Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]

Phương Tiểu Tuệ quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đối diện với ánh mắt của anh, cô ra sức muốn tìm một điểm khác thường trong ánh mắt đó, nhưng không có. Tiêu Chiến mà cô biết trước kia, là người có đôi mắt biết cười chỉ cần nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, mấy ai có thể kiềm lòng được với sức hút của nó, ngay cả bản thân cô cũng vì va phải một ánh mắt đó mà đem lòng yêu thầm anh nhiều năm như vậy.

Đôi mắt đẹp và có hồn mà cô biết, hiện tại dường như đã không còn nữa. Trong đôi mắt đó, cô chỉ còn thấy một nỗi buồn sâu thẳm.

Trước mặt cô lúc này không còn là một Tiêu Chiến hồn nhiên, hay nói hay cười, mà chỉ còn lại một Tiêu Chiến luôn trong bộ dạng tiều tụy, tâm trí lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ cần ai đó bước đến đẩy nhẹ anh một cái, không cần dùng chút sức lực nào cũng có thể làm anh gục ngã.

Tựu như chiếc lá đã thay màu lá trên cành cây, một thân lá xanh dạt dào sức sống nay đã thay bằng một màu vàng khô héo, chỉ cần một gió thổi qua nó liền sẽ rơi xuống đất.

" Anh Chiến, hà cớ gì anh phải làm như vậy? Tuy em là người ngoài, em không hiểu cũng không biết được anh đang trải qua những gì. Nhưng nhìn thấy anh tâm trí lúc nào cũng thơ thẩn, sống mà tâm như đã chết thế này, anh có biết trái tim em cũng vì anh mà rất đau không? ".

Phương Tiểu Tuệ vì anh lại không thể ngăn được dòng nước mắt ấm nóng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Nỗi lòng mang nhiều đau đớn nhất của cô, chính là nhìn anh tự hành hạ bản thân mình, nhưng lại chỉ biết đứng đó nhìn anh hứng chịu tất cả, còn cô chỉ bất lực đứng một chỗ nhìn anh gánh chịu mọi thứ.

Tiêu Chiến sau câu đề nghị đó, anh vẫn chọn cho mình sự im lặng, vì ngay cả anh còn không hiểu rốt cuộc mình đã làm cái gì mà phải mang trên người những vết thương lớn tới như vậy.

Nhìn cô gái trước mặt, vì mình mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến lại tự cảm thấy bản thân mình có lỗi với người con gái này quá. Anh đứng lên, tiến từng bước về phía cô, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh chầm chậm lau đi những giọt nước mắt kia.

" Tiểu Tuệ...anh...".

" Anh Chiến em không hiểu giữa anh và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng em có thể thấy rõ ràng hai người đang dằn vặt lẫn nhau. Cả anh và cậu ấy đều không thể sống thiếu nhau, vậy tại sao anh phải làm như thế? ".

Tiêu Chiến nghe Phương Tiểu Tuệ nói, anh chỉ biết cười gượng gạo một cái. Đúng vậy, anh và Vương Nhất Bác thật sự rất yêu nhau, cũng không thể sống thiếu nhau. Nhưng đến cùng thì được cái gì đây, anh đã mang đến cho người anh yêu biết bao nhiêu là tổn thương. Vương Nhất Bác vì anh mà khóc, vì không muốn anh bỏ rơi cậu mà ra sức cầu xin anh quay về để ở bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác nói anh có thể xem cậu như món đồ chơi như từ trước đến giờ anh đã làm, chỉ cần đừng để cậu một mình thì anh có đối xử với cậu thế nào cậu vẫn sẽ đồng ý chấp nhận tất cả, đến cả tự tôn cũng vì anh mà không cần.

Đối với phần tình cảm này của Vương Nhất Bác, anh không xứng để có được nó. Anh yêu cậu nhưng chỉ mang đến cho cậu những khổ đau mà cậu không nên nhận, vậy thì để Vương Nhất Bác đừng yêu anh nữa, hãy hận anh đi.

" Một chữ yêu này em biết không Tiểu Tuệ nó chẳng mang lại gì ngoài niềm đau cho em ấy cả, mẹ anh phản đối chuyện của anh và em ấy, bà nói chỉ cần anh cố chấp muốn ở bên cạnh em ấy, bà sẽ không nương tay mà hạ bệ em ấy ngay lập tức, em biết mà mẹ anh bà nói được nhất định sẽ làm được. Tiểu Tuệ em có biết không, Vương Nhất Bác chỉ mới bắt đầu sự nghiệp của mình, anh không muốn em ấy chỉ vì anh mà đánh mất cả tương lai tốt đẹp của mình. Nhất Bác rất rất rất tốt, em ấy xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất, anh không muốn mình là kẻ nắm chân cản bước thành công của Nhất Bác. Hơn nữa, em cũng biết mà căn bệnh này của anh, biết đâu chỉ cần ngủ một giấc sẽ không còn cơ hội tỉnh lại nữa...".

" Không...anh Chiến anh đừng nói như vậy, bệnh của anh nhất định sẽ chữa được mà ".


Phương Tiểu Tuệ nghe anh nói mà lòng cô dâng lên cảm giác vô cùng sợ hãi. Cô không muốn anh chết, cũng không muốn anh phải khổ sở nữa. Nếu có thể, cô sẽ thay anh gánh chịu tất cả những sóng gió này, chỉ cần anh hạnh phúc cô nhất định sẽ mỉm cười.

Trong tình yêu, luôn luôn tồn tại những kẻ ngu ngốc đến vậy, có một Vương Nhất Bác yêu đến điên cuồng, yêu không màn sỉ diện, vứt bỏ cả tự tôn chỉ mong người cậu yêu đừng bỏ rơi cậu. Có một Tiêu Chiến yêu một cách sâu đậm, anh chấp nhận làm tất cả vì người anh yêu và chỉ cần người ấy sống tốt, dù bản thân anh có thành ra bộ dạng thế nào cũng được. Và hiện tại lại có thêm một Phương Tiểu Tuệ cũng vì chữ yêu mà hạnh hạ, dằn vặt bản thân mình, muốn thay người trong lòng hứng chọn mọi tổn thương.

" Tiểu Tuệ, em biết không chỉ cần Vương Nhất Bác hạnh phúc, dù anh có chết cũng sẽ mãn nguyện ".

" Có cần thiết đến mức phải kết hôn để cậu ấy từ bỏ không? ".

" Anh đã gặp em ấy, dùng hết những lời cay nghiệt nhất chỉ mong em ấy đừng hy vọng gì về tình cảm của anh và em ấy nữa. Nhưng Nhất Bác rất cố chấp, mặc kệ anh nói cái gì, em ấy cũng nhất quyết không muốn buông tay. Tiểu Tuệ...anh không muốn ép em giúp anh, em không đồng ý cũng không sao. Anh tôn trọng quyết định của em, dù thế nào đi nữa chuyện kết hôn này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em ".

" Anh Chiến, em hỏi anh. Anh có chắc đây là điều anh muốn? ".

" Anh chắc chắn, hiện tại chỉ còn cách đó mới khiến Nhất Bác quên anh tìm cho mình hạnh phúc mới, như vậy dù có đột ngột rời khỏi thế giới này anh cũng yên lòng, âm thầm chúc phúc cho em ấy ".

______________________________________

Nửa tháng sau

Trong căn phòng vắng lặng, Tiêu Chiến như thất thần đứng yên một chỗ không chút động tĩnh, đôi mắt anh mệt mỏi nhìn về bộ lễ phục chú rể đang yên vị trên giường. Hôm nay là ngày anh cùng Phương Tiểu Tuệ kết hôn, ai nấy khi hay tin này cũng đều không tránh khỏi giật mình vì nó quá đột ngột. Ngay cả mẹ anh và gia đình cô cũng thế, khi đó bà đã hỏi lại hai người vì sao lại gấp gáp tổ chức hôn lễ như vậy. Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn sâu vào ánh mắt của bà mà trả lời:

" Mẹ...đó không phải là điều mẹ mong muốn hay sao? Con nghe theo mẹ ".

Một câu này của Tiêu Chiến ai nghe ra có vẻ rất bình thường và mẹ Tiêu nghe cũng thế. Bà cứ nghĩ anh đã thông suốt rồi, cũng đã cắt đứt mối quan hệ với đứa còn trai kia nên bà vô cùng vui vẻ, để Tiêu Chiến kết hôn với Phương Tiểu Tuệ thực chất chính là mong muốn lớn nhất của bà. Vì thế, mẹ Tiêu không hỏi anh thêm gì nữa, bà chỉ cần con trai mình từ bỏ thằng nhóc đó, còn lại Tiêu Chiến muốn gì bà cũng đồng ý.

Từ ngày nói chuyện anh muốn kết hôn cho mẹ Tiêu nghe, mọi thứ sau đó đều diễn ra theo ý mà Tiêu Chiến muốn, một hôn lễ tuy được tổ chức vội vàng nhưng không vì thế mà sơ suất hay đơn giản chút nào, trái lại vô cùng long trọng và xả xỉ, chỉ cần Vương Nhất Bác đến buổi lễ đó chứng kiến cảnh anh cùng người con gái khác kết hôn, chắc chắn cậu sẽ từ bỏ.

Mỗi ngày anh chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn về xa xa ngắm nhìn màu sắc của bầu trời. Anh nhớ cậu, nhớ đến da diết trong lòng, nhưng làm sao bây giờ dù anh có nhớ đến mấy cũng không dám đến gần cậu. Mỗi ngày anh đều nghĩ xem, hôm nay cuộc sống của cậu đã tốt hơn chưa, đã quên đi sự tồn tại của anh một chút nào hay chưa?.


Kết thúc dòng hồi tưởng xa xôi, Tiêu Chiến vẫn đứng ở đó, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi bộ lễ phục kia, vì đột nhiên anh nhớ tới Vương Nhất Bác từng nói với anh rằng:

" Anh ơi...sau này khi chúng ta kết hôn em sẽ tổ chức cho anh một hôn lễ thật là lớn luôn để anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ngày hôm đó cùng em tiến vào lễ đường mãi mãi cũng không thể quên được, anh sẽ khoác trên mình bộ lễ phục chú rể lúc đó anh chắc chắn sẽ rất đẹp luôn bởi vì Tiêu Chiến của em có nhan sắc cực phẩm thế này kia mà. Sau đó chúng ta trao nhẫn cho nhau, em sẽ hôn anh ở trước mặt tất cả mọi người và ngày đó sẽ là ngày đánh dấu chính thức cuộc đời anh đã chịu sự bảo hộ chính thức của em. Anh thấy sao dự tính của em rất tốt đúng không? ".

Nhớ tới câu nói của cậu nước mắt của anh lại không tự chủ mà rơi, khi ấy anh còn mắng Vương Nhất Bác ngốc, còn nói anh không thèm kết hôn với cậu. Nhưng hiện tại mọi dự tính đó đều như một thứ đau lòng đang dằn xé trái tim anh mỗi khi nhớ đến.

" Nhất Bác, hôm nay anh sắp kết hôn rồi, nhưng người đi bên cạnh anh tiến vào lễ đường lại không phải là em... ".

Tiêu Chiến tự nói thầm với mình một câu rồi tựu như đôi chân đang cố gồng gánh chịu đựng lại đột ngột mất đi sức lực, anh ngồi khụy xuống sàn nhà, cắn răng khóc nức nở như một đứa trẻ.

Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ, anh muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vội ngồi dậy, chạy đến cái tủ cạnh đầu giường, anh lấy ra một khung ảnh của mình và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đưa tay sờ lên khuôn mặt đang cười vui vẻ của cậu, anh lần nữa lại khóc nhiều hơn, nước mắt cứ tự tuôn xuống theo nỗi lòng đau đớn của chính chủ nhân nó, dù có làm gì cũng không thể khiến nó thôi không rơi nữa. Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi hẳn xuống sàn nhà, anh cố gắng thu gọn cơ thể mình lại, khung ảnh đó được anh gắt gao ôm chặt vào lồng ngực.

" Nhất Bác anh phải làm sao bây giờ...anh nhớ em ".
____________________________________

Nếu Tiêu Chiến ở một nơi đang khổ sở không chịu nổi thì Vương Nhất Bác cũng không khác gì anh. Cậu ngồi trong căn nhà, nơi mà hai người đã có với nhau biết bao nhiêu kỉ niệm. Vương Nhất Bác chưa từng rồi khỏi nơi này vì cậu sợ nếu như anh quay lại tìm cậu mà không thấy cậu đâu, chắc chắn anh sẽ giận rồi bỏ cậu đi mất.

Vương Nhất Bác ở nơi đó luôn mang một hi vọng có một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ trở về, nhưng tất cả chỉ là do Vương Nhất Bác tự mình tưởng tượng ra để an ủi và lừa gạt đi sự thật Tiêu Chiến đã bỏ rơi cậu, anh không cần cậu nữa.

Vương Nhất Bác cũng cầm một khung ảnh như Tiêu Chiến. Đây là bức ảnh hai người chụp chung lúc đi chơi công viên, cái này là Tiêu Chiến đưa cho cậu, khi ấy anh đã làm hai khung ảnh giống nhau, lúc đó Vương Nhất Bác còn cảm thấy anh làm hai cái một lúc như thế không phải sẽ rất thừa sao?.

" Anh, vì sao phải làm tận hai khung ảnh giống nhau thế. Chúng ta còn nhiều ảnh khác nữa mà ".

Tiêu Chiến đang ngồi một bên ngắm nhìn bức ảnh trên tay, trong ảnh là vẻ mặt rạng rỡ, cười tươi đến nỗi không nhìn thấy mặt trời của Vương Nhất Bác. Nghe cậu hỏi anh chỉ nhìn cậu cười một cái, anh nói:

" Em không biết gì hết á, em mau nhìn xem trong bức ảnh này em không thấy mình rất đặc biệt sao, bởi vì em lúc nào cũng dương quang rực rỡ so với bức ảnh đó lại vô cùng khác biệt. Anh luôn muốn nhìn thấy và lưu giữ những điểm khác biệt của em khi ở bên cạnh anh. Còn nữa sở dĩ anh làm hai khung ảnh giống nhau là bởi vì anh muốn anh và em mỗi người sẽ giữ một cái. Giống như anh giữ sẽ giữ 50% tình yêu của em, tương tự em cũng giữ 50% tình yêu của anh, cộng lại sẽ là 100% ai cũng sẽ không thể rời bỏ hoặc sống thiếu đối phương, tình yêu của chúng ta mãi mãi đong đầy như vậy, vĩnh viễn là 100% không bao giờ bớt đi ".


Đôi tay run run khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của người nam nhân trong ảnh rồi đột nhiên lại tự mình bật cười ngu ngốc:

" Anh ơi...50% tình yêu của em, anh mang đi đâu rồi ".

Vương Nhất Bác ngước đầu nhìn lên trần nhà, cậu muốn đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó tầm mắt cậu lại rơi trên tấm thiệp cưới trên bàn. Vương Nhất Bác chầm chậm cầm tấm thiệp đó lên, nhìn chằm chằm vào nó một lúc mà không biết nên khóc hay nên cười.

Tấm thiệp đó, Vương Nhất Bác không biết mình đã xem qua bao nhiêu lần rồi nữa, mỗi lần nhìn thấy nó cậu chỉ nghĩ đó là ảo giác thôi nhưng đến khi cầm nó trên tay rồi, xác định nó là thật chứ không phải ảo giác, cậu lại hy vọng có thể hay không cái tên người con trai được ghi trên thiệp không phải là Tiêu Chiến của cậu. Nhưng tất cả chỉ là do cậu tự mình nghĩ ra mà thôi, vì tấm thiệp này là do chính tay anh đưa cho cậu.

" Hôm nay Tiêu Chiến của em kết hôn rồi nhỉ? Nhưng mà anh ơi...tại sao em lại không phải là chú rể của anh...".

______________________________________

Nhớ lại cái ngày mà Tiêu Chiến tự mình gọi điện liên lạc với Vương Nhất Bác, hẹn cậu ra gặp mặt. Lúc đó nghe giọng của cậu có không biết bao nhiêu là vui vẻ, vì Vương Nhất Bác khi ấy nghĩ rằng Tiêu Chiến đã gọi điện cho cậu, nên có thể anh muốn quay về bên cạnh cậu rồi. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ là do một mình Vương Nhất Bác tự nghĩ mà thôi, còn sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng so với những gì cậu đã nghĩ ra.

Khi đến được điểm hẹn rồi, cũng thấy rõ bóng dáng quen thuộc của anh, người mà cậu ngày nhớ đêm mong và chưa bao giờ thôi nghĩ đến dù chỉ một giây. Vương Nhất Bác cứ đứng mãi một chỗ nhìn anh, trong lòng cậu có bao nhiêu gợn sóng, bao nhiêu nhớ nhung tất cả đều không thể kiềm chế được mà thể hiện toàn bộ qua ánh mắt thâm tình của cậu.

" Anh Chiến...".

Từ lúc Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cửa, anh đã nhìn thấy cậu rồi. Trái tim anh cũng vì thế mà không ngừng rung động, anh không dám nhìn về phía cửa quá lâu, vì anh sợ phải đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, khi đó anh chắc chắn mình sẽ không chịu nổi.

" Cậu ngồi đi ".

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, anh vẫn cúi đầu chưa dám ngước mắt nhìn lên. Tiêu Chiến đang cố gắng tìm cho mình sự bình tĩnh để có thể đối diện với người con trai anh yêu. Anh dùng hết tất cả sự can đảm mà mình có thể gom góp được đẩy đến trước mắt Vương Nhất Bác một tấm thiệp mời màu đỏ. Tấm thiệp này, ngày hôm nay sẽ là thứ làm bức tường được anh xây dựng để ngăn cách giữa hai người càng lúc càng cao hơn.

Vương Nhất Bác nhìn tấm thiệp màu đỏ đến chói mắt đang nằm yên vị trên bàn, sau đó lại về nhìn về phía Tiêu Chiến như tìm kiếm một điểm khác lạ nào đó trong đôi mắt của anh. Trong đầu cậu chỉ nhảy ra một suy nghĩ duy nhất và dường như đã hiểu ra ý tứ trong hành động của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác không tin suy nghĩ đó của mình.

" Anh, cái này là thế nào? ".

" Tuần sau tôi kết hôn ".

Tuy rằng từ hành động và lời nói của anh đã quá rõ ràng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không tin. Cậu như mất đi khả năng khống chế sự bình tĩnh của mình, bàn tay run rẩy vội vàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu hỏi:


" Kết hôn? Tiêu Chiến...anh đùa em phải không? ".

" Tôi không đùa ".

Tiêu Chiến vừa nói vừa rút tay mình ra khỏi bàn tay đang gắt gao nắm chặt của Vương Nhất Bác. Anh nhìn nét mặt thất thần của cậu đang thể hiện quá rõ ràng sự mất mát sau câu nói của anh, khiến Tiêu Chiến không thể ngăn được trái tim khẽ nhói lên một cái đau điếng, chính là cảm giác này, mỗi ngày nó đều dằn xé anh đến sống dở chết dở.

" Em yêu anh mà Tiêu Chiến. Tại sao? Tại sao...lại đối xử với em một cách quá tàn nhẫn như thế...".

" Vương Nhất Bác hôm nay tôi tìm cậu là để gửi thiệp mời đám cưới, nên hy vọng cậu đừng hỏi tôi mấy lời đó nữa. Mọi chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt rồi, hiện tại tôi đã tìm được người phù hợp cùng tôi kết hôn. Tôi đến đây với tư cách một người bạn mời cậu đến dự hôn lễ của chúng tôi, chỉ có như vậy không hơn không kém. Hy vọng cậu sẽ đến, tạm biệt ".

Nói xong lời này Tiêu Chiến vốn định đứng dậy rời đi, nhưng hành động đó của anh lại bị một câu hỏi của đối phương làm anh phải khựng lại vài giây, cậu hỏi:

" Anh yêu cô ấy? ".

Sau câu hỏi đó, Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Chiến, muốn tìm ra nửa điểm không thật lòng từ câu trả lời của anh, nhưng Tiêu Chiến quá giỏi che giấu, cậu không thể tìm ra được một điểm khác biệt nào cả.

" Câu hỏi nói còn cần phải trả lời sao? ".

Tiêu Chiến nói xong liền vội vả rời đi, bỏ lại một mình Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc ở đó. Đúng, câu hỏi đấy còn cần phải trả lời làm gì trong khi nó đã quá rõ ràng, nếu anh không yêu người con gái đó thì sao lại chọn kết hôn cùng cô ấy. Vậy thì đối với Tiêu Chiến, cậu là kẻ một chút giá trị cũng không có, anh thật sự không yêu cậu, vậy ra những lời những lời yêu anh nói trước kia toàn bộ là giả, tất cả chỉ là gạt cậu.

Vương Nhất Bác phẫn nộ, bàn tay nắm chặt thành quyền đấm thật mạnh xuống mặt bàn, mạnh đến mức bàn tay cũng theo đó mà ứa ra máu. Nhưng hiện tại, cậu không thấy chỗ đó mang lại đau đớn gì cho mình cả, chỉ thấy trái tim cậu đau đến rỉ máu.

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu vì tức giận, nhưng nước mắt cũng vì cái đau nhói bên ngực trái mà khẽ rơi. Cảm nhận được dòng nước ấm nóng không theo sự khống chế của chính chủ nhân nó mà tuôn xuống, cậu đưa bàn tay bị thương lau đi vệt nước trên mặt mình rồi lại đem nó đến trước mắt nhìn một lúc, sau đó tự cười mình ngu ngốc, giọng nói cũng mang theo tia mệt mỏi lẫn đau buồn:

" Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, bây giờ mày có chảy máu hay khóc một ngàn lần đi chăng nữa cũng không ai giúp mày băng bó vết thương hay lau nước mắt cho mày đâu. Mày chính là kẻ thất bại nhất thế gian này, thế nên Tiêu Chiến anh ấy mới bỏ rơi mày và không cần mày nữa. Haha...Vương Nhất Bác, mày chính là tên ngốc...haha...".

" Tiêu Chiến sao anh lại không cần em, em yêu anh thật lòng mà, tại sao lại bỏ rơi em. Tiêu Chiến...anh có biết anh tàn nhẫn thế nào không? Anh chính tay mời em đến dự hôn lễ của anh, có phải anh đang muốn hành hạ em đến chết phải không? Cuộc sống của em không có anh làm sao có thể tiếp tục đây hả Tiêu Chiến? ".

Vương Nhất Bác ngồi một mình ở đó cười như điên như dại, vừa khóc vừa lầm bầm mấy lời khiến người khác nghe thôi cũng thấy đau lòng. Cậu tự nói rồi lại tự cười một mình, nhìn Vương Nhất Bác bây giờ rất giống một kẻ điên, nhưng là điên vì tình.

______________________________________

Haizz tiếc nuối cho một tình yêu đẹp nhưng quá sóng gió và trắc trở. Au viết mà au cũng đau lòng lắm chứ bộ cả nhà😳😳😳.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận