Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]

Ánh nắng đã vượt qua sự u tịch của màn đêm tối từng từng chút thấp thoáng từng tia sáng,nó như vượt qua cái khắc nghiệt của bầu trời đêm mà ẩn hiện lên từng tia nắng nó không chói chang,không rạo rực đến thiêu đốt tâm hồn một ai.

Người vui thì trong đôi mắt người ấy cảnh vật cũng sẽ vui đến khó có thể diễn tả được,dựa vào tâm trạng con người cảm nhận nó thế nào mà thôi. Vượt qua từng góc khuất của từng vật cản phía sau ngọn đồi mà chiếu sáng một đại dương xanh ngất,là đẹp đẽ đến xao xuyến tâm hồn,là tuyệt mỹ đến háo hức con tim.

Trên từng tán lá,ngọn cây đã phủ lên một tầng sương sớm mờ mờ ảo ảo từng chiếc lá cứ như bao phủ lên mình sự u uất của đêm tối để rồi nhờ những tia sáng kia mà lung linh đến kì diệu. Bỗng dưng đâu đó một cơn gió lại nhè nhẹ thổi qua như kéo đi mọi buồn phiền vô bờ,vô bến,đột nhiên một chiếc lá vàng trên cành xanh lại khẽ khàng mà rơi xuống kéo theo mọi suy tư hòa cùng cơn gió mà vội tan đi nhưng có thật là nó đi mất rồi không hay để rồi khi chiếc lá kia nhẹ nhàng tiếp đất lại càng thêm phiền muộn chồng chất đây,điều đó quá khó để lý giải. Có phải là dự báo cho một cuộc đời,một số phận con người từ một đường thẳng đã vẽ ra cùng trùng nhau với người mình thương,người mình đặt trọn cả tâm tư để rồi khi một biến động xảy ra thì cũng như chiếc lá kia vậy rơi xuống vô tình nhưng tiếp đất là hữu ý.

Yêu một người giữa cả một thế giới rộng lớn,trong hơn 7 tỷ người lại tìm được được một người mình thật sự yêu thương vậy có phải là trong 100% thì chỉ có 0,1% là tìm được nhau đó là một bài toán xác xuất quá khó để tìm ra đáp án của nó,trong hàng vạn,hàng trăm con người ngoài kia cớ sao chỉ yêu thương một người. Liệu hai từ định mệnh có thể dùng để lý giải cho bài toán kia không?. Lý thuyết là không giống với thực hành,một bài toán sẽ có cho nó một kết quả chính xác nhưng một bài tập làm văn thì không thể có một đáp án nhất định được đúng không.


Cuộc đời con người là một trang giấy,một trang giấy mà ở đó chính chủ nhân của nó sẽ phác họa nên bức họa của cuộc đời mình có thể đẹp,có thể xấu còn dựa vào sức cố gắng của một người, tình yêu của cậu cũng vậy Tiêu Chiến đến bên cậu,anh cho cậu niềm tin,cho cậu cuộc sống mà cậu đã định nghĩa nó là đẹp nhất,là rạng nhất.

Vương Nhất Bác từng nghĩ anh là ý nghĩa cuộc sống của cậu,có anh bức họa kia sẽ đẹp biết mấy,cậu không mong sẽ có cuộc sống xa hoa,rộn rã như bao người,cậu chỉ biết cậu có anh thì quá đủ với cậu rồi khi ấy bức họa kia sẽ trọn vẹn vì có người cùng cậu vẽ nên,cùng cậu kết nên một tình yêu thiên trường địa cửu.

Ước nguyện vốn dĩ cũng chỉ là ước nguyện một người cố gắng vẽ nên,một người lại vì yêu mà lùi về phía sau, trong tâm cậu lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ vì được bên anh còn anh,anh thì sao anh giấu cậu để tự mình tốn thương,tự mình hứng chịu vậy anh có từng nghĩ cậu có chấp nhận hay không,có cam lòng hay không. Với Vương Nhất Bác thì anh chính là cuộc sống của cậu mất anh rồi liệu rằng cậu làm sao có thể vui vẻ mà sống hết quãng đời dài đến vô tận này,kiếp người là hữu hạn nhưng không có anh thì cuộc đời này có chút tư vị nào chăng.

Lúc này đâu đó trong căn phòng nhỏ,thân ảnh một nam nhân vẫn đang chìm trong giấc ngủ mơ màng trên khuôn mặt ấy nhìn qua tựa đang hạnh phúc đến kì lạ nhưng có hay không cậu có từng nghĩ biến cố lớn nhất đã tìm đến cậu một cách vội vàng mà đau đớn đến tê tâm hay không.


Ánh mặt trời qua ô cửa những tia sáng vô tình lại soi rọi lên thân ảnh người thiếu niên ấy làm giấc ngủ kia cũng bất chợt mà bị đánh thức mất rồi. Vương Nhất Bác từ từ mở đôi mắt để nhìn quang cảnh xung quanh thì bất chợt phải lập tức lấy tay che đi những tia sáng kia,ánh sáng đó nó quá chói mắt khiến cậu cũng phải nhắm chặt đôi mắt lại mà từng lúc một mà dần dần thích nghi ánh sáng đột ngột kia.

Tức khắc trên khóe môi kia lại kéo lên một nụ cười trong đó dường như là một nỗi niềm,một tâm tư dâng lên từ trong lòng đến mức không thể kiềm chế được mà lộ rõ ra bên ngoài.

Đương nhiên làm sao có thể không vui,không hạnh phúc vì người cậu yêu đã một lòng tin tưởng cậu mà chấp nhận trao cuộc đời của anh cho cậu,nói không vui thì chính là nói dối,là để gạt người rồi.


Vương Nhất Bác định quay đầu nhìn về phía bên cạnh cậu,cậu định sẽ nhìn ngắm vẻ mặt mơ màng ngủ dậy của người cậu yêu thương và tận dụng cơ hội mà hôn anh một cái,nghĩ đến đây trên khóe môi nụ cười càng lúc lại càng rạng rỡ hơn nhưng vui đến đâu thì nụ cười cũng dần tắt đi khi vị trí đó đã không còn một bóng hình của người ấy nữa rồi,anh đã không còn trên giường nữa trong lòng cậu tựa như có chút hụt hẫng hòa cùng sự thất vọng hiện tại trên khuôn mặt ấy đã không còn vui vẻ nữa mà mang nặng sự ủ uất đến đáng thương pha cùng là một chút giận dỗi.

Đưa tay sờ vào vị trí anh nằm dường như anh đã đi đâu rất lâu rồi vì nơi đấy đã lạnh đi không còn chút hơi ấm nào cả. Vương Nhất Bác cậu có chút nhớ anh,tuy là ngày nào cũng ở bên anh nhưng chỉ cần xa anh một chút cậu lại nhớ,nhớ đến chỉ muốn gặp anh mà ôm lấy anh thật chặt để lắp đầy sự thiếu hụt từ sâu bên trong lòng cậu,chỉ có anh mới khiến cậu có động lực,có can đảm mà vượt qua những rào cản,những khó khăn trên một thế giới bình phàm này mà thôi.

Nghĩ đến đây là cậu là thấy rạo rực trong lòng,hiện tại gặp anh mới là điều cậu mong muốn nhất,trong suy nghĩ của cậu chắc có lẽ anh sẽ ở trong bếp hoặc sẽ ở một nơi yên bình nào đó mà nhìn ngắm mọi thứ mà thôi,cậu phải đi tìm anh lúc đó cậu sẽ tỏ ra giận dỗi để anh an ủi cậu. Nghĩ thế là nụ cười đã tắt đi khi nãy lại một lần nữa mà lại nở lên rạng rỡ.

Cậu vội vàng nhanh chân đứng lên rời giường một mạch chạy thẳng vào phòng để vệ sinh cá nhân,cậu phải chuẩn bị thật nhanh để đi tìm anh,nụ cười đó vốn dĩ nó không thể ắt đi được nhưng được một lúc thì một điều kinh hãi đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu trong phúc chốc trở nên bàng hoàng,sửng sốt cả người lúc này như không thể thích nghi mà chân lùi về sau vài bước,đôi mắt cũng trợn tròn đến kinh hãi. Cậu hốt hoảng khi tất cả mọi thứ trong phòng từ vật dụng,đồ đạc tất cả mọi thứ của anh điều biến mất không còn tồn động lại một chút giấu vết nào cả.


Vương Nhất Bác một lúc cả kinh không thể tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt,đại não của cậu vì khó hiểu mà ẩn ẩn đau nhức,hiện tại cậu không hiểu điều gì đang diễn ra với cậu nữa. Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra điều gì đó cậu nhanh chân chạy khỏi phòng tắm cậu chạy đi khắp phòng tìm anh,nhưng anh của cậu đâu rồi,Tiêu Chiến của cậu đâu mất rồi.Cậu đi khắp nơi tìm anh nhưng một chút bóng dáng của anh,cậu cũng không thể tìm thấy được,cậu đi tìm anh đến một góc nhỏ cũng không bỏ xót,cậu gọi cho anh nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự bất lực đến đau đớn.

Chạy qua từng con phố,từng địa điểm mà anh có thể đến nhưng vẫn là không có chút tin tức nào cả. Cậu sợ lắm,cậu sợ anh sẽ gặp chuyện chẳng lành hay gặp điều gì nguy hiểm thì cậu phải làm sao đây?. Dù là mệt mỏi đến đâu cậu vẫn kiên trì mà chạy đi tìm anh,một người thì làm sao có thể biến mất trong tức khắc mà không để lại chút gì giống như đến rồi đi như không hề tồn tại,điều đó làm sao có thể vốn dĩ là không thể.

Vương Nhất Bác đôi chân rã rời đến từng bước chân cũng trở nên quá khó khăn,cậu mệt mỏi tựa lưng vào tường hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn,cậu tự nghĩ " anh ấy sẽ không sao,sẽ không xảy ra chuyện gì đúng vậy,chắc chắn là vậy". Vương Nhất Bác lại nở một nụ cười gượng gạo nhìn vào thấy nó thật đáng thương biết mấy nhưng nụ cười đó là niềm tin,là hy vọng của cậu dù ra sao,dù bất cứ giá nào cậu phải tìm được anh.

Bỗng dưng cậu đã nhớ ra điều gì đó thì tức khắc lại chạy vụt mất tựa như sự mệt mỏi khi nãy nó vốn dĩ không tồn tại một chút ít ỏi nào cả. Được một lúc thì cậu chạy đến nơi bờ biển hôm ấy,nơi mà anh một mình ra đứng đây mà nhìn về phía bầu trời,cậu chạy quanh bờ biển tìm mọi nơi anh có thể đến nhưng đáp trả lại cậu là gì? Là sự tuyệt vọng đến tang thương hay sao? Vì sao,vì sao anh lại biến mất mà không để lại bất cứ thứ gì cho cậu,vì sao anh lại không nghe điện thoại của cậu,tất cả là như thế nào đến cậu cũng không thể hiểu được không phải hôm qua anh còn rất vui vẻ hay sao? Nhưng hôm nay vì sao lại vậy cơ chứ. Vương Nhất Bác ngã khụy trên tựa như sự lo sợ đã lấn át đi tất cả mọi thứ xung quanh cậu,nước mắt lại không tự chủ mà lại tuôn rơi trên khóe mắt vốn đã ngấn lệ từ lâu. Một giọt nước mắt rơi xuống dòng cát vàng kia,có phải là đau thương cùng cực rồi không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận