Như những đôi lứa khác, họ giống như đang yêu xa, chỉ có thể hỏi và nhìn nhau qua wedchat.Có đôi ba lần cũng cãi nhau về việc bất đồng quan điểm, nhưng rồi cô lại hạ mình làm lành trước.
Đối với cô mà nói hiện tại có thể đi cùng cậu một đoạn đường cũng đã thấy vui rồi, vì thế cô rất không muốn làm mất khoảng thời gian này.Trời cũng đã bắt đầu giao mùa, mưa nắng thất thường.
Hôm nay là ngày bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, cô đứng trên bục giảng trong bộ quần áo công sở rất chững chạc.
Đảo mắt một vòng nhìn xuống rất nhiều người đang tiếp sức cho cô, có cả ba mẹ cũng đến, chỉ tiếc là không có cậu.
Biết là cậu sẽ không thể đến, nhưng cô vẫn muốn cho mình hy vọng.- Sau đây tôi xin phép bắt đầu buổi thuyết trình của mìnhTiếng cô bắt đầu vang lên, giọng nói lưu loát, vấn đề được chỉ ra mạch lạc làm cho người nghe cảm thấy rất hài lòng.Kết thúc buổi thuyết trình hôm đó vài công ty có ý muốn cô đến thực tập, nhưng cô vẫn chưa quyết định.- Hai người định về luôn ạ ( cô hỏi)- Uh, chúng ta phải về luôn lo việc ở nhà cho kịp.Ba cô trả lời, rồi cô đưa họ ra bắt xe về.
Cảm giác đơn độc tự nhiên rất muốn giữ họ ở lại ít hôm, nhưng anh trai lại sắp lấy vợ nên công việc ở nhà không ai quản, chẳng đành lòng để họ phải bận tâm nên cô cũng không giữ nữa.Ngoài kia trời bắt đầu mưa, ngồi trên xe bus cô lấy thông tin của các công ty kia ra xem xét.
Lật từng trang...!tất cả đều tốt...!Có điều nếu cô ở lại đây thì sẽ tiếp tục phải xa Nhất Khải.
Gấp tất cả lại, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa, mưa vẫn dơi không ngớt, chút đợm buồn, cô trầm tư...- Cô ơi, tới nơi rồi- Cháu cảm ơn ạ.Tiếng bác tài gọi, cô giật mình đứng dậy, cuối người chào chạy nhanh xuống tấp vào một vỉa hè lớn để trú mưa.....!chuông điện thoại trong túi sách reo inh ỏi...- Mình đây.- Hôm nay cậu thuyết trình tốt không, mình xin lỗi đã không đến được.Là Lý Hào gọi cho cô, vậy mà cứ tưởng...!Đã lâu như thế vẫn không thấy một lời hỏi thăm nào, có chút thất vọng nhói lên.- Không sao cả, dù có cậu hay không mình vẫn hoàn thành rất tốt (giọng đùa dỡn)- Ờ, cậu thì ghê gớm rồiLý Hào cũng không kém phần mà trọc lại cô, cả hai nói chuyện với nhau cho đến lúc tạnh mưa, cô mới ngắt máy đi về..