- À, giáo viên biết.. thì cũng chưa hẳn có chuyện gì lớn đâu. Nhưng nếu
... hiệu trưởng trường này biết thì sao nhỉ? Em.. có tò mò không?
- Hiệu.... Hiệu trưởng? Ý anh là bà ngoại của... Bảo? - Lúc này, tim cô đập loạn xạ cả lên. Những thứ khác đều không sao, nhưng điều cô lo lắng nhất chính là cái này, nếu.. gia đình Bảo biết chuyện hắn tỏ tình với
cô thì sao? Còn hôn cô nữa? Đó là chưa kể ba mẹ hắn đã sắp đặt cho hắn
một nữ nhân để yêu.. Trước mặt ba mẹ hắn tỏ ra thân mật với cô gái ấy,
sau lưng thì lại như này thế kia với Thiên, lẽ nào ba mẹ hắn sẽ có suy
nghĩ như vậy? Không, chuyện này thật điên rồ, nếu bà ngoại của hắn biết
chuyện, thì cả cô và hắn đều sẽ không yên thân. Có khi... Có khi cô con bị.. bị đuổi học nữa?
”Mình sắp điên lên mất..” - Tim cô như muốn rớt ra ngoài khi nghĩ về những chuyện đó.
- Sợ thật rồi nè? Bởi vậy mới nói, đừng cố chống lại anh nữa. Hãy từ bỏ
thằng Bảo gì đó đi, để cho anh đăng đoạn thu âm đó và để hắn tự chịu tất cả mọi thứ đi. Em.. không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần đến với anh
thôi, như vậy, anh sẽ bảo vệ em.
- Kinh tởm!!
- Hả? Kinh tởm???
- Không phải sao? Sao anh phải làm đến mức này, anh làm thế để được gì?
Anh cố kéo tôi về với anh, cố hạ nhục và chống lại Bảo. Thế thì được lợi lộc gì cho anh? Có khi anh chỉ rước thêm hoạ vào thân thôi. Mà, anh còn không biết thân phận của Bảo sao? Anh làm vậy, tuy đúng có thể khiến cả Bảo và tôi chịu ảnh hưởng không ít, nhưng anh có nghĩ hậu quả sẽ để lại về sau? Tôi nói cho anh hiểu điều này. Tôi không cần biết anh thích
tôi hay ghét tôi hay muốn gì ở tôi, nhưng, dù cho anh có dùng thủ đoạn
nào đi chăng nữa thì trái tim tôi vẫn chỉ dành cho người tôi yêu, Bảo
thôi. Anh nói tôi về với anh và để cho anh hạ nhục Bảo sao? Anh nói nhầm người rồi, tôi sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ phản bội cậu
ấy đâu.
- Được thôi! Anh cũng biết trước là em sẽ không dễ dàng chấp nhận nó mà.
Anh sẽ chờ, chờ xem, em sẽ làm gì sắp tới đây, chờ đợi vở kịch thú vị
sắp diễn ra. - Nhếch môi cười một cái, Phong bỏ đi theo hướng khác.
-
Thật đáng ghét.. - Cô lẩm bẩm, dùng tay quẹt lấy dòng lệ lăn trên má,
rồi chậm rãi đi đến phòng ăn. - Tệ thật, hai hôm nay mình tốn nhiều nước mắt quá. Sao mọi chuyện lại..? Hah, chuyện đời thật ngớ ngẩn, ngớ
ngẩn,...
Mở cửa phòng ăn, cô thở dài, bước tới quầy đồ ăn, tự nhủ hôm nay có rất nhiều món ăn a..!!
- Thiên!!! - Linh Phương từ đâu chạy tới, đập tay lên vai cô khiến cô xém tí nữa làm rớt dĩa đồ ăn.
-
Ôi giật cả mình!! Cậu làm gì vậy? Cậu làm mình xém tí nữa là phải tốn mớ tiền cho đống hỗn độn nếu mình làm rớt chén dĩa đấy!!
- A xin lỗi, mình xin lỗi.. Mà cậu đang nghĩ gì vậy? Từ sáng đến giờ cậu cư xử kì lạ lắm đó..
- Kì.. Kì lạ sao?
- Chứ sao?
Sáng sớm đầu buổi học thì cậu bảo mình có việc, kêu mình lên lớp trước
rồi cậu một thân một mình làm gì để mà cúp cả hai tiết học làm tớ lo đến phát mệt.. Bây giờ thì cậu tới phòng ăn trễ hơn 40', nhìn cậu lại cứ
như vừa đi dự đám tang về, thất thần thấy sợ luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Phương tỏ ra hơi lo lắng, hỏi.
- Không có gì đâu.. Cậu.. đừng quan..
- Đừng quan tâm? Ý cậu
là vậy? Cậu bảo sao mà mình không quan tâm được chứ hả? Nè nè, cậu với
mình không phải bạn thân sao? Bạn thân thì phải kể mọi chuyện cho nhau
nghe chứ?
- Mình.. Mình.. không sao!! Cậu đừng để ý nhiều quá. Có vẻ như mình phiền cậu lắm nhỉ? Khiến cậu cứ lo mãi, thật sự xin lỗi.
- Này!! Cậu làm mình cảm thấy chúng ta xa cách ghê gớm luôn ấy.. Thôi được rồi, cậu không muốn
cho mình biết cũng không sao, chúng ta đi ăn trưa thôi. Nãy giờ vì đi
tìm và đợi cậu mà mình chưa bỏ miếng nào vào bụng, đói meo luôn rồi này. - Nói rồi Phương kéo tay cô đi tìm chỗ yên vị.
Hắn đi ngang qua cô, cô
đi ngang qua hắn, hai người như gió thoảng bay ngang, coi như không thấy đối phương, không chào hỏi cũng chẳng bắt chuyện. Bất quá có khác cái
là cô khi đi ngang qua liền dừng chân ngoảnh đầu lại nhìn, lòng muốn nói hắn mấy lời cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm để mà mở miệng. Còn hắn, cứ thảnh thơi đi qua như thế, đến cái liếc mắt cũng không có, nói thẳng ra là trông hắn chẳng có vẻ gì là đếm xỉa gì tới cô. Thật đau lòng a!!
Nhưng trông thì trông như thế, ai biết được trong lòng hắn giờ như thế nào?!
Tưởng rằng hắn không nhìn không thấy, thế nhưng sự việc lại hoàn toàn
ngược lại. Cái hành động đó của cô, hắn sao có thể không biết trong khi
đối với hắn, cô đã là người quan trọng mà hắn phải bảo vệ cơ chứ? Vậy
thì sao hắn lại thờ ơ lạnh lùng như thế với cô trong khi trong lòng thì
lại khác?
”Vì tôi đã tỏ tình rồi, cô lại không biết tôi khó khăn thế nào mới nói ra
được cái lời thích cô sến rợn đó hay sao? Lần này, tôi đợi cô tự mình
nói ra cảm xúc của bản thân mới thôi, cho cô hiểu cảm giác của tôi là
như thế nào..”
Từ khi hắn nghe được cuộc đối thoại giữa Thiên và bố cô - Trần Quang, biết được rằng thật ra cô từ chối vì nghĩ đến hắn, vì lo rằng cả hai sẽ
không thuận lợi về sau nếu cô đồng ý lời tỏ tình ngoạn mục ấy, nhưng
trong tâm lại thật lòng thích hắn, hắn đã thật bất ngờ và dĩ nhiên, hắn vui. Bị hắn giận, cô buồn đến mức cúp học để lên sân thượng chia sẻ nó
với bố, rồi khóc um xùm cả lên. Những hành động này liệu có hợp lý nếu
đem ghép chúng với người nổi tiếng chăm chỉ, học giỏi, ngoan hiền, của
trường? Thế mà nó đã xảy ra, dù thật bất khả thi, nhưng đúng rằng nó đã
xảy ra, chỉ vì thích một người và muốn bảo vệ cho người đó.
Linh Phương thấy nhỏ bạn đứng đó nhìn hắn bơ mình trong tuyệt vọng đến đáng thương, thầm biết
có gì đó mờ ám giữa hai người họ mà cười thành tiếng.
- Sao cậu lại cười? Có gì vui sao? - Thấy bạn cùng phòng của mình cười, cô cũng tò mò khó hiểu.
- A à... K-Không có gì!! Chỉ là nhớ tới một chuyện thôi. - Phương cố tránh ánh nhìn của cô, bịa đại một lý do cho qua.
- Thế à?
- Ừ ừm!! Chúng ta đi thôi, đã nói là mình đang đói lắm mà.
Và chưa kịp trả lời, tay cô đã bị Phương nắm lấy mà lôi đi xồng xộc.
Thế rồi, cô cứ tưởng
rằng những tháng ngày sau đó với cô sẽ là những ngày tháng địa ngục. Bởi chẳng phải cô đã bị Phong hăm doạ sao? Nhưng lạ thay, một ngày, hai
ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tháng,.... cũng chẳng có động tĩnh gì.
Đã vào đầu tháng mười
hai, là tháng thi cử. Những ngày này, cô chỉ biết cắm cúi ôn rồi lại
học, học rồi lại làm bài thật nhiều, thật kĩ để chuẩn bị cho kì thi của
mình.
Nhưng rồi đến một ngày, một buổi sáng đẹp trời, những cơn gió khẽ thổi qua mang theo làn khí se lạnh.
Hôm nay cô ngủ dậy trễ,
vì tối hôm qua phải thức khuya để học bài. Nhận ra mình muộn học, cô lật đật bò dậy khỏi giường, soạn tập vở, tắm rửa thay đồ rồi thay đồng
phục. Và vì chỉ chú ý đến việc phải sửa soạn thật nhanh để kịp học mà
cô không biết rằng, cô bạn cùng phòng của mình bây giờ vẫn còn đang ngủ
ngon lành. Thở dài, cô tới khều Phương dậy.
Và cuối cùng kết quả là
cả hai đứa bây giờ đang cố chạy nhanh hết sức có thể tới lớp, bởi đã ngủ dậy trễ, còn phải đợi thêm đứa bạn của mình, không muộn học mới lạ.
Cô nhẹ nhõm đặt chân đến trước cửa lớp khi thấy còn tận 10' nữa mới vào học, thật may quá.
Nhưng, hôm nay không khí lớp học thật lạ. Cô bước vào lớp dưới bo nhiêu ánh mắt của các học sinh khác đang nhìn chằm chằm mình, đặc biệt là ánh mắt đáng sợ của các nữ sinh. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, muốn hỏi ai đó nhưng lại không có gan.
Cố bình tĩnh, cô bước
đến chỗ mình. Bảo giờ này vẫn chưa đi học, thật ra đó là điều bình
thường, vì hắn có lúc nào mà tuân theo quy định nhà trường đâu chứ?! Và
khi bứơc đến, cô đang cầm cặp trên tay cũng bất chợt thả xuống bởi những nét chữ nguệch ngoạc, xấu xí ghi đầy trên bàn: con khốn, chết đi, đồ
thối tha,...
Cô vừa run sợ vừa khó hiểu, tay nắm chặt lại, sống mũi chợt cay cay.
Cô tự hỏi với sự lo lắng không thôi,
”Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?”
_______________
Tác
giả: tin trong đại mấy bạn oii ~~ em hèm, chuyện nó là, ừm, tui hiện tại đang rất rất bận T3T và sau này cũng sẽ bận dài dài ~~~~ vì vậy nên sẽ
không còn là 1 tuần 1 chap hay 2
đăng là không biết luôn nha.. báo mấy bạn biết trước thế thôi, bái bai
nho ~ TvT à cơ mà yên tâm vì tui sẽ không drop truyện đâu hihi thấy tui nhân hậu chưa:>