Có Thật Là Đơn Phương?

Sáng hôm sau, tại lớp của nó…

-Hân Hân, tao ở đây.-Nó ngồi tại cái ghế đã khuất sau bóng cây mà vẫy gọi cô bạn thân đang mải tìm mình.

-Trời ơi, con điên này, tự nhiên chui ra đây chi vậy??? Định làm mồi cho muỗi hả??? Chân đã què mà còn chạy lung tung.

-Mệt mày quá, lại đây. Nói trong lớp cho tụi nó biết hả.-Thấy con bạn cứ lằng nhằng, nó cáu.

Hân Hân chạy lại chỗ nó, chưa kịp để nó nói gì đã hỏi dồn.

-Cái chuyện mày nói hôm qua có thật không? Tại sao mày biết? Thông tin chính xác chứ?...blap…blap…

-STOP. Trời ơi, mày phải từ từ thì cháo nó mới nhừ chứ. Chưa gì đã xồn xồn vậy sao tao trả lời.-Nghe Hân Hân hỏi, nó chóng cả mặt.

-Ờ, s-t-o-p rồi nè. Nói đi.-Bỏ qua giọng cáu của nó, Hân hớn hở.

-Ờ thì…hôm đi chơi ý, tao thấy cái Uyên có một cái áo phông trắng, in một hình chibi con gái, hôm qua tao lại thấy ông Tuấn có một chiếc áo phông cũng máu trắng mà in hình chibi một đứa con trai, mà cùng kiểu giống cái áo của Uyên…

-Thật sao???-Bỗng một giọng nói lạ vang lên.

-Thật ch…Cái gì?-Đang định nói xong câu ‘thật chứ’ nó chợt nhận ra cái giọng nói đó không phải của Hân Hân.

-Phong!!! Sao cậu ở đây?-Hân kêu lên ngạc nhiên làm nó cũng ngạc nhiên không kém.

-Hê lô. Tại tao tìm Hân của tao mà thấy hai người ở đây, thế là…

-Mày lại và nghe lén???-Nó cắt ngang câu nói của Phong.

-Ấy ấy, không thể gọi là nghe lén được. Phải nói là vô tình nghe được chứ.

-Hừm…

-Nhưng cái chuyện mày nói là thiệt hở phù thủy???

-Không chắc 100% nhưng đảm bảo 80%!!!

-Vậy…vậy…Uyên với anh Tuấn của mày là…một cặp???

-CÁI GÌ???

Giọng nói oanh vàng của hắn vang lên từ phía sau làm nó, Hân và Phong giật mình. Không gian rơi vào im lặng trong giây lát. Ngẩn người ra một lúc, nó ngó xung quanh. May quá, không có ai. Tự nhiên hai đứa đang nói chuyện rồi một đống người nhảy vô, không biết còn ai nữa không?

-Này, phù thủy. Cái chuyện mày nói là thiệt hở?-Hắn lặp lại y chang câu của Phong làm nó chán nản, không muốn nói lại. Để hai người kia nói cho hắn hiểu.

-Không chắc 100% nhưng đảm bảo 80%...-Phong cũng lặp lại y chang lời nó nói, hắn tái mặt.

-KHÔNG ĐƯỢC…C…C…C…

Reng…Reng…Reng…Tiết học cuối cùng cũng kết thúc.

-Này…này…Huy móm…-Tiết học vừa kết thúc, nó liền chạy theo tên bạn cùng bàn.

-Chuyện gì?-Hắn hỏi, giọng nói có vẻ hơi bực bội.

-Này, ông làm sao thế hả? Cái mặt cứ hầm hầm từ lúc vào lớp đến giờ.

-Không có gì.

-Không có gì mới lạ đó. Nói đi, tại sao ông không thích Uyên với ông Tuấn quen nhau.

-Ờ thì tại, tôi thấy hai người đó ghét nhau.

-Ui dời, tưởng gì. Ghét của nào trời trao của ấy.

-Hai người đó không hợp.

-Tôi thấy hợp…

-Hai người ấy chênh lệch tuổi lớn.

-Hơn có ba tuổi chứ nhiêu.

-NHƯNG NẾU HAI NGƯỜI ĐÓ THÀNH CẶP CÒN TÔI VỚI BÀ NỮA THÌ XƯNG HÔ RẮC RỐI LẮM…-Hắn nhận ra mình nói hố thì đỏ mặt quay đi. Nó nhìn theo hắn mà không hiểu nổi lời hắn nói.

Hắn thì thấy thật rắc rối, nếu Uyên cưới Tuấn và hắn cưới nó thì xưng hô loạn xạ cả. Mệt lắm. Ặc, thì ra cái viễn cảnh mà hắn thấy là Uyên cưới Tuấn, nó cưới hắn và cả bốn xưng hô loạn xạ cả lên. ~_~’ . Nghĩ xa quá rồi đấy bạn Huy ạ.

Tại biệt thự của hắn…

-Uyên béo…Uyên mập đâu??? Ra đây…y…y…-Vừa về đến nhà, hắn đã gọi to tên của đứa em gái iu vấu.

-Trời ơi…oáp, chuyện gì thế??? Vừa về định đánh một giấc mà anh lại có chuyện gì dạy bảo? Khoan, anh gọi ai béo, ai mập hử???

-Mày còn dám ngủ sao, mày với anh Tuấn rốt cuộc là quan hệ gì???

-Quan hệ??? Tất nhiên là quân ta và quân địch.

-Nói như thật. Quân ra với quân địch mà mua hắn áo cặp…LÀ SAO, HỬ???

-Cái gì, làm…làm gì có.-Uyên ấp úng

-Còn xạo. Con Hà nó thấy rồi kìa. Còn chối.

-Mệt quá. Hét gì mà hét. Đã bảo không có mà.

Nói rồi Uyên chạy lên phong đóng rầm cửa lại, chuẩn bị đồ đạc để đi bàn kế với tên bạn trai hờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui