Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]

Ngày mai anh xa em liệu cơ hội gặp em có còn không,chỉ đơn phương là một lần chạm mặt trên đường hay vô tình lướt qua nhau giữa vạn người,vạn vật luân chuyển không ngừng.

Trái đất vẫn theo tuần hoàn quay theo quỹ đạo của nó nhưng anh đã mất em,mất đi tất cả từ nụ cười của em,giọng nói quen thuộc của em,từng mùi vị của món ăn em làm cho anh,từng cái ôm ấm áp lan tỏa hơi ấm.

Nhớ em là điều anh không thể làm làm khác nhưng xin lỗi em anh không thể làm trái được. Yêu sâu đậm quá quả thực lại rất đau khổ để khi xa là đau đớn,dằn vặt chẳng nguôi có nhớ nhau nhưng chẳng thể gặp nhau,lướt qua nhau lại như vô tình xa lạ chẳng quen.

Liệu rồi lệ có ngừng rơi,đau đớn có ngừng tan thương hay đến một ngày nào đó nước mắt muốn rơi cũng không rơi được đơn giản vì nó đã cạn rồi,muốn khóc cũng không thể,muốn ngừng đau thương trong mơ cũng đừng vọng tưởng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường mà lòng lại một phút chẳng yên từng dòng hồi ức hòa cùng với suy nghĩ của tương lai thật dằn xé tâm can,ăn sâu nơi tiềm thức không nhòe đi trong một khắc nào.

Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ là một màu u tối,tịch mịch,bất chợt khóe môi lại nở một nụ cười là u uất trầm luân,là thất vọng ưu thương. Có phải tình yêu của anh và cũng tựa như bầu trời của đêm tối này không, thoạt nhìn cứ ngỡ là rộng lớn,xa xôi nhưng lại tối tăm không có tia sáng những ngôi sao xa xăm tựa như hy vọng của tình cảm bồi đắp để rồi đến một đêm mưa tầm tã ngôi sao kia cũng không còn xuất hiện nữa.

Niềm tin đã dập tắt bằng hy vọng thì có cố gắng xây dựng nên cũng không được nữa rồi,cho nhau hy vọng nguyện là bên nhau một đời sau đó lại vì đối phương không vững tâm mà tàn lụi đi mất thì là mãi mãi tiêu tan.

Đôi mắt cứ triền miên nhìn về một hướng,nụ cười cũng bất chợt tắt đi,đôi mắt lại lưng tròng ngấn lệ cứ trực trào nhưng lại không rơi mang theo bao thất vọng chồng chất,phần đời còn lại vốn dĩ rất khó sống vì xa rồi tâm này cũng chết muốn yên ổn chỉ gói gọn trong hai từ " không thể ".

Tiêu Chiến phát hiện ra bản thân mình lại sắp không còn kiềm chế được cảm xúc nữa rồi,khẽ ngước đầu đem lệ nuốt ngược vào trong,lại từng cơn đau quấn lấy nhịp tim khổ sở có đau đến đâu cũng không được khóc. Lúc này đâu đó lại có tiếng bước chân đi vào,cậu thấy anh đang ngồi trên giường mà thầm lặng nhìn về một phía.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhấc chân từng bước tiến về phía anh ngồi,đi đến đứng trước mặt anh cũng thuận lợi mà che đi khung cửa sổ nơi mang theo bao nỗi niềm chua xót của anh.

Anh nhìn cậu,cậu nhìn anh cả hai đưa mắt nhìn về đối phương,anh như cố khắc ghi từng nét mặt của người trước mặt vào lòng để phác họa nên một bức họa người mình thương tuyệt mỹ trong tâm. Còn cậu đơn thuần chỉ nhìn anh với anh mắt chứa muôn phần cưng chiều là trân trọng hết mực.Tiêu Chiến cười với cậu chỉ nhẹ nhàng như lướt qua nhưng lại mang theo tư vị đến khắc cốt ghi tâm.

-'' Bác chúng ta xem phim đi".

-'' Xem phim".

Vương Nhất Bác nghe được lời này của anh,cậu có chút cơ hồ không hiểu rõ,anh là muốn xem phim kinh dị nữa sao cậu vừa nghĩ tới sống lưng đã truyền đến một cảm giác lạnh lẽo,nét mặt cũng dần tái đi rồi. Tiêu Chiến bật cười như biểu hiện cho sự nhát gan của cậu,anh hiểu cậu đang nghĩ gì,cậu đang sợ điều gì.


Tình yêu gắn bó 5 năm cũng là khoảng thời gian để hiểu rõ người trong lòng mình đang suy nghĩ hay muốn làm gì yêu đến thấu hiểu,yêu đến đậm sâu như thế thì thử hỏi một ngày,một tháng,một năm hay thậm chí là cả đời thì mất bao lâu,bao nhiêu thời gian để quên đi một bóng hình có lẽ chỉ có cái chết mới có thể làm phai đi đôi chút nhưng vốn dĩ chung quy vẫn không quên được.

-'' Xem phim em thích".

Vương Nhất Bác như bất chợt nghe được lời này của anh,cậu cũng cảm thấy anh hôm nay có chút khác lạ. Lúc nãy còn nấu ăn cho cậu bây giờ còn muốn xem phim cùng cậu còn là không phải phim kinh dị nữa. Cảm nhận được thì sao cũng chỉ là mơ hồ không rõ ràng,một lúc khác thường cũng chỉ lướt qua rồi lại tan biến đi.

-'' Anh nói thật".

Vương Nhất Bác còn chút nghi ngờ muốn hỏi lại để xác định một cách rõ ràng. Tiêu Chiến không trả lời cậu,anh chỉ nhẹ gật đầu như đồng ý trước câu nói của cậu.

-'' Anh không hối hận".

Đương nhiên phải xác định cho kỹ lưỡng mới được chứ nếu anh bất ngờ thay đổi ý định thì cậu phải làm sao,không phải là bị dọa đến không ngủ được hay sao. Anh lúc này có chút bực tức đã nói là được rồi mà cậu còn ngoan cố hỏi lại. Tiêu Chiến bặm môi lấy tay khẽ đánh nhẹ vào người cậu,cậu biết anh sắp làm gì thì thuận theo bàn tay của anh mà né sang một bên không để anh đánh trúng.

-" Tên ngốc nhà em còn dám né ".

-'' Không né thì để anh đánh em sao".

Vương Nhất Bác như trẻ con muốn trêu chọc người khác lời vừa dứt còn bước đến lấy tay mình véo má anh một cái rồi chạy đi mất. Tiêu Chiến có bực tức đến mấy cũng bị hành động ngọt ngào này làm cho tan chảy trong lòng. Anh nhìn theo bóng lưng cậu đang đứng đấy lựa chọn một bộ phim nào đó,anh âm thầm cười trong đau thương vốn dĩ anh và cậu có thể bình an mà sống vui vẻ bên nhau nhưng ở đời biến cố là không thể tránh,trùng nhau rồi lại rẽ ngang,chéo nhau rồi lại song song.

Tiêu Chiến thầm nghĩ " Nhất Bác xin lỗi em,anh không thể bên em một đời nhưng chắc chắn cả đời này anh cũng không quên được em bởi vì tình yêu của anh chỉ có một mà thôi mà người đó là em,người khác mãi mãi là không thể".

Cứ mãi trầm luân trong suy nghĩ một lúc lâu cũng chưa tan đi,bất chợt cậu quay đầu nhìn anh,khóe môi lại không kiềm chế mà kéo lên một nụ cười,họ bên nhau bao giờ nụ cười cũng hiện hữu trên môi,bao giờ cũng ngọt ngào đến người khác phải ghen tỵ. Liệu rồi ngày mai sau giấc mộng dài đến lúc tỉnh lại rồi nụ cười đó có còn hay không,hay nó được thay thế bằng nước mắt,bằng đau đớn,bằng cay đắng.

-'' Anh chúng ta xem phim này đi".


Vương Nhất Bác cầm trên tay chiếc đĩa của một phim nào đó anh thoạt nhìn cũng không rõ là phim gì,anh chỉ gật đầu như thuận theo ý cậu. Trong những ngày này tất cả anh điều theo ý cậu chỉ đơn giản vì một lý do sau này không còn cơ hội nữa. Vì sao đi biển có rất nhiều thứ để trải nghiệm nhưng anh lại chỉ ở đây nấu ăn cho cậu,xem phim với cậu vì cậu thích thì anh sẽ làm mà không do dự. Ăn món cậu thích,xem một bộ phim cậu chọn để rồi sau này sẽ đem những hồi ức này kết thành nỗi nhớ nhung một đời.

Trên màn hình hiện tại là một bộ phim tình cảm ngọt ngào Vương Nhất Bác chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh,cậu không sợ nữa vì không phải là những bộ phim kinh dị máu me đầy người nữa. Vương Nhất Bác trong lòng như niềm vui tràn ngập,cậu hài lòng chăm chú xem bộ phim mình chọn.

Tiêu Chiến ở ngồi cạnh cậu,lúc này điểm thu hút tầm mắt anh không phải là bộ phim kia mà là khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu,anh như say đắm triền miên mà nhìn nó thật rõ,thật kĩ để đem nó khắc họa nơi tim. Đột ngột cậu dời tầm mắt nhìn về phía người ngồi bên cạnh,cậu vừa định mở lời nói gì đó nhưng lời nói vừa đến cửa miệng đã bị chặn lại bởi ánh mắt của người kia đang đăm đăm nhìn mình.

-'' Anh nhìn gì thế ".

-'' Ngắm em".

Tiêu Chiến tựa như không còn biết bản thân anh đang nói gì nữa chỉ là nghĩ thế nào thì nói như vậy vì lúc này lý trí của anh như mất đi toàn bộ hiện tại chỉ còn biết rằng người trước mắt chính là người trong lòng.

-'' Bác ôm anh".

Tự khắc lúc này Tiêu Chiến lại muốn ôm cậu,làm nũng với cậu để cảm nhận chút ít nỗi niềm ấm áp còn sót lại. Vương Nhất Bác nghe được lời này của anh,cậu cơ hồ không rõ nguyên nhân gì lại khiến anh đột nhiên lại thay đổi đến kì lại như thế nhưng nhìn vào đôi mắt tựa như trông chờ của anh,cậu cũng không do dự mà giang tay mình ra để ôm lấy anh.

Tiêu Chiến thấy thế cũng tiến lại ôm chằm thấy vẫn là hơi ấm quen thuộc,vẫn là sự ấm áp đến chẳng muốn dứt ra cơ hội không còn chỉ mong lần này có thể khắc ghi thật rõ tư vị này.

-'' Anh à nếu anh còn như thế em không chắc bản thân mình có thể kiềm chế nổi nữa đâu".

Đương nhiên làm sao có thể kiềm chế nổi chứ,yêu là muốn người ấy hoàn toàn thuộc về mình từ thể xác cho đến tâm hồn tất cả cậu điều muốn nhưng anh chưa sẵn sàng thì cậu chắc chắn sẽ không ép,làm anh tổn thương cậu sẽ đau lòng mà dằn vặt đến chết.Anh lại ôm cậu chặt thêm một chút tựa như không muốn rời ra mà mãi mãi dính chặt vào nhau dù có bao nhiêu sóng gió,bao nhiêu tác nhân cũng không thể tách rời.

-'' Nhất Bác không kiềm chế được thì đừng kiềm chế nữa".

Anh hiểu chứ,anh hiểu cậu muốn gì,anh yêu cậu như thế làm sao có thể không hiểu. Chỉ là nếu thời gian đã không còn nhiều thì tìm đến một khoảnh khắc để khắc mãi trong lòng thì có gì đáng hối hận cơ chứ.


Vương Nhất Bác hốt hoảng như không tin những gì mình vừa nghe được,cậu kéo anh ra khỏi cái ôm kia mà lên tiếng hỏi anh:

-" Ca,anh nói gì thế".

-'' Anh nói em đừng cố để kiềm chế bản thân mình nữa,em cứ làm điều em muốn với anh".

-'' Anh nói thật".

Cậu muốn hỏi lại anh thật kĩ,cậu không muốn anh chỉ vì chút lời nói nữa thật,nữa đùa của mình mà thuận ý chấp thuận. Tiêu Chiến im lặng không nói anh chỉ gật đầu như nguyện ý.

-" Ca anh có hối hận không sẽ rất đau đó". Vương Nhất Bác đúng là rất muốn anh hoàn toàn thuộc về cậu nhưng nếu anh đau cậu cũng sẽ không yên lòng.

" Sao phải hối hận".

-'' Nhưng...".

Lời cậu muốn nói ra vốn dĩ là không còn cơ hội để nói nữa,hiện tại anh đã ôm lấy cổ cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu,thật mãnh liệt.

Vương Nhất Bác vốn đã không thể khống chế cả suy nghĩ của bản thân nữa,lửa dục vọng dường như đã đốt cháy lấy toàn bộ cơ thể cậu,đáp lại cái hôn của anh,cả hai cứ triền miên trong nụ hôn ngọt ngào kia. Dứt khỏi nụ hôn nhìn vào khuôn mặt đang gợi tình mà khiêu khích dục vọng của cậu. Lấy tay đỡ anh nằm xuống giường,nụ hôn của tình yêu mạnh mẽ vẫn tiếp tục,bàn tay của cậu cũng dần dần mở từng chiếc cúc áo trên người anh,lộ rõ ra lồng ngực trắng nõn của anh nếu bây giờ muốn cậu ngừng lại cũng không thể nữa rồi.

Nụ hôn từ từ chuyển xuống hôn lên phần cổ rồi đó đến xương vai xanh của anh mỗi nơi đi qua cậu lại để lại những dấu hôn tím đỏ dường như là nỗi niềm bị kiềm hãm quá lâu hôm nay chỉ chờ dịp mà bùng phát.

Ngồi bật dậy cởi bỏ đi quần áo trên người cậu tiện thể lột sạch bộ quần áo vẫn còn đang vướng víu trên người anh sau đó là quăng nó sang một góc mà nằm trơ trọi trên sàn nhà. Cơn dục vọng càng lúc lại càng trào dâng đến đỉnh điểm,một lúc sau cậu đã tiến đến hai nhũ hoa trước ngực anh mà ngắm lấy,cảm giác này với anh nó thật khó để diễn tả là sung sướng tê dại,là lửa dục vọng lấn chiếm.

Cảm giác làm chuyện này với người mình yêu nhất là gần gũi,là hạnh phúc tràn dâng,lúc này cứ như mọi đau đớn dường như cũng dần tan biến đi chỉ còn xót lại một tư vị,một tâm tư vì người mình yêu mà trao trọn tất cả.

Vương Nhất Bác lúc này bất chợt lại dừng lại mọi cử chỉ,cậu ngồi dậy nhìn đăm đăm vào đối phương đang không mảnh vải che thân nằm dưới người mình,cảm xúc này là gì đây sao lại rộn ràng đến nao náo trong tim.

Tiêu Chiến nhận thấy cậu đã dừng lại thì anh cũng có chút không rõ sự tình mà đưa mắt nhìn cậu,hai ánh mắt chạm nhau dường như cũng thấu rõ tâm tình của đối phương. Cậu là sợ sẽ làm anh đau nên mới dừng lại,anh bị một vết thương nhỏ cậu cũng sẽ không chịu được mà trách chính mình sao quá vô dụng.


-'' Nhất Bác em sao vậy".

-'' Ca cái này sẽ rất đau đó vả lại em không có thuốc bôi trơn sẽ làm anh bị thương". Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lúc cậu tiếp tục mở lời nói tiếp:

-'' Anh chúng ta dừng lại đi em không muốn anh đau".

Cậu vừa nói xong cũng từ từ rời ra khỏi người anh nhưng đột nhiên trong phút chốc nào đó có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. Là anh,là anh muốn giữ cậu lại chuyện đã làm đến đây thì sao phải dừng lại,huống hồ anh biết cậu đang cố gắng gượng bản thân đến đâu.

-" Anh không sao,anh chịu được ".

-'' Nhưng mà...".

-'' Bác à em đừng vì lo nghĩ cho anh mà kiềm chế bản thân không phải anh đã nói em có thể làm điều gì em muốn với anh sao thế nên đừng do dự".

Vương Nhất Bác như được khích lệ trước lời nói của anh. Đúng là cậu đang cố gắng nhưng nếu anh đã nói thế thì cậu cũng sẽ can đảm mà tiếp tục. Hành động của cậu bây giờ là hôn lên trán anh một cái như trấn an cho anh cũng như cho chính mình. Bàn tay dần dần tiến xuống nơi tư mật của anh,một ngón tay cũng từ từ tiến vào cảm giác đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ truyền đến đại não của anh là đau,thật sự rất đau.

Nơi đấy như bất ngờ bị tấn công bởi một thứ lạ lẫm mà chẳng kịp thích nghi,anh cong người như kiềm nén lại sự đau đớn đang hiện hữu lúc này. Vương Nhất Bác nhìn vào mặt anh,trên trán cũng thấm đẫm vài giọt mồ hôi chỉ cần thoáng qua cậu cũng nhận ra anh đang đau đến mức nào.

Cậu lại xiêu lòng mà muốn dừng lại nhưng hành động vừa định làm đã bị người kia ngăn lại,anh nắm chặt lấy tay cậu,khẽ lắc đầu như nói với cậu rằng anh không sao,anh có thể chịu được. Khuôn mặt anh lúc này quả nhiên là gợi tình đến mức cậu vừa nhìn vào thì nơi phía dưới đã có chút động tĩnh.

Thấy anh đã dễ chịu hơn khi nãy đôi chút dường như đã thích ứng được với vật lạ,cậu tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa đi vào,lần này đương nhiên sẽ đau đớn gấp đôi nên cậu tiến đến hôn lên môi anh,một nụ hôn mãnh liệt đến điên dại đến độ anh cũng quên đi nỗi đau phía dưới mà chìm đắm trong cơn tình khơi gợi,cơn đau không hiện hữu thì ngón tay thứ ba cũng đã thuận lợi đi vào. Nụ hôn cũng vừa dứt khỏi,cậu lúc này liền rút ngón tay đang ở trong nơi tư mật của anh mà càng quấy,giờ đây anh đã không còn tồn tại một ý nghĩ nào nữa hiện tại chỉ muốn cùng cậu làm chuyện thân mật nhất.

Vương Nhất Bác đem cự vật căng cứng của mình một lời cũng không nói mà tiến vào,cơn đau đột ngột dâng lên làm anh không khống chế được mà phát ra những âm thanh khiêu gợi.

Tiếng rên rỉ này thuận lợi lại lọt vào tai của cậu khiến dục hỏa càng lúc lại càng sôi sục dâng trào. Cậu vẫn còn lo lắng cho anh nên ban đầu chỉ nhẹ nhàng luân chuyển trong anh đợi anh kịp thích ứng thì cậu mới động nhanh hơn từng cú thúc tựa như mạnh bạo nhưng lại là yêu thương to lớn,sự cưng chiều đến hết lòng thương nhớ.

Cảnh tượng lúc này thật quá ám muội,thật quá nồng nặc tư vị tình dục nhưng yêu thương là như vậy là dâng hiến toàn bộ,là trao trọn thể xác lẫn tâm tư. Tuy nói là quên đi mọi thứ,bỏ mặc tất cả nhưng có đúng không,có thực sự quên chăng hay chỉ trong một lúc quên đi rồi để lại dây dứt một đời.

Cứ ngỡ hai người đã là chính thức bên nhau,là cùng nhau sống đến trọn đời trọn kiếp nhưng ai nào có hay ngay đến cả người trong cuộc còn không biết được rồi sau này rồi số phận sẽ ra sao,gặp nhau có như người lạ chẳng quen mà thoáng qua vô tình.
-------------------------------------------------------
Tôi viết H không hay mọi người gán đọc nha hihi😀😀😀


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận