Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]

Tiêu Chiến về đến trước cửa Tiêu gia. Từ khi nhận được cuộc gọi đấy anh sợ lắm, vừa sợ hãi lại vừa lo lắng. Anh đứng đấy một lúc lâu đôi chân vẫn không dám nhấc một bước hay một li nào để bước vào. Liệu bước qua khỏi cánh cửa này thì mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, là tồi tệ hay là đau đến lòng người chết lặng.

Nghĩ ngợi một lúc thì cả người anh khẽ động đậy bước vào cũng không được mà không bước vào cũng chẳng xong. Vậy thì một lần dũng cảm đối mặt với mọi chuyện vậy. Kiên quyết một lần thì biết đâu số phận hay vận mệnh sẽ thay đổi thì sao.

Tiêu Chiến nhìn về phía cánh cổng cao kia, anh hít một hơi thật sâu sau đó từ từ thở ra như muốn trấn an bản thân phải bình tĩnh một chút nhưng trong lòng vẫn là một cổ bất an đang lấn chiếm, tim anh dường như đập nhanh hơn một chút chắc có lẽ vì hồi hợp quá mức nhưng len lỏi vào đó là sự lo sợ cùng cực.

Anh tiến đến bấm vào chuông cửa liền nhanh chóng có một người bước ra mở cửa cho anh đi vào. Tiêu Chiến vừa đi tới phòng khách đã thấy một người phụ nữ đang ngồi đấy có vẻ như đã chờ thứ gì đó từ rất lâu rồi.

Người phụ nữ đó chính là mẹ của anh, có lẽ bà đang chờ anh vì cuộc gọi khi nãy do bà gọi anh về.

Anh đi đến bên cạnh mẹ Tiêu khẽ cúi đầu chào hỏi, bà ngước lên nhìn anh ánh mắt lúc đấy của bà làm nỗi sợ sự lo lắng trong người anh vốn dĩ vẫn chưa nguôi ngoai đi một chút nào giờ lại thêm ánh mắt này, ánh mắt của sự tức giận lại khiến nỗi niềm khi nãy còn dâng lên mãnh liệt hơn, cả người anh run rẩy đôi chân như đông cứng muốn nhích tới hay ngồi xuống cũng thật quá khó khăn.

-'' Ngồi đi ".

Lời nói này nếu là một ngày bình thường anh sẽ không để ý rằng nó lạnh lùng biết bao, đáng lo ngại biết bao. Anh nghe xong cả người đang thất thần như được kéo ra khỏi mọi suy nghĩ, anh đi đến ngồi ở phía đối diện bà mặt cũng cúi xuống không dám ngước lên.

-'' Ta không muốn dài dòng ta hỏi con có phải con đang có quan hệ với một người đồng giới hay không? ".


Bà Tiêu đã cố gắng lắm rồi những lời này khi được bà nói ra nhưng trong lòng lại đau nhói khôn nguôi khi biết được tin này bà đã không tin, làm sao bà có thể tin rằng người con trai bà yêu thương nhất lại yêu một người đồng giới kia chứ. Lúc đấy bà sợ hãi chỉ lấy một lý do như trấn an tinh thần cho mình không phải do chính miệng anh thừa nhận bà chắc sẽ không bao giờ tin nó là sự thật.

-'' Con...con...".

Tiêu Chiến ấp úng, do dự anh không dám thừa nhận cũng không biết làm sao để giải thích cho bà hiểu được mối quan hệ này ra sao.

- '' Con mau nói".

Bà Tiêu đã sốt ruột lắm rồi, bà mong chờ câu trả lời của anh sẽ nói rằng đó là không có, không phải sự thật anh không có quan hệ đồng tính luyến ái bà chờ đợi bà hy vọng để rồi bà nghe được một câu rằng:

-'' Dạ...dạ phải".

Câu nói này tựa như lưỡi dao cắt đi niềm hy vọng nhỏ nhoi đang sinh tồn trong ý nghĩ của một người mẹ điều bà lo sợ nhất cũng xảy ra,xảy ra thật rồi niềm tin của bà, kì vọng của bà nó tan biến mất rồi.

Một người mẹ vốn dĩ tình yêu thương dành cho con là vô bờ vô bến bà có thể hy sinh mọi thứ để đổi lại tất cả niềm vui cho con mình, bà tin tưởng anh dù có tận mắt chứng kiến anh cùng người đó ở cùng một nhà nhưng bà vẫn kiên quyết cho là không phải, bà muốn nghe câu trả lời từ chính người con trai của mình.


Nhưng sao câu trả lời nó quá đỗi tàn nhẫn nó cắt đứt sợ dây niềm tin, một ngọn lửa của hy vọng đang nhen nhóm rồi bây giờ nhận lại sao chua chát thế này, đau lòng thế này. Nó như sát muối vào trái tim người mẹ chỉ muốn con mình có được hạnh phúc tìm cho mình một người phụ nữ cùng nhau kết hôn cùng nhau sinh con, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc.

Nhưng bây giờ thì sao người con bà dùng cả đời yêu thương lại yêu một người con trai, vậy thử hỏi phần đời còn lại làm sao đối diện với miệng lưỡi của người đời kia chứ bà không chấp nhận, bà không cho phép.

-'' Con...con dám sao? ".

-'' Mẹ con và em ấy là thật lòng yêu nhau bọn con bên nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc mẹ xin mẹ thành toàn cho chúng con có được không? ".

Tiêu Chiến dùng hết sự can đảm anh có được, anh mong mẹ anh có thể hiểu được lòng anh mà ủng hộ tình yêu của anh và cậu.

-'' Thành toàn sao? Nực cười cái quan hệ yêu đương bệnh hoạn đó con kêu ta làm sao thành toàn ".

Tiêu Chiến cả người anh như đông cứng lòng anh lại nhói đau thêm vạn phần người mẹ của anh lại xem đây là mối quan hệ bệnh hoạn, vậy không lẽ anh cũng chính là bệnh hoạn hay sao?.

Tại sao lời nói này tính sát thương của nó lại lớn như thế lớn đến mức anh chẳng thể chịu nổi nữa. Thì ra với bà anh đây là bệnh hoạn, là đáng ghê tởm lòng này đau nhói như có hàng vạn vết nức cùng những vết thương rỉ máu.


Làm sao có thể không đau đớn kia chứ, mẹ của anh có thật quá nhẫn tâm hay không. Nước mắt nơi khóe mắt lại trực trào muốn tuôn xuống.

-'' Mẹ...mẹ nói nó bệnh hoạn sao? ".

-'' Phải. Con nghĩ cái xã hội này có thể chấp nhận sao? Còn tương lai của con, con có từng nghĩ tới hay chưa? ".

Bà tức giận đến mức mà lớn tiếng với anh đây là lần đầu tiên bà lớn tiếng với anh như vậy.

-'' Mẹ nhưng con yêu em ấy".

Bà Tiêu đứng dậy vung tay tát vào mặt anh một cái đau điếng. Vì sao? Vì sao lại thành ra thế nào người con trai một mực nghe lời bà luôn làm theo ý bà giờ sao lại thành ra bướng bỉnh như thế này.

Đây không phải là con bà không phải là Tiêu Chiến ngoan ngoãn trước kia của bà. Mẹ Tiêu tức giận đến mức ngọn lửa trong lòng không thể kiềm chế.

-'' Con tỉnh lại chưa hả? ".

Bà vừa đau lòng nhưng cơn thịnh nộ từ khi nãy lại không chút vơi đi mà bùng lên dữ dội. Lòng bà đau lắm chứ thử hỏi có người mẹ nào khi đánh con mình lại không đau, anh đau một thì bà đau đến mười đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra dành hết tình thương cho nó, yêu thương cưng chiều giờ lại thành ra thế này là vì sao,vì sao chứ.


Bàn tay mang theo cái tát mà đau đến cùng cực có dùng ngàn từ để nói cũng chẳng thành lời. Tiêu Chiến cảm nhận được cái tát đau đến tột cùng kia, dường như người mẹ của anh đã dồn toàn bộ sức lực cùng sự tức giận của mình vào đấy.

Giọt lệ vốn trực trào cũng vì cái tát này mà rơi xuống trên khuôn mặt của anh, lòng đau như cắt tâm can rối bời. Anh cố gắng nuốt ngược giọt lệ vào trong nhưng lòng lại đắng chát khó tả, anh bây giờ muốn gặp cậu muốn ôm cậu, anh không chịu nổi nữa đau quá rồi thật sự rất đau.

Anh nhớ cậu rồi mới rời cậu một lúc thôi sao anh lại nhớ cậu đến mức này "Anh phải làm sao đây?. Nhất Bác, anh phải làm sao mới đúng đây. Anh nhớ em rồi Nhất Bác của anh ". Đó chỉ là lời nói trong tâm của anh mà thôi anh không biết bản thân nên làm sao cho đúng nữa, anh lại một lần nữa thật yếu đuối và hèn nhát.

-'' Chiến con có sao không? ".

Mẹ Tiêu thấy được anh khóc bà đưa tay xoa nhẹ chỗ đã ửng hồng, bà cứ nghĩ đó là cơn đau khi nãy bà đã đánh anh nhưng bà làm sao biết được nỗi đau trong lòng anh kia chứ. Anh không một lời đáp trả chỉ im lặng mà thôi.

-'' Chiến, con nghe ta một lần này có được không?_Cậu ấy không phải là lựa chọn cuối cùng của con, con còn biết bao nhiều điều cần phải làm phải lấy vợ, sinh con. Chiến à con là con một của nhà họ Tiêu con phải có trách nhiệm nối dõi tông đường. Con có từng nghĩ ở xã hội này ai sẽ dễ dàng chấp nhận cho một tình yêu đồng giới con không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho cậu ta, cậu ta còn có sự nghiệp có gia đình của mình. Nghe ta chấm dứt tình cảm này đi có được không coi như ta xin con. Con muốn ta quỳ trước mặt con cũng được. Nhưng con đừng như vậy nữa mà".

Tiêu Chiến vẫn một mực giữ cho mình sự im lặng. Đúng vậy Nhất Bác còn có tương lai của riêng mình có phải anh quá ích kỉ rồi không, nhưng không có cậu làm sao anh sống tiếp phần đời còn lại đây.

Nhất Bác có phải em cũng từng nghĩ anh đã làm cản trở tương lai của em hay không? Còn nữa quả đúng như thế xã hội bây giờ ai có thể dễ dàng chấp nhận_ngay cả mẹ anh còn không chấp nhận được kia mà.

''Nhất Bác, anh sợ quá anh làm gì bây giờ đây hả em muốn bên em nhưng anh lại không thể có phải anh rất vô dụng không? ".

Nước mắt vì sự yếu đuối của bản thân mà lúc này muốn kiềm lại cũng không thể trái tim hiện tại chỉ là vết thương xen lẫn vết thương mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận