Bên ngoài mưa đã ngừng rơi không còn những hạt mưa làm đau rát cõi lòng,không còn lạnh lẽo thương tâm. Nhưng những niềm đau như đã khắc khoải sâu đến tận cùng đến mức có cố gắng hung hăng tìm kiếm cũng không thấy được vạch đích của nó chỉ đơn giản là do thương tổn quá lớn,quá sâu nỗi đau quấn lấy từng tất thịt mềm mỏng,siết chặt đến máu chảy thành dòng kéo theo giọt lệ nặng trĩu khẽ khàng muốn rơi nhưng lại không rơi được.
Nỗi buồn sâu đậm nhất không phải là nỗi buồn khiến ta rơi lệ mà có lẽ nỗi buồn đau lòng nhất là khổ sở đến tận tâm can nhưng lệ không rơi được. Sự ưu thương nhất không phải là những cuộc cãi vả đơn thuần mà ngược lại nó là sự yên bình không dậy sóng điều đó cứ khiến người trong cuộc cứ lầm tưởng cuộc sống lúc này rất tốt lại không muốn cưỡng cầu nhưng có hay đâu đằng sau vẻ yên bình ấy thì những cơn sóng cuộn lại thành bão đang dần dần kéo đến sau đó một khắc liền đánh gục đi sự sống,niềm tin bao vọng tưởng,mơ mộng cho một tương lai tưởng chừng như đã gần trong gang tấc nhưng trái lại nó rất xa,rất xa đến mức muốn chạm đến liền như chạm phải nhành xương rồng đầy gai tuy là rất đau nhưng lại không nỡ buông tay mà một lòng ôm lấy siết chặt vào lòng đến độ toàn thân là nhưng vết đâm,vết xước do gai nhọn gây ra. Nhưng nếu hỏi có sợ không,có đau đến mức muốn từ bỏ hay không?Câu trả lời dĩ nhiên là không,dù có ôm lấy vạn nỗi đau,dù nó cắt xé tâm tình đến gần như muốn đứt đoạn,dù có đâm thẳng vào da thịt đến máu đỏ tuôn rơi chung quy vẫn một lần muốn kiên quyết giữ lấy.
Sự quyết tâm,sự kiên cường mặc kệ đau nhức đến cùng có được đền đáp hay không,hay là đến cuối cùng vẫn là tự mình chịu khổ,chịu đau còn người kia thì vô tâm hững hờ. Rồi bản thân lại vì sự vô tâm đó mà trái tim hứng trọn một nhát dao chí mạng cắm chặt vào nơi đã vì người kia mà thổn thức mà rung động,dù có thế nào dù có ra sao thì vẫn là đau thương tột cùng,có oán có trách thì được gì bây giờ thôi thì bản thân tự mình gặm nhấm mà thôi.
Tiêu Chiến anh hiểu chứ hơn thế nữa anh rất rõ,anh biết cậu sẽ buồn,sẽ đau,sẽ khổ nhìn người mình thương ở trước mặt mình toàn thân ướt sũng,khụy gối nơi nền gạch lạnh lẽo,tê buốt làm sao anh không đau cho được. Anh yêu cậu còn hơn yêu chính bản thân anh,anh xem cậu là tất cả,là sinh mệnh của anh. Cậu buồn anh sẽ đau,cậu khóc anh sẽ tự trách,trách chính anh đã vô tình yêu cậu,trách anh đã đến bên cậu,trách anh trong lúc tình yêu đã khắc cốt ghi tâm rồi bỗng dưng lại rời bỏ cậu,anh không nỡ xa cậu,anh không nỡ nhìn cậu đứng dưới mưa anh lo cậu sẽ bị cảm lúc đó anh thật rất muốn vứt bỏ toàn bộ mà tiến đến bên cậu ôm cậu thật chặt,anh sẽ nói anh xin lỗi cậu sẽ nói toàn bộ những lời vừa rồi của anh tất cả điều không phải sự thật.
Lúc đó anh đã mềm lòng có mấy ai nhìn người mình xem là một nửa sinh mệnh,là một phần của sự sống người ấy đang khóc thì làm sao anh có thể kiềm lòng được đây. Nhưng thực tại phũ phàng không cho phép anh tiến đến gần cậu,cậu nhóc của anh đẹp đẽ,tài giỏi đến như vậy anh không thể để cậu mất đi vẻ đẹp đó,anh không thể.
Nhất Bác của anh rất mạnh mẽ,rất kiên cường sau một thời gian chắc chắn cậu sẽ quên được anh có đúng không? Rồi cậu sẽ có cuộc sống tốt sẽ ở nơi hào quang rực rỡ còn anh sẽ lẳng lặng đứng phía sau cậu âm thầm cổ vũ cậu,khi cậu quay lại phía sau lưng sẽ thấy được bóng dáng anh ở đó nhưng anh mong rằng cả đời này cậu cũng đừng quay đầu lại cứ bước đi tiến về phía trước,anh sẽ không cưỡng cầu gì hơn chỉ cần nhìn thấy thân ảnh phía sau của cậu lúc đó anh đủ mãn nguyện rồi.
Phương Tiểu Tuệ dìu anh vào trong nhà,căn nhà này là nơi anh lớn lên,là nơi có những kỉ niệm cũng thời trẻ nhỏ đơn thuần nhưng cũng chính hôm nay nơi đây là nơi dập tắt đi sự sống của anh,linh hồn của anh. Anh hiểu rõ nhất định mẹ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy lúc Tiểu Tuệ tự dưng đi ra đó nói những lời khó thích ứng trong gang tấc anh đã hiểu điều mẹ anh muốn là gì,phận làm con không thể cãi lời cha mẹ dù anh có giận bà đến đâu thì sự thật không thể thay đổi chính là bà là người đã sinh ra anh cho anh hình hài và đến với thế giới này.
Từng bước chân của anh lúc này như vạn mũi kim đâm sâu vào từng tế bào trên người anh,nó nặng nề đau nhức đến mức anh không muốn bước tiếp nữa,có lẽ do chịu quá nhiều thương tổn,quá nhiều đau buồn đè nặng thì mới cảm nhận được sự nặng nề như muốn chết đi ngay lập tức lúc đó sẽ nhẹ nhàng biết bao nhêu,dễ chịu biết bao nhiêu.
Bây giờ anh chỉ muốn thật nhanh được nằm xuống co người lại ôm lấy thân thể,tim đau nhói toàn thân như muốn gục ngã,anh đã đến giới hạn của sự chịu đựng mất rồi,ngay cả bản năng chống trả cũng như bị nhấn chìm trong máu và nước mắt không còn khả năng kháng cự. Đi được vài bước anh thật không muốn nhìn vào mắt mẹ anh một chút nào anh không hận chỉ là anh giận bà mà thôi. Đôi chân chợt dừng lại anh quay đầu người người con gái đang nắm chặt tay mình từng bước dìu anh đi,anh nở một nụ cười gượng gạo bàn tay anh cũng không nhanh không chậm đưa lên gỡ xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô,anh nói:
" Tiểu Tuệ cảm ơn em,anh có thể tự đi được không cần phiền em nữa. Trời cũng có chút tối rồi em về sớm đi,không cần lo cho anh".
Lòng cô lúc này rối như tơ vò cô rất rõ anh lúc này chính là cực kì không ổn nhìn anh cười cô cảm thấy một cỗ chua xót như dâng lên từ tận trong thâm tâm sâu nhất của cô. Cô lo lắng,cô sợ hãi cô sợ anh sẽ không ổn sợ anh sẽ đổ bệnh nhìn khuôn mặt xanh xao của anh lúc này cô không muốn lo cũng là không được.
" Anh Chiến nhưng mà...".
Phương Tiểu Tuệ trong lòng bối rối cô không muốn về ngay lúc này,cô muốn chăm sóc cho anh,anh mà có chuyện gì cô chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình,lúc nãy nếu cô không bước ra đó không nói ra câu nói đó thì mọi chuyện sẽ tốt hơn không,Tiêu Chiến sẽ không yếu ớt như bây giờ và người kia cũng không vì thế mà bỏ đi,có phải mọi chuyện có kết cục như thế này điều là do cô gây nên đúng không,cô tự trách mình ngu ngốc vì sao bản thân lại đường đột như vậy nếu lúc đó cô chịu quan sát một chút có lẽ sự tình đã không như hiện tại. Cô lo cho anh bao nhiêu thì lại tự trách chính mình bao nhiêu cô yêu anh,cô không muốn anh buồn không muốn anh ở cùng người khác nhưng nhìn sự đau khổ hiện rõ trong đôi mắt anh,cô quả thật không nỡ. Tiêu Chiến buồn cô sẽ buồn. Tiêu Chiến bệnh cô sẽ lo lắng nhưng hiện tại nhìn sự mệt mỏi của anh cô không muốn đi cũng không thể,anh cần nghỉ ngơi,cần không gian yên tĩnh để ổn định tâm trạng.
" Vậy em về trước,anh nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt ngày mai em đến thăm anh".
Phương Tiểu Tuệ nói xong cũng nhanh chân đi đến bên cạnh mẹ Tiêu đang ngồi gần đó lễ phép xin phép bà ra về trước khi rời đi cô đứng nhìn Tiêu Chiến một lúc rất lâu sau đó mới đi về phía cửa ra về.
Trong căn nhà lúc này chỉ còn hai người,không gian hiện tại yên tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Chiến mệt mỏi rã rời,đầu anh còn truyền đến những cơn đau như muốn đánh gục anh ngã xuống trong giấy phút này anh yếu đuối đến không còn sức chống chịu,mọi phòng bị điều được gỡ xuống bây giờ chỉ còn lại một thân ảnh sắp đổ xuống,bước chân loạng choạng,đôi mắt sưng đỏ,đầu tóc rối bời nhìn anh lúc này có khác nào những kẻ sắp chết trong cuộc sống bí bách này đâu chứ,quả thật rất khổ sở.
Tiêu Chiến đi từng bước chậm rãi tiến về phía cầu thang nhìn anh bây giờ như một tấm thân tàn không còn chút sức sống toàn thân vô lực như muốn ngã khụy,anh gắng gượng nhấc bước đi chầm chậm từng bước không gian này khiến anh ngột ngạt,khiến anh như không thể thở nỗi anh muốn thật nhanh chạy khỏi nơi này. Nhưng đi được vài bước chưa kịp đi đến chân cầu thang thì anh đã bị một câu nói của người còn lại kéo lại tâm tình đang từng hồi khắc khoải,nhức nhối.
" Mọi chuyện thế nào. Đã dứt khoát rõ ràng hay chưa".
Bà Tiêu vừa nói vừa đưa tách trà nóng đặt trên bàn từ từ thưởng thức hương vị trà thoang thoảng dễ chịu. Nhìn bà lúc này như thỏa mãn trên môi ý cười luôn hiện rõ nhìn tình cảnh này bà biết mọi việc đã đâu vào đấy nhưng bà vẫn muốn hỏi anh,không phải bà không rõ cục diện mà bà cần sự xác nhận từ chính đứa con bà đặt trọn niềm tin và yêu thương.
Tiêu Chiến nghe được câu này thì cái gì gọi là mạnh mẽ,cái gì gọi là dũng khí mọi thứ từ ban nãy đến giờ anh luôn bày ra trước mắt bây giờ đã như bức tường thành không có nền móng vững chắc mà từng đợt đổ xuống,vỡ nát vụn vỡ như chính cõi lòng của anh lúc này,một cái quay lưng để che giấu đi tất cả nhưng tìm đâu ra một cái nhìn tinh tế để nhận ra cả cơ thể anh đang khẽ run,đó không phải là cái run của sợ hãi mà chính là cái run của sự tuyệt vọng tự bao giờ đã nhen nhóm chỉ mong thiêu đốt đi chút ý chí nhỏ nhặt còn sót lại. Nước mắt trên khóe mắt vốn dĩ chỉ tạm thời được đóng lại nhưng nó lại mong manh dễ vỡ chỉ cần một tác động nhẹ liền không thề kiềm chế,không thể khiến nó nhưng thôi đừng rơi nữa. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu tuy hơi thở lúc này như bị bóp nghẹt lại muốn rút cạn sinh khí của anh,từng hơi thở yếu ớt như niềm đau thương bủa vây quá lớn đến mức thở thôi cũng thấy thật đau,thật rát.
" Mẹ không phải đều đã biết trước rồi sao mọi chuyện đều theo ý mẹ,tất cả đều theo kế hoạch của mẹ,có phải mẹ rất vừa lòng phải không?".
Lời anh nói ra nó như mang theo niềm đau trong lòng của anh,một nỗi niềm không thể sẻ chia chỉ đành tâm giấu nhẹm đi rồi một mình bản thân gánh lấy. Bà Tiêu lúc này còn đang hài lòng thưởng thức trà ngon mà chờ đợi câu trả lời của anh,trong một thoáng nghe được lời nói như đang trách bà nhẫn tâm phát ra từ miệng anh,sự bực tức cùng lửa giận trong lòng bà vốn dĩ chưa bao giờ nguôi xuống bây giờ lại như có một que diêm đưa đến khiến nó như được thoi thúc mà bộc phát ra ngoài,bà tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến nước trong tách trà vốn chưa được chủ nhân của nó làm vơi đi bao nhiêu rồi lại vì động tác mạnh bạo kia mà đổ trên mặt bàn,bà giận dữ quát lớn:
" Tiêu Chiến con từ khi nào dám ăn nói như thế với người mẹ này thế hả"
Đôi mắt bà lúc này như hai ngọn lửa nóng đến đáng sợ nhưng lửa gặp nước vốn dĩ là không thể cháy nổi. Sự tức giận của bà có lớn đến đâu thì đối với tâm hồn đã vì cơn mưa khi nãy mà lạnh đi thì dù bây giờ bà có tức giận đến đâu thì đối với anh nó lại hóa thành bình thường mất rồi,thật ra nói anh sợ xã hội này coi rẻ tình yêu của anh điều đó anh không sợ,anh yêu cậu dù trời có sập xuống,dù trái đất có ngừng quay,dù hơi thở có dần tắt lịm thì tình yêu anh dành cho cậu một chút xê dịch cũng không có mà điều anh sợ chính là tương lai của cậu,anh có thể sống trên dư luận những lời bàn ra tán vào của người khác nhưng anh không nhẫn tâm nhìn cậu chịu đựng điều đó để một mình anh nhận lấy là đủ rồi,nhận lấy thương tâm đổi cho cậu một tương lai cuộc trao đổi này quả thật không tệ chút nào.
" Mẹ người có còn nhớ trước đây con từng nói nếu xa em ấy thì tâm con cũng chết rồi không. Con đồng ý rời xa em ấy không phải con lo sợ cho cuộc sống của con mà tất cả con cũng chỉ vì em ấy mà thôi. Mẹ có biết điều đáng sợ nhất trên đời này là gì không,nó không phải là những vết thương hiện hữu trên cơ thể mà là những vết thương trong tim tuy không hữu hình nhưng đã nát đến không thể hồi phục lại nữa. Con cũng là như thế tâm con đã động vì em ấy thì nó cũng sẽ chết đi vì em ấy mãi mãi là như vậy". Tiêu Chiến ngưng lại một chút anh đưa tay lau đi vệt nước trên mí mắt,cố nuốt vào âm giọng đã khàn đi vì lệ rơi,anh hít một hơi thật sâu,anh nói:
" Mẹ không cần hỏi con mọi chuyện đã thế nào vì tất cả không phải đều nằm trong kế hoạch của mẹ sao. Em ấy đi rồi,đi thật rồi không còn tồn tại ở thế giới của con nữa,mẹ cũng không cần phải lo sợ gì nữa. Dù mẹ có thay đổi tất cả thì người con yêu duy nhất chỉ có một người là Vương Nhất Bác điều đó mẹ không bao giờ có thể thay đổi được".
Bà Tiêu như chết lặng nghe từng câu từng chữ của anh,lúc bà nhìn anh khóc bà cũng từng nghĩ có phải bà đã sai rồi không,lúc bà nhìn anh vật vã với nhưng đau đớn trong lòng bà cũng từng nghĩ có phải bà đã đi sai hướng rồi không. Trong một khoảnh khắc bà đã từng nghĩ như vậy bà cũng muốn con mình được hạnh phúc,vui vẻ nhưng khi nãy nhìn thấy cậu ta ôm con trai bà còn hôn nhau lúc đó bà cảm thấy ghê tởm,cái gì mà tình yêu trên đời này quy luật đã định con trai là phải cưới vợ sinh con,hai đứa con trai yêu nhau còn ôm hôn đối với bà đó chính là trái quy luật,trên đời này không tồn tại loại tình yêu như thế đó không phải là yêu mà là bệnh.
" Tiêu Chiến con đang trách người mẹ này đúng không? Trách ta chia rẽ tình yêu kì quặc đó của con mà Tiêu Chiến con biết không đó không phải là yêu đó là một căn bệnh con có hiểu không hả".
Tiêu Chiến nghe được câu nói này chỉ thấy lòng chua sót đến cùng cực thì ra đối với bà,anh là bị bệnh một căn bệnh làm bà cảm thấy ghê tởm. Đúng cả xã hội này ai ai chấp nhận một tình yêu đồng giới bao giờ,họ luôn xem đó là bệnh hoạn,là một thứ trái quy luật lệch quỹ đạo. Nhưng anh yêu một người con trai là sai sao,nó không sai tình yêu của anh luôn là như thế chỉ là trùng hợp người anh dành trọn tâm tình để yêu lại là một nam nhân mà thôi,thì ra điều đó cũng là sai trái. Nực cười quá nực cười đúng không? Tiêu Chiến trong nước mắt đẵm lệ tự dưng trên khóe môi anh lại nhếch lên một nụ cười ưu thương,nụ cười thương cho chính mình và nụ cười thương cho tình yêu của anh.
" Mẹ nói đúng con bệnh là bệnh đến chết tâm rồi,là bệnh đến không muốn sống nữa. Từ đây cho đến lúc con chết đi cuộc sống của con thiếu đi Vương Nhất Bác thì nó có tốt đẹp đến mấy nhưng đối với con nó vô nghĩa lắm mẹ có hiểu không".
Tiêu Chiến quay người lại nhìn bà anh lúc này đã không còn kiềm chế được cảm xúc nữa,nếu là người ngoài nhìn thấy anh lúc này sẽ không khỏi bàng hoàng cùng xót xa một người con trai vốn dĩ sinh ra mang trong mình dòng máu của sự mạnh mẽ nhưng bây giờ lại khóc mà còn là khóc đến tê tâm.Trong giờ khắc này anh không còn sức chống đỡ nữa,tim lại quặn thắt từng hồi trong đầu anh vừa đau nhức vừa nhớ đến hình bóng của cậu,từng nụ cười của cậu sự ôn nhu,ân cần của cậu anh đã ích kỉ lấy cất giấu nó đi anh đã từng nghĩ sự chăm sóc này nó sẽ vĩnh viễn ở bên anh như thế nhưng không đời luôn lắm trái ngang những điều mình lo sợ nhất tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra lại tìm đến,nó đến không có dự báo trước đến một cách đường đột rồi lạnh lùng phủi bỏ như chưa bao giờ tồn tại để lại trong lòng người những nổi đau triền miên dai dẳng.
Không có gì là mãi mãi,không gì là vô hạn mỗi một vật trên đời này đều có giá trị sử dụng của nó,con người cũng vậy vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử làm sao tránh khỏi. Tiêu Chiến chỉ mong một đời bình an sống trọn vẹn cùng người mình yêu đến hết sự hữu hạn của kiếp người nhưng nhân thế quá oan tránh người có lại mỗi người một phương,hợp hợp tan tan đến khi nào mới dứt.Lòng bàn tay nắm chặt từng cái đấm vào bên ngực trái đang dâng lên những cơn đau bức bách,anh đau như muốn khụy ngã bây giờ anh muốn đi muốn rời khỏi không gian này chân anh thật muốn chạy nhưng lại không chạy nổi chỉ chầm chậm một bước rồi lại hai bước rời đi.
Mẹ Tiêu nhận thấy hành động của anh,bà liền đứng bật dậy như muốn kéo anh ở lại mà đúng như bà muốn câu nói bà nói ra lại một lần nữa thành công khiến anh dừng bước,bà nói:
" Con và Tiểu Tuệ kết hôn đi".
Lời bà nói ra rất nhẹ nhàng tựa như mọi thứ điều đã được bà tính toán kĩ lưỡng,còn Tiêu Chiến anh không bất ngờ vì anh biết đó là điều bà muốn,anh biết từ ban nãy khi bà kêu Tiểu Tuệ nói những lời đó trước mặt Vương Nhất Bác chỉ để cậu nghĩ anh thật sự xem cậu là thứ trò chơi tình ái khi hết hứng thú sẽ không luyến tiếc mà vứt đi bà biết chỉ có như vậy mới dập tắt hy vọng của cậu mà thôi và bà đã thành công. Nhưng Tiêu Chiến không như vậy nếu muốn anh chấm dứt hoàn toàn chỉ còn cách cho anh có một gia đình lúc đó sẽ có con cái trách nhiệm cũng sẽ tồn tại khi đó anh sẽ nhận ra cậu không phải là lựa chọn cuối cùng,anh cũng sẽ không bị nói là bệnh hoạn khác người cuộc sống của anh rồi cũng sẽ như những người bình thường khác có tổ ấm có vợ,có con. Tiêu Chiến đứng đấy không bất ngờ,không hoang mang anh bình tĩnh nói:
" Tiểu Tuệ là một cô gái tốt con không muốn làm khổ cô ấy. Con không thể lấy người con không yêu".
" Không yêu thì sao tình cảm có thể từ từ phát sinh,từ từ bồi đắp con bé tốt như vậy thì đừng bỏ lỡ với cả nó rất yêu con".
Tiêu Chiến cười trong đau xót anh biết Tiểu Tuệ thích anh nhưng anh không muốn làm khổ đời con gái của người ta tình cảm xuất phát từ một phía khó có thể có kết cục viên mãn,người yêu nhiều là người đau nhất. Nhưng bây giờ anh cũng không còn sức lực mà tranh cãi đôi co nữa,hiện tại cuộc sống của anh nó còn thuộc về anh nữa sao,anh muốn gì,làm gì có được chăng nhưng anh nhất định sẽ không kết hôn anh tin Tiểu Tuệ cũng sẽ hiểu cho anh. Hai thanh nam châm cùng cực thì vĩnh viễn chẳng thể nào gần nhau dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể nào thay đổi được.
" Mẹ cuộc sống không phải mẹ muốn điều gì nó cũng sẽ theo ý của mẹ có những chuyện đã chạm quá giới hạn sẽ không có kết cục tốt".
" Con nói đúng ta không có quyền quyết định tất cả nhưng con nên nhớ ta có thể làm gì". Câu nói này ý tứ rõ ràng như vậy anh làm sao không hiểu được chứ,bà là đang nhắc đến Vương Nhất Bác anh hiểu rõ bà có thể làm được gì và đó cũng là điểm yếu,là điều anh lo sợ nhất.
" Nếu Tiểu Tuệ đồng ý con sẽ không từ chối".
Mấy ai biết được khi câu này nói hoàn toàn nói ra tim anh gần như ngưng lại nhịp đập,nước mắt không rơi vì nơi khác đã đau đến không khóc nỗi,đôi chân nhanh thật nhanh chạy vội lên phòng đóng chặt cửa lại bỏ lại sau lưng bóng dáng người mẹ đã vui đến không kiềm chế được khóe môi. Bà nào biết được niềm vui của bà được đổi lấy bằng nước mắt của người con mà bà thương yêu nhất hay không?.
-------------------------------------------------------------
Giải thích một chút: Trong fic mọi người thấy mẹ Tiêu rất có quyền lực đứng không là do ba của mẹ Tiêu là ông ngoại của Tiêu Chiến là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở nước ngoài còn mẹ Tiêu là Giám đốc của tập đoàn đó có thể gọi là dưới 1 người trên nhiều người đó nên mới có uy như thế mọi người đừng thắc mặc nha tại do tui không muốn đem mấy cái quyền thế,sự nghiệp vào truyện vì tính tui hơi lại viết fic nhưng không muốn nói đến công việc chủ yếu là khai thác tình cảm của nhân vật thôi.
Chúc mọi người trung thu vui vẻ❤💚