Ngày cưới của vợ chồng Đinh Lăng và Hạ Nhi cũng đến, đám cưới được tổ chức tại một khách sạn 7 sao nổi tiếng bậc nhất.
Đám cưới trang trí theo tone chủ đạo là màu vàng đồng tạo sự ấm cúng và sang trọng xung quanh có thêm nhiều hoa hướng dương và hoa hồng cùng ánh đèn pha lê lấp lánh xung quanh, vì đám cưới xa hoa lộng lẫy như vậy nên những khách mời đều là những doanh nhân có tên tuổi lẫy lừng, có mối quan hệ thân thiết với gia đình và ai nấy đều phải xuýt xoa vì sự hoành tráng của đám cưới này.
Nhập tiệc lúc 7h30 tối nhưng mới 7h mọi người hầu như đã đông đủ.
Cả gia đình Hoàng Thiên cũng đến từ khá sớm để cùng chung vui.
Các nam nhân đang ở bên ngoài tiếp khách, trong phòng cho cô dâu thì các mẹ các chị đang chuẩn bị phụ cho Hạ Nhi.
Hôm nay là ngày vui của cô nên tất nhiên ba mẹ Hạ Nhi cũng có mặt.
Giây phút quan trọng cũng đến, ba của Hạ Nhi nắm tay dẫn cô ấy lên lễ đường ở trước hai người có bảo bảo đi trước cả ba người họ tiến đến chỗ của Đinh Lăng đang đứng phía trước.
Giây phút nhìn cô đang đến gần mình làm anh xúc động, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt điển trai ấy.
Có trời mới biết Đinh Lăng hồi hộp như thế nào, tay anh đổ đầy mồ hôi.
Hạ Nhi cuối cùng cũng đến chỗ của Đinh Lăng, ba anh nói vài lời
- ***Ba cũng không biết nói gì, chỉ mong con sẽ thật tâm thật lòng với con bé và chúc cho hai đứa sẽ hạnh phúc.
Từ nay ba mẹ giao con bé lại cho con***.
- ***Dạ, con không hứa trước tương lai nhưng con hứa ngày nào cô ấy còn là vợ con thì ngày đó con sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc cho cô ấy thật tốt không làm mọi người thất vọng***
Sau khi cha sứ đã tuyên bố họ là vợ chồng, Đinh Lăng trao nhẫn cho cô mà tay cứ run run làm cô không nhịn được cười
- ***Anh bình tĩnh đi, anh run đến nỗi cái nhẫn cũng đeo không xong kìa***
- ***Đây là lần đầu của anh***
Hai người cũng trao nhẫn xong, Đinh Lăng định đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng bị bảo bảo bên cạnh phá đám
- ***Con cũng muốn thơm mẹ nữa***
- ***Mẹ là vợ của ba***
- ***Nhưng mẹ là mẹ của con***
Bó tay với lời nói của nhóc con, hai người cúi xuống, anh một bên bảo bảo một bên và thơm má cô, nhiếp ảnh nhanh chóng bắt được khoảnh khắc hạnh phúc không gì mua được này
Ở phía dưới, Thiên Thanh cũng thấy hạnh phúc lây phần của Hạ Nhi, cô bé ấy cũng có một gia đình hạnh phúc.
Chứng kiến cảnh ba của Hạ Nhi dẫn cô ấy lên lễ đường, cô bỗng thấy ghen tị, lâu lắm rồi cô không còn được ba mẹ tâm sự, kể chuyện nữa.
Cảm giác được ba mình dẫn lên lễ đường chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ nhưng tiếc là cô không thể được như vậy.
Hoàng Thiên bên cạnh không hề rời mắt cô dù chỉ nửa giây, anh nắm chặt tay cô sau đó ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi
- ***Hôm nay ngày vui mà em khóc nhè sao***
- ***Không, em...em chỉ hơi xúc động***
Anh buông cô ra sau đó cúi xuống môi cô hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm, Hàn Minh đứng kế bên nhanh chóng móc điện thoại ra chụp lại cảnh hạnh phúc ấy ( Thằng bạn đáng quá mà), hai thằng bạn thân nhất của anh đề có gia đình rồi, sao anh vẫn còn ế mãi thấy này huhuhuhu
Ở bữa tiệc hôm nay có khác nhiều khách nên Đinh Lăng đi mời rượu khá nhiều, Hạ Nhi muốn đi chung nhưng mà cô quá mệt rồi nên ngồi chung bàn với các bậc phụ huynh và Thiên Thanh còn các anh đi tiếp rượu.
- ***Chúc mừng em nhé, lên làm bà chủ rồi***
- ***Chị cũng vậy thôi, em nghe nói nhân viên trong công ty của anh Thiên ai cũng gọi chị là thư ký quyền lực của tổng tài còn gì***
- ***Thì em có thua gì đâu chứ***
Các vị phụ huynh ngồi nói đủ chuyện, chủ yếu là kinh nghiệm hôn nhân gia đình các thứ trên đời.......!
Hoàng Thiên cứ tránh né mãi mới đến gần vợ mình được, anh thở phào.
Xung quanh đây có nhiều tiểu thư của các gia tộc cứ như bạch tuộc quấn lấy anh nên phải nhanh chóng về với vợ thôi.
- ***Đúng là rời xa em là bão tố***
Đinh Lăng cũng chỉ đi sơ những vị khách làm ăn lớn và thân thiết rồi cũng về bên vợ mình, anh xa cô cũng lâu rồi.
Thế là cả hai trốn hết bỏ lại Hàn Minh và một vài người bạn khác đang tiếp thay cho mình.
- ***Anh em bao nhiêu năm bây giờ lại vì gái mà bỏ mình lại như vậy, thôi đừng anh em gì nữa ( Hàn Minh***)
- ***Làm việc tốt tích đức biết đâu riu lớp lại đến ( Hoàng Thiên***).