Lúc quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay thì hắn đã ngủ mất. Lòng không muốn đánh thức hắn, cô đành đặt tô cháo trên bàn rồi lấy cái dĩa
nhỏ đậy lên kèm theo tờ giấy note: “ Đây là cháo bò, có sắt nhỏ rau vào
nên đầy đủ dinh dưỡng, tốt cho người bệnh như cậu. Tôi đi đây tí sẽ về.
Nhớ ăn đấy. “
Thật ra ghi trong giấy như vậy coi như để “trốn” hắn. Nhưng đã lỡ xin
phép nghỉ học, bây giờ ra ngoài thì biết đi đâu?! Sực nhớ ra chẳng phải tối qua chưa tắm?! Bèn lên phòng xối cái cho mát. Vào thang máy thì gặp tên Phong khốn khiếp ấy, lòng nghĩ đừng hỏi sao cuộc đời cô lại đen
đủi. Anh ta trên người cũng đầy các vết tích do bị Bảo đánh tối qua vẫn
chưa lành. Hai người hai bên im lặng, chẳng ai nói một tiếng. Đến khi
cửa thang máy mở, cô bước ra còn anh ta thì phải lên vài lầu nữa. Nhưng
bàn tay “dơ bẩn” của anh ta lại một lần nữa chạm lên người cô, tên đó
lấy tay giữ vai cô lại. Gặp tên đó chỉ biết nghĩ đến chuyện điên rồ tối
qua anh ta làm, cô chỉ biết phản ứng mạnh phất thẳng tay anh ta ra, nặng lời:
-
Bỏ bàn tay bẩn thỉu ấy của anh ra, tên khốn. Bảo đã bị thương rồi bị sốt cao vì anh, hẳn rằng cậu ấy sẽ đấm anh thêm một trận nữa nếu thấy anh
gặp tôi và làm trò biến thái ấy. Biến đi.
”Yêu nhau?! Hai người là một đôi à?!” - Phong nghĩ thầm rồi nhếch
môi đằng sau cái bóng đi càng xa của Thiên. “Vốn dĩ định tiếp cận cô,
nhưng không được thì tôi đành tiếp cận hắn vậy. Tôi trước giờ không phải chỉ chơi với nữ, mà nam cũng quất tuốt.” - lời tên đó đang nghĩ thầm
đây, chắc chắn sẽ thực hiện.
Vào phòng, bật điện không được, cô tự hỏi lẽ nào cúp điện?! Lại phải chạy xuống báo với chú bảo vệ, nhưng vì không muốn chạm mặt với anh ta nên cô chạy bộ. Với tốc độ nhanh, cô đã tông trúng một cô gái, ngước
mặt lên xin lỗi, thì ra chính là cô ta-người tự xưng mình là bạn gái của hắn. Không muốn gây thêm phiền phức, xin lỗi hai lời rồi một mạch chạy
đi.
Lúc này hắn vẫn còn ngủ trong khi cháo thì sắp nguội mất. Bỗng
tiếng điện thoại hắn reng lên làm hắn tỉnh giấc. Thấy phiền phức nên hắn chẳng buồn nhấc máy. Quay sang chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, hắn thấy
tô cháo ấy kèm theo mùi thơm từ thịt. Lại đang lúc bụng trống rỗng, hắn
đương nhiên lấy muỗng đũa rồi chén sạch chỉ sau vài phút. Ăn xong mới
thấy tờ giấy rơi dưới đất, hắn nhặt lên đọc rồi vớ lấy cái áo khoác tối
qua đem đi tìm cô. “Đã bảo đừng đi ra ngoài mà cô cũng dám trốn?!”,
thiệt là, hắn đã nói sợ ở thế này một mình còn chớ..
Như thế thì hai người lại gặp nhau. Thấy hắn cô thở dài 'lôi' hắn lại vào phòng y tế.
- Có biết là đang sốt không mà chạy lung tung đi đâu?! Tôi đã nói đi đây tí rồi về mà.
- Tôi hết sốt rồi. Mà chẳng phải tôi cũng bảo cô tôi sợ ở phòng y tế một mình sao?! Điên thiệt chứ..
Nghe hắn bảo đã hết sốt, cô ngạc nhiên để tay lên trán hắn xem thử
thế nào. Ai ngờ đúng thật. Hắn là quái nhân à?! Mới nãy con sốt cao như
vậy mà giờ đã hết rồi ư?! Không tin được cháo cô nấu lại có tác dụng lớn như vậy.
- Oa!! Hết sốt thật rồi, đều là do cháo tôi nấu nhé!
- Ờ.
- Hèm, vậy được rồi. Thế giờ tôi đi, cậu khỏe thì tốt rồi.
Không cản không theo, cô và hắn mỗi người một hướng đi làm công việc của mình.
Và mọi chuyện cứ thế diễn ra như thường lệ, ngày ngày vẫn vậy, có
điều tháng nào Thiên cũng nằm trong top 3 và nhiều lần đứng nhất lớp,
còn hắn thì chỉ có bét mãi, bất quá thì lâu lâu lên được hạng 39 trong
tổng số 40 học sinh. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt. Và kì thi cuối
kì cũng đến, ai cũng lo lắng nhưng riêng cô thì vẫn cứ “thong thả” ngày
ngày học đến tận 1h đêm rồi mới ngủ. Đối với người khác thì cô siêng
năng không tưởng, còn với cô thì đó là điều vô cùng bình thường bởi đó
vốn là bổn phận cua đứa học sinh mà.
Cô vượt qua kì thi theo cách nhẹ nhàng, hắn cũng vượt qua nhưng theo cách khó khăn. Hai người cứ vậy lạnh lùng với nhau, lâu lâu vui thì
chào nhau vài tiếng, buồn thì mặc kệ.
Rồi năm học nhàm chán ấy cũng trôi qua, hè đến. Sáng hôm đó cô dậy
sớm soạn đồ soạn đạc, cập rập, loay hoay cả buổi thì cô bạn cùng phòng
mới dậy.
- Cậu về ư?!
- Ừ về, không về thì đi đâu.
- Mình cũng thế. Nhưng Quân với Bảo thì ở lại trường luôn.
- Bảo á? Sao cậu ta phai ở lai trường.?
- Cậu đi mà hỏi hắn, ai biết được.
Không nói gì thêm nữa, lòng nghĩ sao phải bận tâm rồi xách vali
xuống trạm xe buýt. Tới nơi thì gặp hắn cũng đứng chờ, cô ngạc nhiên
bảo:
- Ô! Chẳng phải cậu ở lại trường à?!
- Sao cô biết?
- Tôi nghe Phương nói thế.
- Ờ thì định ở trường luôn nhưng có việc nên phải về.
- Ờ. Mà cậu đi xe buýt à?!
- Không. Tôi chờ người lái xe tới đón về.
- Hèn gì, nãy giờ đứng đây tôi cứ tưởng cậu đi xe buýt, bảo sao người
giàu như cậu lại đi phương tiện công cộng. Thôi chào, hè vui.
- Chào.
Sở dĩ hắn “có việc nên phải về” là vì cuộc gọi hôm đó - cái hôm hắn ở trong phòng y tế không ai khác là của ba hắn. Hè này ba mẹ hắn về, nghe bà ngoại hắn kể lại việc học tập ở trường của hắn mà hiện lên nét mặt
không vui. Gọi hắn về là như vậy, để nhắc nhở, để mắng hắn vài câu như
cha mẹ hắn rất có trách nhiệm với con trai yêu dấu của mình rồi để lại
hắn mà đi, tiếp tục sự nghiệp “muôn đời“.
Bỏ lại hắn đứng đấy tiếp tục chờ, cô nhanh chóng trở về nhà trên
tuyến đường xe buýt. Gõ cửa ngay khi về đến, Trần Quang chậm rãi ra mở
cửa trong hạnh phúc khi gặp lại con mình. Thiên kể mọi chuyện từ trên
trời xuống dưới đất cho ông nghe, cười nói vui vẻ trong bữa cơm trưa đầy ấm áp.
Trở về căn phòng đó, cô lăn ngay lên giường rồi đánh một giấc ngon
lành. Êm ái, dễ chịu thật, rồi bỗng nhớ tới hắn. Chẳng hiểu sao, nhưng
sau phút chốc, cái suy nghĩ được cô cho là vớ vẩn ấy lại vụt bay đi mất.
Tiếp tục những ngày tháng bình dị ấy, cho đến một ngày...
______________
Chương này tui viết hơi ngắn TvT tại sợ mấy bạn yêu dấu chờ lâu nên đăng luôn:)) à mà tui sẽ viết tiếp ngôn tình cho xong rồi mới chuyển qua đam mỹ nha:)) nhưng, nhưng trong ngôn tình tui có pha chút đam mỹ vô nữa nên có hơi biến thái thì cũng ráng chịu nha TㅅT còn có muốn biểu tình gì thì cứ comment hay gửi tin nhắn cho tui là được:)) cơ mà yên tâm vì chỉ một chút tẹo đam mỹ thôi, nhưng nếu ai dị ứng ghê gớm và không thể chịu nổi thể loại đó thì click back:)) đọc đỡ đi rồi tui viết tiếp:))