Mặt trời ló dạng vươn lên sau đêm đen để mang lại ánh sáng cho một ngày mới bình yên với tất cả mọi người nhưng lại mang đến một sự đau thương cho hai người vì nhau mà vụn vỡ trong tim. Lúc trước mỗi buổi sáng đối với cả hai là một niềm vui,một ngày mới tiếp tục cho một tình yêu được vun đắp đầy đủ cả thương và yêu,mỗi khắc mỗi giây chỉ cần có nhau bên cạnh như thế thôi đã quá đủ với họ,ở bên nhau một cuộc sống không quá cầu kì cũng chẳng quá hoa mỹ nhưng nó ý nghĩa và hạnh phúc còn bây giờ thì sao cả anh và cậu mang cùng một suy nghĩ hay là ngủ một giấc thật sâu,thật lâu rồi mãi mãi cũng đừng bao giờ tĩnh lại cứ xem nó là một giấc mộng lâu dài rồi trở thành vĩnh viễn.
Một khi phải chịu một vết thương tổn quá lớn trong đầu chỉ tồn tại một ý nghĩ hay mình chết đi cho xong,chết đi để quên được đau đớn,chết đi để không chịu cảnh biệt ly,dằn vặt,khổ sở nhưng chung quy nếu chết có thể quên đi tất cả vậy còn người ở lại họ phải sống thế nào đây,thật muốn kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này đi vì sống mà không có người có tình ở bên cạnh thì nó còn có ý nghĩa gì sao,nhưng họ lại vì ích kỉ muốn nhìn thấy đối phương sống có vui vẻ,có hạnh phúc hay không cũng chính vì sự ích kỉ đấy mà níu kéo cả hai cùng nhau tồn tại dù có theo một phương thức tan thương nhất.
Anh và cậu là tình yêu duy nhất của nhau sẽ vì nhau mà tiếp tục sống,đời người có mấy năm thanh xuân nếu không ở được bên nhau vậy thì cứ lẳng lặng đứng ở một góc xa thật xa mà quan sát dù chỉ nhìn thấy một bóng lưng cũng vĩnh viễn không hối hận chỉ cần nhìn người ấy cười thôi đó cũng xem như là một nguồn sống là ngọn lửa nhỏ nhoi để sưởi ấm con tim tan nát vì tình đem nụ cười đó mà duy trì một sự sống tẻ nhạt.
Trong căn phòng thân ảnh của một chàng trai nằm co ro dưới sàn nhà ôm chặt lấy một bức ảnh cố gắng giữ nó thật chặt như sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra một chút thì mãi mãi nó sẽ biến mất mà không tìm thấy được nữa. Trên khuôn mặt đã thập phần xanh xao vẫn còn vươn chút lệ chưa khô hẳn,đôi mắt tuy nhắm chặt nhưng lại khẽ run rẫy không yên như đang mơ thấy một cơn ác mộng kinh sợ đến khiếp người.Đột nhiên đâu đó một âm thanh vang lên như kéo anh ra khỏi cơn mộng mị:
"Anh Chiến...anh Chiến,anh sao vậy anh mau tỉnh lại đi".
Phương Tiểu Tuệ khẽ lay người anh,cô cố gắng đỡ anh ngồi dậy,nhìn khuôn mặt xanh xao đó của anh,cô biết chắc anh không ổn một chút nào nhưng vì sao anh lại chịu khổ như vậy đến thân thể của bản thân cũng không màng tới. Tiêu Chiến anh như tỉnh mộng hiện tại anh chỉ thấy bản thân mình rất mệt mỏi cả một sức lực để đứng dậy cũng không có,trước mắt anh một mảng mờ mịt không rõ ràng chỉ duy nhất nghe được giọng của một cô gái sau đó liền rơi vào hôn mê,trước lúc mất đi ý thức trong đầu anh có một suy nghĩ " Anh không gượng nỗi nữa rồi Nhất Bác,anh thật sự không ổn cuộc sống của anh không có em nó không phải là thiên đường nữa mà là địa ngục trần gian,anh rất sợ,anh sợ trốn địa ngục u tối này,ở bên em cái gì cũng tốt xa em rồi anh muốn chết cho xong,cuộc sống này anh không thiết sống nữa nếu được anh đi trước đây đi đến một nơi thật xa tránh đi những dằn vặt làm anh khốn khổ,anh sẽ đứng bên bờ Vong Xuyên dưới chân cầu Nại Hà chờ em được không?Nhất Bác".
Phương Tiểu Tuệ hốt hoảng nhanh chóng đưa anh đến bệnh viên ngay giây phút này tim cô như ngừng đập,nó cứ nhói lên theo từng nhịp thở trong giây phút nhìn anh nằm gục dưới sàn nhà,lúc ấy cô có một nỗi sợ,sợ anh sẽ gặp chuyện không may như vậy cô sẽ dằn vặt đến chết cũng không tha thứ cho bản thân mình. Ngồi trước phòng cấp cứu mà trong lòng cô chưa một giây,một phút nào được yên ổn cô lo lắng cho người nằm ở sau cánh cửa kia chỉ cầu nguyện anh đừng có chuyện gì nếu không cô sẽ không sống nỗi trong sự dằn vặt này đây. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra tim một lại đập nhanh hơn một nhịp tâm tình như không ổn định,khóe mắt đã ngập nước khóc đến đôi mắt sưng đỏ cô chạy thật nhanh đến trước mặt vị bác sĩ kia nước mắt lúc này tuông xuống đẫm lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
" Bác sĩ...anh ấy...anh ấy có sao không?". Vị bác sĩ kia như thấy được sự hoảng loạn của cô gái trước mặt cũng vội vàng lên tiếng chấn an cô.
" Hiện tại bệnh nhân đã ổn,một chút nữa sẽ chuyển qua phòng hồi sức nhưng mà có một số vấn đề tôi cần trao đổi với người nhà của cậu ấy".
Phương Tiểu Tuệ vừa vui mừng vì anh không sao nhưng bác sĩ lại nói còn có vấn đề vậy vấn đề ở đây là gì?Bác Tiêu hiện tại không có ở đây nên cô sẽ là người nhà của anh nếu sau này anh có trách móc gì thì cô cũng chấp nhận bây giờ sức khỏe của anh mới là quan trọng.
" Tôi là người nhà của anh ấy nếu có vấn đề gì bác sĩ cứ nói trực tiếp với tôi".
" Được. Mời cô đi theo tôi". Phương Tiểu Tuệ trước khi đi trong lòng cô vẫn còn rất lo cho anh,cô quay đầu nhìn lại phía cánh cửa kia tuy là lo lắng nhưng cô vẫn đi theo vị bác sĩ kia.
" Bác sĩ anh ấy thế nào?"
Vị bác sĩ kia cầm trên tay một mảnh giấy trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng xen lẫn cùng tiếng thở dài điều đó lại càng khiến cô lo lắng khôn nguôi. Vị bác sĩ đẩy mảnh giấy kia về phía cô,cô cũng nhanh chóng bắt lấy mảnh giấy đấy,nhìn từng dòng chữ hiện lên trước mắt cô như chết lặng không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy,cô như người mất hồn tâm tình cũng chẳng rõ khóe mắt cô lại trực trào nước mắt giọng nói cũng trở nên uất nghẹn:
" Bác sĩ...cái này...cái này là gì?"
" Theo như kết quả chuẩn đoán thì trong não của bệnh nhân có một khối u ác tính".
Lời nói đó như chính thức đánh gục tất cả sức lực của cô trong giây phút hiện tại,cô như không tin vào những thứ đang diễn ra cái gì mà anh có khối u trong não còn là khối u ác tính. Tất cả những gì cô vừa nghe được như kéo cô rơi xuống hố sâu vạn trượng mảnh giấy trên tay cũng vì vô lực buông lỏng mà rơi xuống mặt đất,cô lắc đầu kiên quyết không tin nước mắt lại rơi mỗi lúc một nhiều hơn muốn dứt cũng không dứt được,cô lấy tay gạt đi nước mắt ướt đẫm trên gò má cô nắm chặt lấy tay vị bác sĩ kia cố gắng hỏi:
" Bác sĩ ngài có nhầm lẫn gì không anh ấy làm sao,làm sao có thể".
Vị bác sĩ như hiểu rõ sự bấn loạn của cô gái trước mặt nhưng lúc ông phát hiện ra trong não cậu trai kia có khối u ông cũng không biết người nhà của họ hay thậm chí là cậu bệnh nhân nằm trên giường kia làm sao mà tiếp nhận được thông tin này đây.
" Cô gái cô bình tĩnh trước đã".
" Bác sĩ có phải...có phải vẫn còn cơ hội phẫu thuật đúng không?". Lời nói của cô lúc này cũng chẳng còn rõ ràng nữa người mà cô yêu đang đối diện với căn bệnh quái ác bảo cô bình tĩnh thì làm sao có thể bình tĩnh được đây,chưa bao giờ cô lại khóc nhiều đến như vậy khóc đến uất nghẹn,tim đau từng hồi không thể dứt.
" Đúng là có thể phẫu thuật nhưng cơ hội thành công chỉ khoảng 20% nhưng mắt của cậu ấy sau phẫu thuật có thể sẽ không nhìn thấy được nữa".
Cô như chết lặng cả cử động cũng không tìm thấy nữa cơ hội phẫu chỉ có 20% sự sống,cả cơ thể như vô lực cô không biết giờ đây cô phải làm gì đây người cô yêu đang đối mắt giữa ganh giới của sự sống và cái chết,cô lấy dũng cảm gì để nói cho anh biết đây. Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm với một người tốt đến như vậy chỉ biết nghĩ cho người khác mà mặc kệ luôn chính mình,một người tốt đến như vậy tại sao phải mang trên mình căn bệnh có thể ăn mòn sự sự sống từng phút từng giây,nhìn anh ấy bây giờ chưa đủ khổ sở,chưa đủ vặt vả hay sao hà cớ gì cứ hành hạ anh ấy như vậy thử hỏi ông trời có công bằng hay không. Phương Tiểu Tuệ cũng không biết bản thân cô đang mang cảm xúc gì nữa chỉ thấy tim đau như không thở nỗi nữa,rồi anh ấy sẽ đối mặt như thế nào đây,rồi cô làm sao có thể nói cho anh ấy biết đây.
Một người khổ vì tình mang trong lòng những rạn nứt khó lành nay lại mang trên người một căn bệnh có thể tước đoạt đi tín mạng bất cứ lúc nào vốn dĩ đã mang tâm bệnh nay lại thêm một căn bệnh oái ác,sức lực của một con người có bao nhiêu can đảm,bao nhiêu mạnh mẽ để chấp nhận đây.
Cô cứ đi cứ đi mãi đến khi đôi chân dừng lại trước một căn phòng nơi đó đang có một chàng trai mà cô thầm yêu từ lúc còn thơ cho đến khi trưởng thành,cô luôn mong anh ấy có thể có một cuộc sống viên mãn vì anh xứng đáng có được cuộc sống như thế nhưng trách ông trời hay trách thế gian này quá nhẫn tâm mang đến cho anh những đau khổ,bi ai. Hiện tại cô không dám mở cửa bước vào vì cô sợ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đấy của anh cô sẽ không kiềm chế được để nước mắt tuông rơi không ngừng. Cô tựa lưng vào tường sự gục gã luôn hiện rõ trên khuôn mặt cô gái ấy cứ trượt dài trong hố sâu đau thương,nước mắt không muốn mà rơi lòng người không yên mà đau.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh để bản thân trông như không có chuyện gì xảy ra bây giờ dù cô có không muốn bước vào nhưng không thể để anh cứ mãi một mình được cô còn phải chăm sóc cho anh,đưa tay lau đi nước mắt cố nặn ra một nụ cười trên khóe môi mở cửa bước vào.
Đối diện với cô hiện tại là thân ảnh một chàng trai đang nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm chặt,sắc mặt đã khá hơn lúc nãy nhìn cảnh tượng này cô lại càng đau lòng hơn một người an ổn như vậy vì cớ gì mà mang phải bất hạnh nếu được lựa chọn cô sẽ là người thay anh nằm đấy,chịu đau đớn cho anh tất cả cô đều nguyện cả chỉ mong anh sống thật tốt,thật hạnh phúc mà thôi. Bỗng dưng đôi mắt anh khẽ động như sắp tỉnh lại,cô nhanh chóng cắt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu chạy đến bên anh,cô thật muốn làm một cô gái mạnh mẽ không khóc tuy đã muốn kiềm chế nhưng lại không thể.
Tiêu Chiến anh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh trước mắt anh là một khung cảnh trắng xóa đâu đó phảng phất mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến anh có chút khó chịu. Anh quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình,trước mắt anh là một cô gái nước mắt đầm đìa khóe mắt đỏ hoe anh cố gắng gượng người ngồi dậy cô hiểu ý cũng giúp anh một tay.
"Tiểu Tuệ sao em lại khóc?". Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười anh biết Tiểu Tuệ lo lắng cho anh nên anh không thể để cô thấy anh yếu đuối dù trong lòng đã tổn thương đến tâm tàn phế liệt.
" Em...em lo cho anh".
" Anh không sao em không cần lo lắng như thế,nhìn xem khóc đến xấu luôn rồi này".
Nào ai có biết khi cô nghe được câu nói này tâm cô như lặng đi,nếu bình thường anh ngọt ngào với cô như vậy chắc chắn cô sẽ vui đến chết nhưng trong hoàn cảnh này cô cười không nổi,cô không biết bản thân mình đã dùng can đảm gì mà lại tiến đến ôm chặt lấy anh,khóc nức nở:
" Anh Chiến nếu anh có buồn,có khổ gì thì anh cứ khóc đi,anh đừng làm khổ bản thân như vậy nữa mà".
Tiêu Chiến anh không nghĩ tới hành động này trong phút chốc cả người như khựng lại,anh không quen trước cái ôm của người khác ngoài cậu,anh đưa tay gỡ xuống vòng tay đang ôm chặt lấy mình.Giờ đây anh lại nhớ cậu nhớ đến da diết trong lòng mỗi phút mỗi giây đều nhớ,nghĩ đến cậu,nghĩ đến mối tình dang dở anh lại rơi lệ nhưng đành nuốt lệ vào trong để rồi sau này cuộc sống ra sao thì ra vậy anh không màng đến nữa,không có cậu dù là cuộc sống màu hồng rực rỡ cũng hóa thành màu đen u ám.
" Anh không sao,anh ổn mà".Câu nói này nó không khiến cô dịu đi sự lo lắng mà như dâng trào cho một cảm xúc khó tả,cô biết anh đang gắng gượng đang chịu đựng nhìn anh như thế cô không chịu nổi,trong tức khắc cô như mất đi kiểm soát mà lớn giọng:
" Tiêu Chiến...anh có gì cũng tự mình chịu đựng vậy sao? Anh có biết trong não anh có một khối u hay không? Anh cái gì cũng chịu đựng rồi lại làm khổ chính mình anh nghĩ như vậy là tốt sao hả". Cả căn phòng trong phút chốc như rơi vào im lặng,một người đau lòng đến gục ngã.một người ngây ngốc không hiểu được ý tứ câu nói kia:
" Tiểu Tuệ em...em vừa nói trong não anh có khối u".Ngay lúc này cô mới nhận thức được bản thân mình đã làm cái gì rồi nhưng chuyện này anh nhất định phải biết.
" Em...em".
"Tiểu Tuệ em mau nói đi".
" Anh Chiến anh đừng lo lắng vẫn có thể làm phẫu thuật được mà chúng ta có 20% cơ hội nhưng mà mắt của anh...".
"Mắt của anh thế nào".
" Em...em,bác sĩ nói có...có thể phẫu thuật thành công sẽ...sẽ không nhìn thấy được nữa nhưng mà chỉ là có thể thôi anh đừng lo lắng".
Anh nghe được câu nói này cũng không thấy được chút tư vị nào trên khuôn mặt anh. Tiêu Chiến lại không tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi,khối u não sao,có thể chết sao. Nực cười,quả nhiên rất nực cười đã tước đoạt đi người anh yêu đến bây giờ mạng sống của anh cũng muốn lấy đi,đến cả ánh sáng cũng không cho anh có cơ hội nhìn thấy,quả thật thế gian này rất công bằng nó công bằng với tất cả trừ anh. 20% sao?Cho anh một con số rồi đến lúc nào đó sẽ lấy đi mạng sống của anh. Vậy nếu cho anh sự sống thì lại tước đoạt ánh sáng của anh.
Cuộc đời của anh từ lúc sinh ra là nhưng trang lung linh, rực rỡ rồi từng trang từng trang lật qua đến hiện tại cho ấy đối mặt với nỗi khổ vì tình chưa dứt lại mang thêm căn bệnh này. Chết với anh không đáng sợ nhưng sao đã cướp đi người anh thương lại còn muốn lấy thêm mạng sống của anh,anh không được ở cạnh cậu nhưng anh chỉ muốn đứng thật xa quan sát cậu thôi cũng không được sao đến một tia hy vọng nhỏ nhoi đó thôi cũng không ban cho anh,cuộc đời của anh là bể khổ trầm luân được thì có tất cả nhưng mất là mất toàn bộ.
Đã từng cưỡng cầu một mối tình trọn vẹn nhưng không thành,không phải không thành do người yêu và được yêu mà là do xã hội quá khắc khe với những định kiến. Đến hiện tại chỉ cưỡng cầu không được bên nhau chỉ cần chứng kiến người ấy có một cuộc sống hạnh phúc nhưng cuối cùng đáp án cũng là không thành vậy thì oán trách hay oán hận đây cơ chứ.