Chỉ cần một tiếng nữa là thuốc phép này hoàn thành và không để bất kỳ sự cố nào xảy ra nữa, lúc đó nếu có thể sẽ trở thành một đứa trẻ 7 tuổi nếu cần.
À ! Tiếp đó, cần suy xét cho thuốc giải nữa*.
- Cô vén tóc rồi kẹp lên hai bên, không buông xõa nữa.
Đối diện là phòng Fuiko, cậu dùng với đũa thần hay không sử dụng đã gần như làm được một cách linh hoạt hơn.Phía dưới nhà, phân thân của Anne ngồi chơi ở phòng khách.
Tầm 15 phút, cô thấy mình cần nên xem một cuốn sách hay quyển truyện.
Tiện tay cô hóa ra luôn vài quyển sách rồi đặt lên bàn.
Trong ba cuốn gồm: Toán Học và Khoa Học.
Đó là những cuốn cô thường ngày hay tìm hiểu nhất.
Ngoài phố, tiếng xe cộ vẫn không ngừng băng qua.
Mặt trời ẩn mình sau những áng mây trôi..