Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]

Gió thổi qua từng trận nhè nhẹ, cơn gió tựa như lòng người mang bao nỗi niềm chôn sâu cố cất giấu ở một góc khuất để chẳng một ai nhận thấy, nhìn thấy sự yếu đuối đang dần dần đi vào tuyệt vọng.

Lòng người đau đớn đến đâu hay khổ sở đến thế nào thì có hay không nhờ những cơn gió kia kéo đi những sầu muộn u tư mang nó đi đến một xứ sở nào đó xa thật xa và rồi dần dần tan biến mất đi trong khoảng trời rộng lớn kia, phía xa chân trời vô tận không điểm dừng, rộng lớn mênh mông chân trời kia ơi có hay không cho anh một chốn dừng chân.

Nhân thế này quá phiền muộn, u uất anh sợ tâm này sẽ không gánh nỗi bao nhiêu là vết thương chẳng thể liền sẹo.

Tiêu Chiến đứng giữa đại dương rộng lớn mà không thể nào kìm nén khỏi những bi thương trong lòng, đưa mắt nhìn về phía xa xa kia quả thật thế giới này quá lớn nhìn dòng nước xanh trong mà lòng này chua xót biết bao, những suy nghĩ cùng những day dứt tận cùng cứ đeo bám lấy anh, quấn chặt lấy từng nhịp đập con tim.

Niềm vui nào đến mấy cũng tàn, hạnh phúc đến giây phút nào đó cũng sẽ tiêu tan nhưng sao niềm vui chưa đến, hạnh phúc chưa trọn đã ép buộc anh phải rời xa nó mất rồi.

Bao ảo tưởng hay mơ mộng, bao yêu thương đong lên từng ngày cứ ngỡ sẽ trọn tâm nhưng rồi thì sao vẫn chưa kịp cảm nhận được gì thì đã chẳng còn nữa.

Tức khắc trong một giây nào đó Tiêu Chiến lại khẽ mỉm cười chua xót đến đáng thương, những con sóng xa bờ thì dù có bão táp hay rào cản lớn đến mấy kết quả sau cùng vẫn là vỗ vào bờ còn tình yêu của anh đâu mới là bến bờ nó cần tìm đến, sao cứ thấy đã gần ngay trước mắt cứ ngỡ đưa tay ra là có thể chạm tới nhưng không nó quá xa xôi, xa đến mức anh cứ cố chấp chạy theo nhưng lại không chạm đến được.

Anh khẽ chầm chậm nhắm chặt mắt để xoa dịu đi những thương tổn dằn xé tâm can trong phút chốc nào đó nước mắt lại theo nỗi niềm mà rơi xuống chảy dài theo từng trận khổ đau trong lòng.


Bất chợt cơn gió kia lại đột nhiên thổi mạnh một chút, giọt lệ cũng theo đó mà biến đi đâu mất rồi có lẽ nó cũng đem nặng đau thương nên muốn rời đi men theo cơn gió mà trốn khỏi chủ nhân của nó.

Vết thương quá lớn thì cố bù đắp đến mấy cũng chẳng thể lành. Vương Nhất Bác cậu tựa như một phần sinh mệnh của anh, xa cậu anh cũng khó lòng mà sống tiếp chẳng có một thứ gì trên đời khi mất đi một nửa mà còn vẹn nguyên cả, mất đi cũng tựa như đã tạo nên một điểm khuyết không còn lành lặn.

Trong tình yêu mất đi nửa kia cũng chính là không trọn vẹn mà đã không trọn vẹn thì có chấp vá cũng chẳng thể hạnh phúc, dù thương tổn có giảm đi thì ưu thương vẫn mãi tồn tại đến giây phút hết đi một kiếp người chưa trọn.

Trách mẹ anh nhẫn tâm sao? Đúng anh trách bà sao lại chia rẽ tình yêu của anh. Nhưng trách thì đã sao, mẹ anh nói nếu anh còn cố chấp thì chính là anh ích kỉ, nói yêu cậu nhưng lại chẳng suy nghĩ cho cậu cố chấp ở bên Nhất Bác bao lâu thì chẳng phải anh trở thành một vật cản quá lớn cho cuộc đời của cậu sao.

Yêu là phải suy nghĩ cho người mình yêu không phải sao, anh không thể ích kỉ như vậy mãi được. Thật ra anh có một giấc mơ trong giấc mộng đó là khung cảnh lễ đường rực rỡ, nhộn nhịp đột nhiên đâu đó cánh cửa lễ đường mở ra một đôi uyên ương dẫn nhau tiến vào.

Lúc đó Nhất Bác người anh thương nhất, cậu khoác trên người một bộ lễ phục rất đẹp trông cậu nhóc của anh lúc đó thật trưởng thành biết bao trên khóe môi còn không kìm chế được mà kéo lên một nụ cười rạng rỡ tựa như đang cực kì hạnh phúc.

Nhưng đáng tiếc người đi bên cạnh lại không phải anh mà là một cô gái rất xinh đẹp, còn anh lại đứng ở một góc nào đó trên lễ đường mà đưa mắt nhìn cậu kết hôn trên khuôn mặt kia của cậu là hạnh phúc đến vạn phần mãn nguyện.


Anh rất muốn chạy đến bên cậu nhưng anh có tư cách sao, anh cứ thế mà ngồi khụy ở đấy nước mắt tuôn chảy đến thương tâm. Từng hàng nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng rơi, mãi đến giây phút cuối cùng Nhất Bác đi đến trước mặt anh, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu hai ánh mắt chạm nhau nhưng tận sâu trong đôi mắt đó dường như đang căm phẫn, cậu đăm đăm nhìn anh sau đó nói với anh: " Tôi hận anh".

Ba từ tôi hận anh của cậu như kéo anh khỏi giấc mộng mà giật mình tỉnh giấc, kéo anh khỏi cơn ác mộng đầy chua xót. Chữ hận của cậu như cắm chặt vào cõi lòng anh thống khổ đến tận cùng .

- ''Chiến ca ".

Vương Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh lúc tỉnh dậy cậu nhìn sang bên cạnh đã không nhìn thấy anh đâu nên trong lòng cậu có chút lo lắng khôn nguôi, cậu nhanh chân chạy đi khắp nơi tìm anh nhưng vẫn không thấy nên cậu mới chạy đi ra ngoài tìm anh, còn đang loay hoay tìm kiếm thì một hình dáng làm cậu phải bỏ mặc mọi thứ mà chạy nhanh về hướng đấy cũng không ngừng lên tiếng gọi anh.

Tiêu Chiến nghe được giọng nói quen thuộc, anh cũng mở mắt quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh kia, cố nén những mệt mỏi vào lòng cất giấu mà trên môi nở một nụ cười không thấy đâu là vui vẻ, thoáng nhìn sẽ không thể nhận ra trong đó đã chứa bao nhiêu thương tâm có lẽ vì vỏ bọc cùng bức tường anh cố dựng nên nó quá cao nhưng lại vô cùng mỏng manh chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng dễ dàng sụp đổ.

Vương Nhất Bác chạy đến trước mắt anh nhịp thở của cậu có đôi chút gấp gáp, cậu ôm chằm lấy anh tựa như bao nỗi niềm lo sợ cùng với những trạng thái kì lạ của anh đã có chút lay động tâm cậu làm cậu sợ hãi anh sẽ biến mất.

Tiêu Chiến cũng thuận thế mà đáp lại cái ôm ấm áp của cậu, thật muốn thời gian bây giờ trôi chậm lại một chút để anh có thể cảm nhận trọn vẹn mọi tình cảm yêu thương này.


-'' Nhất Bác em sao vậy? ".

-'' Anh đi đâu? ".

-'' Anh đi dạo một chút thôi mà còn em sao lại ở đây ".

-'' Em tìm anh. Lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu anh có biết em lo cho anh thế nào không? ".

Câu nói vừa dứt cậu cũng buông anh ra đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ như chất chứa yêu thương cùng trân trọng. Cậu nhìn anh một lúc thì tầm mắt khẽ dừng lại trên khóe mắt đã có chút gì đó thay đổi mà đỏ lên.

Tiêu Chiến nhìn cậu đang cau mày anh có hơi giật mình một chút định đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt nhưng khi chạm vào lại chẳng có thứ gì thì ra những cơn gió khi nãy đã lau khô mất rồi, anh thở ra một hơi như nhẹ nhõm trong lòng, thật may Nhất Bác không nhìn thấy.

-'' Chiến ca sao mắt anh lại đỏ lên vậy? ".

Vương Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ lên khóe mắt đã đỏ lên của anh, khuôn mặt hiện tại của cậu dường như đang rất lo lắng cho anh. Tiêu Chiến không biết bây giờ nên làm thế nào đây nhưng anh không thể để cậu nhận ra anh đã khóc được, Tiêu Chiến lấy tay mình nắm lấy tay cậu kéo xuống bàn tay vẫn không buông tay cậu ra mà kiên quyết nắm chặt lấy.


-'' Không sao có lẽ do cát bay vào mắt thôi em không cần lo".

Vương Nhất Bác nghe được lời này của anh nỗi lo trong lòng cũng khuyên giảm đi một phần, cậu lo cho anh cũng đúng thôi vì với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là người rất quan trọng xa anh lâu cậu cũng không biết bản thân sẽ lo đến thế nào nữa.

-'' Anh...chúng ta về thôi ".

Nói xong cậu nắm tay anh dẫn anh đi về phòng. Sáng sớm anh đã đi ra đây nếu để lâu không ăn chút gì đó sẽ dễ bệnh mất.Cậu là như thế bao giờ cũng lo lắng cho sức khỏe của anh nếu anh bệnh cậu sẽ đau lòng chết mất.

Nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau cứ ngỡ là giữ chặt đến lâu dài nhưng đâu ngờ lại tiêu tan trong phút chốc. Cứ ngỡ đi với nhau đến tận cùng thế giới, đến điểm cuối của hai từ hạnh phúc nhưng lại vì biến cố mà ép buộc phải chia xa.

Ly ly biệt biệt, gần gần xa xa, trùng nhau rồi lại rẽ ngang sau đó là gì là song song đến phút cuối cùng hay chăng.

Nhân thế này có lẽ cũng tựa như bãi cát của bờ biển này vậy, mỗi số phận con người tựa như một hạt cát nhỏ nhoi chỉ cần một trận gió quá mạnh sẽ dễ dàng bị thổi bay đi mất cũng trong tình yêu hai người tìm được nhau nhưng không thể bên cạnh nhau chỉ cần một trong hai không vững tâm hay đột ngột lại vì một tác động nào đó mà sai lệch đi mọi thứ, không phải kết quả vẫn là độc bước thôi sao.

-----------------------------------------------------------
Tui sao cứ thấy chap này nó nhạt mà còn kì cục nữa mọi người ạ😂😂😂


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận