Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng

Sau hai ngày qua nghỉ nằm trên giường, cuối cùng tôi cũng
được ra ngoài để hưởng thụ bầu không khí trong lành, thật là
..... lúc đi học thì lại mong được về nhà thật nhanh, lúc ở
nhà lại ước được đi học...T.T tính thèm muốn của con người
quả nhiên thâm sâu khó lường.

Chạy xuống dưới nhà tôi nhìn thấy
bác đang nhàn nhã đọc tờ báo cũng không tiện làm phiền, chỉ
lẳng lặng cầm chiếc bánh cho lên mồm với tạm một hộp sữa
vinamilk, tôi chạy một mạch ra ngoài ngõ đợi chuyến xe buýt.

Haizzz nhớ lại lúc ban đầu tôi đi xe
buýt,ý định là chỉ đi một lần cho biết, ai ngờ thành ra lại bị nghiện đi xe buýt mất rồi, ôi biết sao được tôi là một con người vì nước vì dân khá cao, tôi đây là muốn bảo vệ môi
trường ý mà.

Hôm nay lên chuyến xe đúng giờ, mọi
người trong xe ai nhìn thấy tôi không ồn ào,cũng thở phào một
cái..... hừm ý gì đây?.Xời

Tôi nhìn quanh xe một lượt, để ý
thấy một cậu con trai có mái tóc đen óng mượt hơi xũ xuống,
đôi mắt nhắm hờ để lộ ra hai hàng lông mi dài thật đáng ngưỡng mộ, tai cậ̣u còn đeo một chiếc tai nghe màu trắng. Cảnh
tượng đẹp mê hồn như vậy khiến cho các nàng trong xe,ai cũng
phải liếc nhìn mà trầm trồ khen ngợi.

Haizzz Cao Thần Duệ hắn thật là
...lúc nào cũng nổi bật chết đi được. Tôi tiến đến chiếc ghế bên cạnh im lặng ngồi, tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt nên
chỉ lẳng lặng ngắm phong cảnh thoáng đãng bên ngoài. Đến khi
chiếc xe dừng gần cổng trường tôi lay người Duệ, hắn mở mắt
ra nhìn, khác với mọi ngày. Hôm nay tôi lại cười cười nói

''Đến trường rồi kìa ''

Hắn nhìn thẳng mắt tôi, đôi mày đen hơi cau lại, giọng trầm trầm hỏi

''Vẫn chưa khỏi bệnh à ''

Tôi đáp

''Ờ còn chút chút, nhưng không đáng kể ''

Tưởng được ngày bình yên.Nào ngờ hắn lại xoa đầu tôi rồi nói

'' bùa chú đấy, khỏi nhanh lên đi rồi lại hống hách như mọi ngày thấy quen hơn ''

''Cậu....(-.-'') ''

Hắn thật đáng hận, tôi đây muốn
bản thân mình hiền hiền trong mắt hắn một hôm, ai ngờ dự định ấy lại phá sản, con người hắn thật là quá đáng ghét đi,
biết thế không lay dậy cho muộn học rồi tự đi mà trèo cổng... hừ làm ơn mắc oán, tôi chắc điên rồi......

Bước xuống xe, tôi đi bên trái hắn
đi bên phải, đột nhiên mọi người trong trường ai nhìn thấy bọn
tôi cái là cứ thi nhau thì thầm to nhỏ, còn bắt gặp nhiều con mắt soi mói đáng ghét nữa chứ. Cảm giác tự nhiên trở thành tâm điểm thật không thể quen thân cho được. Tôi giảm giọng nói
nhỏ bên tai Duệ

''Trường mình bị làm sao vậy, tôi hay cậu có điều gì lạ à ''

'' Kệ đi để ý làm gì, vẫn chỉ cái vụ tôi bế cậu thôi mà ''

Tôi a lên một tiếng, tôi cứ tưởng mọi người đều biết đó chỉ là hiểu lầm thôi chứ

''Tôi nghỉ hai ngày mà vụ này vẫn chưa lắng xuống ư?''

Hắn cầm hộp sữa lên uống một hơi, sau đó mới nhìn tôi, hờ hững nói

'' trường này nuôi toàn kẻ nhiều
chuyện nên sẽ không lắng xuống nhanh chóng như cậu nghĩ đâu,hừm tôi đường đường chính chính là người có nhan sắc lại bị tung
tin cặp với cậu quả là thiệt thòi ''

Tôi vung chân đá thẳng chân Duệ, khiến hắn đau rát tôi mới cười thoả mãn nói

''Cậu như vậy mà nói mình sugar sugar ajinomoto ajinomoto * là đẹp. Hừ soi lại gương đi ''

*sugar sugar ajinomoto ajinomoto đối
với những người mù tiếng anh như mị sẽ tạm dịch là đường
đường chính chính:D

Ấy thế hắn còn cho tay lên vuốt tóc hất cằm nhìn tôi, hừ thật là làm màu quá đi thôi.Không để
ý đến hắn nữa,tôi thẳng bước chuyển hướng.

Đang chuẩn bị lên tầng, tôi với hắn lại gặp một cô bé yểu điệu đứng trước mặt chặn đường,tôi đi bên phải cô ấy cũng đi theo thật bực mình, cô ấy nhìn tôi với con mắt đáng sợ, cất lên giọng nói chua ngoa

''Chị dựa vào cái gì mà được anh Duệ bế chứ ''

Xời đương nhiên là nhan sắc chứ còn
gì nữa, ôi cũng may tôi không nói câu ấy nếu không có ngày bị
tạt axit từ vỏ cam mất. Tôi quay sang để ý đến cử chỉ của
Duệ, thật bực mình hắn lại chỉ nhàn hạ đứng khoanh tay cười
như đang xem kịch vui, tôi nói

'' thế em dựa vào cái gì mà nói cậu ta không thể bế chị ''

''Chị...., anh ấy là của chung ''

Tôi thản nhiên nhún vai,lời nói tỉnh bơ

''Ai nói cậu ta là của riêng đâu ''

Cô ta tức giận nhìn tôi bằng hai con mắt tóe lửa,còn buông lời hống hách

''Chị có biết tôi là ai không, con gái cưng hiệu trưởng của trường này đấy ''

''Rồi sao ''

''Nếu không muốn bị đuổi học thì tránh xa anh ấy ra ''

:D ôi đến tầm tuổi này rồi không
ngờ cũng có ngày tôi lại bị hăm dọa, thật biết cách chêu đùa, nếu sợ mấy chuyện như vậy thì tôi đã tìm trường mà có
hiệu trưởng cô độc cho rồi.

Tôi nói

'' Thế à, em có bao giờ đọc truyện của han yu rang không ''

''Có thì sao ''

''Em bị ảo tưởng truyện tranh hơi bị nhiều rồi đấy, đời thực phũ phàng hơn nhiều, bố em không
đuổi được tôi đâu, nếu dám đuổi một đứa vừa mới kiếm về cho
trường cái danh hiệu học sinh giỏi toán quốc gia, thì bố em
bị lên án mất rồi, với lại thích truyện tranh tình yêu mà
vẫn không rút ra được kinh nghiệm cho đời à, kẻ thứ ba có bao
giờ được nam chính để ý đâu ''

Cô bé cứng họng nhìn tôi, ức quá quay sang Duệ nói

''Anh không thấy chị ta kiêu căng à. Tại sao anh lại không thích em mà lại đi yêu chị ta cơ chứ''

Hắn ôm bụng cười nãy giờ lại lạnh lùng nói

''Tại sao lại là cậu ấy ư? Lâm Mộ Thư hơn cô gấp trăm lần ''

Cô ta nghe được lời nói không chút
phủ nhận từ Duệ, chỉ dám ấm ức dậm chân rồi tức giận rời
đi, còn tôi lại sáng bừng cả hai con mắt, hỏi Duệ

''Tôi hơn cô ta ở cái gì,có phải nhan sắc không??ví dụ cụ thể đi nào ''

Hắn mỉm cười, khuôn mặt có chút
lưu manh, lời nói ra tuyệt nhiên dập tắt hai con mắt sáng của
tôi, Cao Thần Duệ thản nhiên đếm tay liệt kê...

''Như là mặt dầy hơn này,cãi cùn hơn này, xấu hơn nữa này, nam tính hơn này, tóc rối hơn.....''

''Im đi ''

Nghe lọt tai hết mấy từ hắn liệt kê,mặt tôi chuyển từ đỏ đến xám giờ đen lại, tôi hận không thể đấm cho hắn câm nín, tức giận bỏ đi,để lại hắn đứng một
góc ôm bụng cười. Đột nhiên nhớ ra điều gì đấy, tôi dừng chân,đứng giữa cầu thang quay lại nói

''Hộp sữa vừa nãy cậu uống nhìn quen quen ''

Hắn với vẻ mặt tỉnh bơ thừa nhận

''Thấy cậu đặt vào lòng tôi, tưởng cậu cho tôi ngu gì không nhận ''

''Cậu dám mặt dầy uống hết bữa sáng của tôi,thật quá đáng ''

Duệ dơ hộp sữa ra trước mặt tôi, cười bỡn cợt nói

''Còn nửa hộp cậu muốn đòi lại không?''

''Cút đi ai cần ''

Á aaaa.....điên mất, vừa nãy trên xe
buýt tôi để hộp sữa xuống ghế cơ mà sao giờ lại thành lòng
hắn mất rồi,ôi bữa sáng đáng yêu của chị.

Lên trên lớp mọi người cứ nhìn tôi
chằm chằm thật biết cách chêu người. Vào trong lớp lại bị tên Gia Triệt ngứa tay,cậu ta cầm chiếc bút bi trọc trọc lưng tôi, bực mình quay lại trừng mắt nhìn cậu ta hỏi

''Có chuyện gì ''

Triệt cười cười, tay còn chỉ lên mặt tôi, ngây thơ đáp

''Trên má cậu có gì kìa ''

''Hả đâu chỗ nào vậy '' tôi lau lau
hai bên má, cậu ta liền bật cười kéo tôi lại gần,búng một
cái rõ mạnh vào chán tôi. Rồi thỏa mãn nói

''Nghỉ tận hai ngày cậu còn chưa đủ vui vẻ à,giờ đến lớp rồi đừng tức giận nữa, xấu chết đi được ''

Hừm nghĩ lại thì cậu ta nói khá
chí lí, ai muốn nói hay bàn tán chuyện gì thì mặc xác họ,
làm như tôi quan tâm vậy, tôi cầm tay Triệt,cười vui vẻ nói

'' Cảm ơn rất nhiều,tôi thật sự đã đả thông tư tưởng thành công rồi,là nhờ cậu đấy bằng hữu ''

Cậu ta mỉm cười đưa ra trước mặt tôi một chiếc bánh nhìn
khá quyến rũ,tôi vốn là người trung thực thành ra cứ nhận
lấy chiếc bánh để đầy lấp cái bụng trước đã.

Tôi cứ bình thản hồn nhiên như vậy
thôi, mà không biết bản thân mình lại tiếp tục trở thành tâm
điểm mất rồi, xung quanh có rất nhiều tiếng bàn tán đại loại như

''Cậu ta có Duệ rồi lại còn muốn quyến rũ thêm Triệt lớp ta nữa ''

''Đúng vậy,thật không biết xấu hổ ''

''Á tại sao nam thần trường ta lại toàn thích gu tầm thường như vậy ''

Tôi nghe mà chỉ âm thầm nuốt giận.
Trong giờ thể dục do hơi chán ghét cái cảnh bị người khác soi
mói từng ly từng tý,nên tôi đành cầm ghế ngồi một góc gần
đấy cho đỡ mệt, đáng ra xung quanh tôi toàn cảnh thiên nhiên hiu
quạnh nhưng lại không quá nhàm chán khi có Tiểu Triệt ra ngồi
cùng, ban đầu mải suy nghĩ vẩn vơ nên tôi cũng không chú ý đến sự hiện diện của cậu ta, cho đến khi cậu ta áp chai nước C2
lạnh vào má tôi,mới khiến tôi bừng tỉnh. Tôi quay sang nhìn
cậu bằng con mắt hiền dịu, nở nụ cười toả nắng, giọng cư
nhiên vui vẻ nói

''Cậu đã chọn chỗ chôn chưa vậy ''

Mã Gia Triệt cười hì hì, mồm còn
huýt sáo, ngây thơ chuyên chủ đề, y như trẻ con, thế mà cũng
khiến tôi nữa muốn chửi nửa không, cậu ấy nói

''Đi chơi với trường thế nào, vui không ''

''Đừng nhắc nữa, cậu càng nhắc tôi lại càng thấy bực, vui gì đâu ngay ngày đầu tiên đã bị dọa
cho đến ngất lịm đi,cậu thấy có đáng sợ không ''

''Sợ gì chứ, thế còn không đáng sợ bằng giọng hát của cậu ''

''Gì? ''

''Haha không có gì tôi đang chửi mấy con muỗi đó mà ''

Cậu ta nói vậy khiến tôi cũng phải
tự hỏi,từ khi nào nhà trường lại trở thành nơi huấn luyện
côn trùng?? Cậu ta có thể hiểu được tiếng vo ve vo ve không
chút khác biệt kia quả là thần kỳ. Tôi với Mã Gia Triệt vui
vẻ ngồi chơi đố vui, cười nói khá thân mật, tôi hỏi

''Đố cậu, làm thế nào để một người luôn nhớ đến mình ''

Cậu chống tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ một chút, một vài phút sau liền trả lời rằng

''Đó là tình yêu đúng không, chỉ có tình yêu mới có thể khắc sâu vào trong tâm chí của người khác được ''

Tôi ôm bụng cười to rồi thản nhiên phán xét

''Sai bét, đó là mượn tiền không trả:))) ''

Gia Triệt cau mày nhìn tôi, ôi tôi
hiểu mà,thường thường thì đa phần con gái sẽ chọn tình yêu
,nhưng theo suy nghĩ tích cực thì tình yêu của giới trẻ bây giờ cũng giống như, anh yêu em như cây yêu lá,như biển yêu cát.
Thử hỏi có cây nào một lá, có biển nào 1 hại cát đâu. Tình yêu như vậy dù khắc cốt ghi tâm đi nữa cũng chẳng nhớ được lâu:D tôi nghĩ vậy.

Cậu ta thua tôi mấy câu liền, tôi đây có thể nhân từ lần một chứ không có lần hai, sắn tay áo sơmi lên giống vẻ côn đồ sắp ra trận, sừng sững đứng trước mặt Gia Triệt,người tôi hơi
khom lưng xuống mặt sát với mặt Triệt chỉ cách có 10cm, dơ tay búng một cái rõ đau trên chán, kiến chán cậu ta hửng đỏ tôi
mới ngồi cười thoả mãn.

Ngồi chơi một lúc lâu,tôi bị Dương Dương lôi ra ngoài sân cùng đá cầu thì cuộc chơi mới dừng lại.

Buổi trưa tôi được Bảo Ngọc rủ cùng đi ăn. Vui vẻ cười nói, nhưng suốt cuộc nói chuyện có nhiều
lúc tôi lại không nghe thấy được Ngọc đang nói gì, sự chú ý
của tôi hướng về chỗ trống cạnh Ngọc nhiều hơn, không hiểu
tại sao hôm nay hắn lại không đi cùng Ngọc, chẳng lẽ cậu ta
vẫn ngại tôi cái vụ hộp sữa sáng nay ư? Haizzz mặt Cao Thần
Duệ có mỏng gì đâu, dầy cũng tầm tôi chứ ít à....

Giờ nghỉ kết thúc tôi trở về lớp, nhưng còn chưa kịp bước vào đã bị nàng Dương Dương kéo đi, lôi tôi vào một góc, nàng ta liền mở chiếc ipad ra cho tôi xem.
Tôi cũng khá tò mò nhìn vào, mắt khi ấy không tránh khỏi
trợn trừng mắt ngạc nhiên, trong đầu tôi tự hỏi không biết
nhiếp ảnh nào thần thánh vậy. Tôi với tiểu Triệt trong sáng
là vậy, thế mà lại bị chụp thành một kiểu đang hôn nhau thắm thiết.

Nhìn nàng Dương Dương vẫn bình tĩnh vui vẻ như mọi hôm tôi thắc mắc hỏi

''Cậu không muốn biết bức ảnh này là thật hay không à ''

''Tại sao phải biết?''

''Người cậu thích là Mã Gia Triệt cơ mà ''

Trái với suy nghĩ của tôi, Dương Dương chỉ a lên một tiếng,khuôn mặt vẫn không một chút thay đổi, nói

'' Gia Triệt mà thích cậu thì tớ
cũng không có ý kiến, tớ thích cậu ấy từ nhỏ nhưng đến tên
tớ cậu ấy cũng chưa từng nhớ,vậy thì tại sao tớ phải đau
buồn hay khóc lóc tưởng nhớ, quan trọng là cậu kia kìa, tớ
không muốn đứa bạn thân duy nhất bị nữ sinh trong trường nhìn
đến cháy thành tro bụi đâu, cậu cẩn thận đấy ''

Tôi gật đầu tỏ ra hiểu ý. Ôi tôi muốn ôm nàng ta khóc một trận quá đi mất, bạn tốt là vậy đây.

Đúng như nàng Dương Dương nói, tôi
vừa vào lớp đã bị nhìn đến cháy cả áo mất, tôi dùng cả
tiết để lên trang facebook của trường,đọc được bao nhiêu là
điều chửi rủa,nhưng điều ấy cũng không khiến tôi quá quan tâm, điều tôi muốn tìm là một lời bình luận của Cao Thần Duệ kia
kìa, nhưng mãi không thấy.Chỉ thấy được comment của cậu em họ Dụ Phong Túc.

Có nàng nói

''Lâm Mộ Thư có cái gì đẹp mà được nhiều soái ca vây quanh như vậy ''

Tiểu Túc liền nói

''Ai nói Lâm Mộ Thư không đẹp hả ''

́Ôi thật là một đứa em đáng quý,chị thích em rồi đấy Tiểu Túc ạ.

Cô ta trả lời

''Anh dám nói cô ta đẹp thử xem ''

''Hahaha Mộ Thư đẹp mà chỉ là không đẹp bằng em thôi:D ''

(-.-*) tôi bẻ ngón tay

Đợi đến khi hết giờ tôi đi chạy ngay đi tìm Dụ Phong Túc. Thấy nó ở đang cùng một thằng nữa bắt
nạt một cậu bạn yếu ớt, tôi không nói không rằng bước nhanh
đến, túm cổ nó doạ nạt

''Còn dám vì gái nói xấu chị mày, thật sự không muốn sống lâu nữa phải không ''

Tiểu Túc nói

''Haizz đấy là em biết chị không thích ra oai,vậy nên mới nói vậy thôi mà,suy nghĩ chút đi ''

Tôi bớt giận buông lỏng tay,trầm giọng hỏi.

''Cao Thần Duệ ở đâu sao chị không thấy? ''

''Cậ̣u ta chả hiểu bị gì, cầm máy nhìn nhìn rồi tức giận đá bàn ra về, gọi máy thì không thèm nghe ''

Tôi nghe đến đây liên quay đầu đi thẳng.

Cậu bạn bên cạnh thấy tôi đi rồi, mới dám thở phào hỏi Tiểu Túc

''Tại sao cậu lại phải gọi đứa con gái thấp hơn mình là chị như thế, còn hung dữ nữa ''

''Ai mà biết ''

Quả nhiên như lời Dụ Phong Túc nói, có lẽ hắn về trước thật, tôi đi xe buýt về cũng không thấy Duệ đâu.

Buổi tối hại tôi đứng ngồi không yên, ăn một bát cơm đã lên phòng ngồi nhắn tin cho Duệ

''Sao hôm nay về sớm vậy? ''

Một lúc sau vẫn không có hồi âm,tôi nhắn tiếp

''Hôm nay cậu lại không đi xe buýt,tôi thấy một bạn nữ xinh cực, có phải giờ cậu cũng thấy tiếc rồi không ''

Tôi ngồi xuống đứng dậy hồi hộp chờ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chẳng hề có một lời hồi âm.

Tôi dứt khoát bật người dậy, khoác lên người một chiếc áo mỏng, ra sức chạy mất 15 phút, hơn
nửa đường gió xung quanh bắt đầu thổi mạnh, từng chiếc lá rơi lâu lâu trúng một cái xuống đầu,tôi cũng không bận tâm về
điều ấy cho lắm. Đến tận khi từng giọt nước lạnh buốt hắt
vào người tôi mới ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là trời đang mưa, chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại quên mất giờ đang là tháng 8
mưa ngâu nhiều vô kể, thời tiết thật chẳng ưu ái cho tôi một
chút gì cả, có lẽ do phản xạ từ trước đến giờ của tôi
không được tốt cho lắm, đầu óc của tôi lại không hề được vận
dụng vào cái chuyện mang chiếc ô nhỏ bé kia, biết là trời
mưa hiện chưa có ý muốn tạnh,nhưng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài cong chân lên để chạy thật nhanh, tôi lúc này đột
nhiên lại không muốn bỏ cuộc, tự cảm thấy bản thân dại trai
ghê gớm. Nhưng quả thật cứ ngồi ở nhà rồi bứt rứt lo âu cũng không được, tôi sợ mình sẽ mất ngủ mất thôi, mà hiện tại
tôi lại không muốn biến thành gấu trúc haizzz.

Đứng trước nhà Cao Thần Duệ với
cái đầu trần không chút che chắn, mưa không ngừng rơi xuống,
tôi cứ định bước đến nhấn chuông rồi chợt nghĩ lại thôi, gọi
điện cho thì hắn không bắt máy.

Đến tầm 10 giờ, phía xa xa có
tiếng xe máy phóng càng lúc càng gần, rồi cuối cùng lại
dừng ngay trước mặt tôi. Ngước mắt lên tôi lại chỉ nhìn thấy
đôi mắt lạnh lùng,hắn tức giận chùm chiếc áo khoác da lên
đầu tôi, quát

''Cậu có bị thiểu năng không, thấy trời đang mưa còn không biết về,ở đây làm gì ''

''Tôi đợi cậu ''

Hắn chợt quay mặt đi, giọng hờn dỗi như trẻ con, bỡn cợt nói

''Ai cần cậu đợi, về đi không thì
bạn trai cậu lại lo, tôi chẳng là cái thá gì của cậu cả,
muốn tôi chúc mừng cậu ư? Xin lỗi tôi không rảnh ''

Nhìn hắn nói mấy lời ấy quả thực
tôi cũng rất giận, muốn đánh cho hắn tỉnh ra lắm,nhưng hiện
tại tôi lại không đủ sức làm ấy, Mà thay vì giận Duệ tôi lại sợ hắn giận tôi hơn. Chẳng kịp suy nghĩ thêm tôi chạy theo nắm lấy tay Duệ, mạnh dạng hét to

''Cậu là đồ ngốc à, cậu còn không nhận ra người tôi thích vẫn luôn là cậu, Cao Thần Duệ cậu
còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây, cậu không thích tôi cũng đừng nói với tôi mấy lời như thế, đồ đại ngốc,mọi người
có thể hiểu lầm tôi nhưng còn cậu thì tuyệt đối không thể,
tôi thích cậu đến chết đi được ''

Hắn sững người,còn tôi lại hồi
hộp giống như đang ra mắt nhà chồng, tim đập thình thịch to
đến nỗi tôi còn sợ hắn sẽ nghe được thì thật ngại. Dưới cơn
mưa rào rào chảy xen kẽ qua từng chiếc lá, gió thổi tuy mạnh
nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh không một tiếng nói. Và tôi
sau 15 cuối cùng cũng tỏ tình thành công chỉ là cái kết quả
nó ra sao vẫn được quyết định bởi Cao Thần Duệ, thấy hắn mấp máy môi,tôi chợt nín thở....chờ đợi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui