Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]

Bóng tối trải dài theo không gian,thời khắc này nó không phải là tối tăm quá mức chỉ là bóng người trong khoảnh khắc có chút không nhìn thấy rõ được nữa. Tiêu Chiến dòng lệ ngân dài chỉ đau lòng mà đối diện,cứ tan thương mà chịu đựng.

Bên ngoài hạt mưa nhỏ khẽ lất phất rơi xuống nó không tầm tã hay dữ dội mà cứ bình bình thản thản rơi nhẹ từng hạt. Anh đưa mắt nhìn những hạt mưa nhỏ nhoi kia rơi xuống có hạt sẽ tiếp đất nhưng có những hạt mưa chưa kịp chạm đất đã bị cơn gió khẽ thôi mà biến mất đi. Khóc đủ rồi,tim cũng đau lệ ưu thương khó lòng chấm dứt nhưng không chấm dứt lại không thể được,anh đưa tay lau đi vệt nước trên khóe mắt,tay đấm mạnh lên ngực trái như cố đưa bản thân khỏi những chua xót đang hiện hữu nhìn vào thấy anh lúc này đáng thương biết bao,ủy khuất biết bao.

Anh hít một hơi thật sâu như đem toàn bộ dũng khí cuối cùng này để lần cuối đối diện với thực tại rồi sau này kiên trì,dũng khí,sự sống cùng đau thương anh sẽ gánh lấy mọi thứ. Tiêu Chiến bước từng bước chân rời đi cớ sao khoảnh khắc này bước chân nó lại nặng nề như vậy,mỗi bước chạm đất sao lại nhói đau đến thế. Một bước rồi hai bước anh cứ như thế mà bước tiếp bỏ qua sự đau đớn cùng cực mà một lần chấp nhận ưu thương. Lúc này trong đôi mắt sưng đỏ của anh đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đó là hình bóng mà anh một khắc không thể quên,một đời không thể phai.

Nhìn cậu bây giờ vẫn vậy khuôn mặt vẫn đẹp đến sắc sảo không bao giờ thay đổi,ánh đèn đường mờ nhạt khẽ soi rọi càng khiến cho vẻ đẹp ấy càng thu hút hơn thật không thể kiềm chế nỗi cảm xúc nữa rồi. Tiêu Chiến đứng đấy mà đôi chân cứ như đông cứng lại không thể bước,không thể di chuyển anh cứ đứng đấy mà say sưa nhìn cậu bỏ mặc lại phía không gian những hạt mưa nhỏ đã phần nào thấm ước cả vai áo của anh,trong đầu anh bây giờ có một suy nghĩ dẫu biết nó là điều không thể xảy ra nhưng sao anh vẫn cứ muốn nghĩ,nếu bây giờ thế giới bỗng chốc ngưng lại mọi sự vật,mọi hiện tượng hay lớn hơn là thời gian nó đừng trôi nữa được không hay đơn giản hơn là trôi chậm lại một chút cũng được để anh cứ như vậy mà nhìn cậu lâu hơn một chút,khắc sâu hơn một chút,nhói quá lồng ngực đau quá,làm thế nào để vết thương này không còn đau nữa đây,đôi mắt lại ngấn lệ sầu,lệ của u buồn triền miên không dứt,nước mắt lại tuôn rồi.

Vương Nhất Bác đứng đấy một lúc thì cậu bất chợt quay mặt sang phía anh,cậu nhìn thấy anh rồi là người lúc sáng cậu lo lắng đến chạy khắp nơi tìm kiếm hiện tại đã xuất hiện trước mắt cậu là người thật chứ không phải ảo ảnh. Khóe môi của cậu bất giác lại xuất hiện một nụ cười ẩn trong đó là sự cưng chiều mang một nét dịu dàng tựa như chỉ dành riêng cho người coi trai ấy,người mà cậu đặt trọn cả tâm tình nhìn thấy người ấy như nhìn thấy thế giới rực rỡ của cậu nó không ầm ĩ hay dậy sóng mà êm đềm,lẳng lặng bình yên,có hay không dấu hiện của một trận sóng mới đang sắp sửa bủa vây lấy họ,yêu đến đâu thương nhiều đến thế nào cũng gói gọn trong hai chữ " biệt ly".

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhìn anh,cười với anh bất giác trái tim trong lồng ngực lại nhói thêm một chút,vết thương nơi sâu thẩm nhất cũng sâu thêm một chút. Đôi mắt chạm nhau,một người kiên quyết nhìn thật lâu dường như vì nhớ nhung,vì sợ hãi mà muốn nhìn rõ người trước mặt hơn một chút còn đối phương đâu đó lại cố tránh né đi ánh mắt thâm tình kia mà cực lực trốn tránh.


Tiêu Chiến tự nhủ" Tiêu Chiến mày đến lúc phải kiên định rồi,chấm dứt thôi cho cậu ấy một cuộc sống thuộc về cậu ấy,một cuộc sống không bị những lời nói hay cái nhìn khinh miệt của xã hội nhưng đáng tiếc thay trong thế giới đó không có sự tồn tại của mày thôi. Có gì đáng sợ đâu đúng không,bản thân mày từ bỏ để đổi lại thứ tốt nhất cho người mày yêu như thế có gì đáng hối tiếc đâu chứ". Nghĩ là nghĩ như thế nhưng lời chia tay có thật sự dễ dàng mà nói ra khi trái tim của chính mình đã không còn thuộc về mình nữa,từng nhịp đập,từng hơi thở nó điều tâm tâm niệm niệm mà thuộc về người khác mất rồi. Buồn thương cho một mối tình,một mối lương duyên yêu nhau sâu đậm đem đối phương là duy nhất để rồi xa nhau trái tim lại vỡ thêm một mảnh.

Vương Nhất Bác từng bước chân tiến về phía anh,hướng về phía tình yêu của cậu nỗi lo trong lòng phút chốc cũng tan biến không còn một dấu vết đọng lại,một lúc sau cậu đã đứng trước mặt anh,anh chỉ lặng người không cử động nỗi nữa dường như sự đau thương đã đóng chặt lấy thân ảnh của anh lúc này,đôi mắt đỏ hoe lại một lần nữa vì người trước mắt mà ngấn lệ. Tiêu Chiến anh một lời cũng không nói chỉ đứng đấy nhìn cậu,nhìn vào khuôn mặt của người thương để khắc nó thật kĩ trong tiềm thức của anh cả không gian như lặng đi chỉ còn nghe được từng nhịp thở của người trong lòng.

Được một lúc lâu bất chợt anh cảm nhận được một vòng tay đã ôm chặt lấy mình trong cái ôm đấy dường như có chút run sợ,người cậu thật ấm,đôi tay định đưa lên đáp trả lại cái ôm dịu dàng đấy nhưng hiện tại lý trí vẫn bảo anh rằng không được làm như thế. Một cái ôm thật chặt như đem những sợ hãi,những lo lắng đặt nó ở một góc xa xỉ không màng đến bây giờ chỉ cần người trước mắt thì cái gì cậu cũng không cần nữa.

Cậu khẽ buông anh ra để anh đối diện với chính mình sau đó đưa tay chạm vào gò má của anh trong đấy có bao nhiêu là cưng chiều và yêu thương. Vương Nhất Bác vốn không chịu được cái cảnh mà anh không nói một lời gì đã vội vàng đi mất để cậu lo lắng sợ anh gặp chuyện chẳng lành nhưng bây giờ thật tốt anh ấy không sao.

" Anh Chiến...".


Cậu như kiềm nén cảm xúc nước mắt vì vui mừng cũng khẽ ngấn trong đôi mắt ấy,hạt mưa lất phất thấm ướt cả vai áo. Tiêu Chiến nghe thấy cậu gọi mình trong giây phút đấy tim anh lại lạc đi một nhịp đưa mắt nhìn về phía cậu.

" Lạnh không?".

Vương Nhất Bác dù trong trường hợp nào,dù trong hoàn cảnh nào cũng đem người trước mặt này mà đặt lên trước tiên. Tiêu Chiến nghe được lời quan tâm dịu dàng này thì không tránh khỏi nỗi đau lại dâng thêm một chút,anh không trả lời câu hỏi của cậu chỉ đứng đấy nhìn vào khuôn mặt của cậu,một lời cũng không thể cất lên,lời nói cứ như đến cổ họng rồi nghẹn ứ lại không nói lên được. Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời liền biết được anh vốn dĩ đang rất lạnh bên nhau 5 năm cậu đủ hiểu con người này dù có chịu khổ cũng một mình mà gánh hết mà không một lời than vãn nào cả. Cậu nhanh tay cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên người anh,miệng còn không quên một nụ cười rạng rỡ hỏi anh:

" Có ấm không?".

Anh đưa mắt nhìn cậu,nụ cười đó có bao nhiêu là ngốc nghếch mà đối với anh nó lại muôn phần đáng yêu. Nỗi niềm chua xót lại trào dâng trong lồng ngực những đau đớn bủa vây không thoát ra được. Vương Nhất Bác thấy anh cứ im lặng như vậy cậu thật có chút không vui rồi đấy,lúc sáng sớm đã bỏ cậu đi mất không thèm gọi cậu dậy để cậu phải cuống cuồng đi tìm giờ gặp được rồi còn không thèm nói chuyện với cậu. Vương Nhất Bác có chút giận dỗi, cậu nhìn anh bằng ánh mắt buồn bực giận dỗi thì giận dỗi cũng không cản được sự quan tâm cậu dành cho anh,Nhất Bác lấy tay chà sát hai lòng bàn tay vào nhau còn đưa lên miệng phả hơi nóng để làm ấm sau đó đặt lên hai bên gò má của anh để giúp anh không bị lạnh. Vương Nhất Bác làm bộ dạng ủy khuất,bĩu môi nhìn anh,đôi má phụng phịu có bao nhiêu là đáng yêu,cậu hỏi:


" Anh à nhà anh có chuyện gì quan trọng sao,đi còn không thèm nói với người ta một tiếng có biết em lo cho anh thế nào không? Em không biết đâu đấy anh nhất định phải đền bù cho em nếu không Nhất Bác sẽ giận anh không thèm nói chuyện với anh nữa".

Vương Nhất Bác cứ luyên thuyên như vậy bàn tay đặt trên má anh còn không yên phận mà xoa xoa,cậu nhỏ của anh cứ vô tư như vậy không lo,không nghĩ chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh anh nhưng thế sự vô thường vốn là không tránh khỏi,tình yêu đậm sâu đến mấy cũng có giây phút phải xa,lấy đâu ra cái gọi là thiên trường địa cửu lời hứa hẹn thật nhiều cho tương lai hiện tại còn thực hiện được sao vốn dĩ chỉ còn sót lại hai từ " không thể" mà thôi.

Tiêu Chiến lại đứng yên đó một lời cũng không phát ra vì hiện tại nỗi đau thương quay quanh anh nó quá lớn,lớn đến mức không còn chịu đựng được nữa. Vương Nhất Bác thấy anh cứ im lặng như vậy làm lòng cậu đột nhiên có một nỗi lo sợ dâng lên bình thường anh đâu như vậy sao hôm nay lại khác thường đến vậy chứ,cậu lo lắng bàn tay cũng không còn trên mặt anh nữa mà bây giờ nó đã di chuyển xuống vai của anh,cậu nắm lấy vai anh trong lòng không khỏi lo lắng,nét cười trên khuôn mặt cậu giờ đây cũng được thay thế bằng một chút bất an trong lồng ngực,cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh như đem hết tâm tư của mình đặt vào đấy. Tiêu Chiến thấy được sự khác thường của cậu,anh cũng vội đi mà né tránh ánh mắt đấy,anh không dám đối diện với cậu nữa. Anh sợ,sợ cậu cứ quan tâm anh,vì anh mà mặc kệ chính mình anh sợ anh sẽ không rời xa được cậu nhưng hiện tại,ngay lúc này anh còn con đường nào để lui sao,không có thật sự không có,thôi thì trực tiếp đối diện rồi sau này kết quả có thế nào anh cũng cam lòng gánh lấy.

" Anh Chiến anh sao vậy có chỗ nào không khỏe sao hay gia đình anh xảy ra chuyện gì? Anh nói đi mau nói cho em biết được không,anh đừng im lặng như vậy em sợ lắm đấy".

Vương Nhất Bác vẫn từ tốn,vẫn ôn nhu như vậy mà hỏi anh còn Tiêu Chiến cứ như chết lặng,một lời cũng không nói,không phải anh không muốn nói mà lời định nói nó không tài nào phát ra được cổ họng đắng ngắt nỗi chua xót khôn tả bao trùm lấy cơ thể anh quấn chặt lấy từng hơi thở của anh mắt anh cứ như nhìn về một hướng vô định xa xôi nào đó,đúng nó rất xa nó chính là khát khao của anh,nỗi niềm của anh thứ đó chính là hạnh phúc,anh cứ như thế làm bạn với im lặng chính sự im lặng đó của anh lại làm cho sự lo lắng của cậu dâng lên cao thêm,cậu lắc nhẹ vai anh như muốn anh nhìn thẳng vào mình một cỗ bất an lên trong lòng cậu.

" Anh à... Có gì thì nói cho em biết được không? Đừng như vậy em lo".


Cậu cố gắng ôn nhu nhất có thể cậu không muốn anh giấu cậu chuyện gì cả chẳng phải yêu nhau là thành thật với nhau hay sao,cậu không muốn anh buồn mà cậu thì chẳng biết gì.

Khi đã yêu nhau,cần nhau thì chính là san sẻ với nhau mọi thứ có đau buồn,có khó khăn thì cả hai cứ kiên cường mà giữ lấy nhau vượt qua trở ngại dù có thế nào cũng không để đối phương chịu đựng một mình như thế người còn lại cũng chẳng vui vẻ mà xem đó là bình thường được.

Nghe được lời này thì nỗi xót xa trong anh lại kéo đến từng trận,từng trận sau đó mòn rút lấy từng mảnh xương máu trong cơ thể anh,không phải là nỗi đau thể xác đau đớn quằn quại mà là nỗi đau trong lòng nhưng thấu tận tâm can. Anh như người chết đi cứ vô hồn,cứ thất thần mà đón lấy từng thương tổn đang dần xé lấy con người anh giữ cũng không được mà buông bỏ lại chẳng thể cảm giác này là gì? Không phải là cảm giác vạn tiễn xuyên tim,vạn trùng đau đớn hay sao. Khổ sở đến mấy thì vẫn phải biệt ly điều đó không thể nào chối bỏ.

Dời tầm mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang có một nỗi lo lắng của cậu,anh đau nhưng anh phải cố giấu,phải cố kiềm nén hết những bi thương trong lòng mình chỉ mong người anh yêu được hạnh phúc. Vương Nhất Bác đang chờ đợi một câu nói của anh nhưng câu nói đó đến tai cậu rồi lại như sét đánh ngang qua làm cả người cậu như cứng đờ tại chỗ,tâm bất động mà nhức nhói đau lòng như không thể tin được vào những lời mà mình vừa nghe thấy.

" Nhất Bác,chúng ta chia tay đi".
_________________________________________Còn ai đang đọc không cho tui xin chút ý kiến đi. Mọi người đừng nói chuyện dài dòng hay tình tiết diễn ra chậm nha tui chỉ muốn khai thác hết từng nỗi đau của nhân vật thôi. Nên tình tiết sẽ chậm mong mọi người thông cảm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận