Có Thể Bên Nhau Không


Sau buổi hẹn, Nhất Khải đưa cô về.

Ngồi trong xe cô đưa mắt nhìn về hướng cậu, đồng thời trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi muốn biết nhưng lại không giám mở lời.- Có gì muốn hỏi thì hỏi điNhư hiểu được tâm trạng cô, cậu khẽ cười rồi nói.- uh...Chỉ là...!Thôi...!Không có gìCô ấp úng rồi nhẹ lắc đầu, ngoảnh mặt hướng khác.

Về đến chung cư.

- Cậu ở đây hả ( Nhất Khải vừa nói vừa đưa tay chỉ) Cô nhẹ gật đầu, cậu nói tiếp "Lúc trước mình cũng từng ở đây"Cô cũng cười chừ, nhìn cậu và nói - Chúng ta như kiểu có duyên nhưng không phận vậy nhỉ?Có lẽ hơi ngạc nhiên trước những lời đó nên Nhất Khải lặng đi nhìn cô.

Không khí bỗng dưng trầm lặng có thể nghe rõ cả tiếng lá đu đưa trong gió nhẹ.


Cả hai đều lúng túng, cô chào cậu rồi dão bước đi trước.

Tiếng giầy vang lên, những bước đi chậm nhẹ như có điều gì đang níu chân cô.

Nhất Khải từ phía sau chạy lên trước mặt vừa thở vừa nói - Năm đó mình có quay lại vào trường đại học tìm cậu, nhưng không thể liên lạc được.

Nghĩ về năm đó rồi tự nhủ...!Cô đã chờ cậu rẩt lâu mà, sao lại không thể liên lạc được ...!Sau đó cau mày nhìn cậu nói: -Vậy thì đã sao, hiện tại chẳng phải chúng ta vẫn gặp nhau ở đây sao? Nhất Khải vội cầm lấy tay rồi nhìn cô trong đôi mắt níu kéo và sự hối hận.

Sau đó cậu cũng nhanh chóng thay đổi cách xưng hô - Hãy ở bên anh được không? Dứt lời, Bối Vy nhẹ thu tay lại, không nói gì.


Mặc dù chưa thể quên được cậu nhưng đối với cô bây giờ để đồng ý lời đề nghị này thì vẫn không thể, bởi thời gian qua đã làm hai người trở nên quá xa cách.

Suy cho cùng bản thân cô hiện tại cũng không thể biết hết được các mối quan hệ xung quanh cậu.

Không giám nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng vẫn trả lời - Mình cần thời gian để suy nghĩ.Bất ngờ Nhất Khải ôm cô vào lòng, áp mặt vào lồng ngực, cô nghe được từng nhịp đập con tim.

- Em có nghe thấy sự chân thành của nó không?...Bối Vy vẫn im lặng...!- Người em gặp lúc trước...cô ấy là Nguyệt Nguyệt, bọn a biết nhau lúc đi thực tập, chỉ là đồng nghiệp thôi, không có quan hệ gì cả.Trước những lời đó, cô tự nhiên cảm thấy tủi thân mà bật khóc.

Nhất Khải nhẹ đưa tay lên má lau cho cô cũng không quên gõ nhẹ vào đầu "đồ ngốc".

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận