Có Thương Cậu Không

Mặt trời ban trưa nóng cháy da người, Chất với Thường vẫn phải cặm cụi dọn cỏ, mệt bở hơi tai.

Suốt cả buổi hai đứa làm không ngơi nghỉ, Chất vặn vặn cơ thể xoa dịu cơn đau mỏi cho cái lưng đã oằn cả lại của nó, miệng không ngừng than thở. Thế nhưng nói đã đời một hồi vẫn không có ai đáp lại, xoay qua thì thấy thằng bạn mình vẫn không khác gì con rối gỗ được ai đó điều khiển, chân thoăn thoắt không dừng.

"Thường!"

Thằng Chất gọi lớn một tiếng, Thường giật mình phát hiện mình đã đi đến cuối đường. Cậu đứng thẳng người dậy, bất đắc dĩ nhìn nó hỏi:

"Kêu cái gì mà kêu? Làm lẹ còn nghỉ nữa?"

"Thì mày nghỉ đi, lát chiều còn phải hầu cậu út học một buổi nữa mà." - Thằng Chất thản nhiên nói.

"Điên à? Rồi sao mày làm kịp?"

"Sao không? Không có mày thì có người khác." - Thằng Chất tiếp tục cúi xuống tiếp tục cắt - "Nhà này có thiếu một đứa ở như mày đâu?"

"Rồi mày có chắc là hai Sẹo phân người khác tới phụ không?" - Thường hỏi.

"Không thì nói với cậu tư Khanh..." - Thằng Chất nói nửa chừng bỗng nhớ ra điều gì, nó đứng dậy nhíu mày nhìn cậu thắc mắc - "Mà phải rồi, sao hổm rày không thấy cậu mấy? Mà cũng không nghe cậu tìm mày nữa..."

Thường nghe nó hỏi mà lòng chùng xuống, từ đêm ấy cậu cũng chỉ gặp hắn thêm có một rồi thôi. Mỗi ngày Dương Khanh đi sớm về trễ, khi thầy của Dương Lộc đến, hắn gọi cậu đến ra mắt thầy, sau đó lại đi đâu mất, tới giờ học cũng không thèm đến nhìn thử xem cậu út Lộc học hành như thế nào.

Thường ậm ờ trả lời:

"Cậu tư cũng đâu có rảnh mà suốt ngày tìm tao. Mấy nay cậu bận chuyện làm ăn, hết tuần là cậu phải đi rồi."

Thằng Chất "ồ" một tiếng, nó cắt đến gần cậu rồi hỏi:

"Vậy cậu có dặn dò gì không? Có nói khi nào sẽ đón mày lên với cậu không?"

"Khùng hả? Đang yên đang lành đón tao làm gì?" - Thường nhíu mày nói - "Tao là người hầu của mợ ba chứ có phải của cậu tư đâu."


"Ùi..." - Thằng Chất trề môi đáp - "Theo lệ mợ ba gả vào đây thì mày cũng đã trở thành tôi tớ của nhà này rồi. Mà cái nhà này bây giờ ai đang làm chủ? Vậy mày không phải của cậu tư thì của ai."

Thường không cãi được, nhưng vẫn cảm thấy thằng Chất đang nói linh tinh. Chất thấy Thường im lặng, cho rằng mình nói đúng rồi, được đà càng lấn tới:

"Tao nói mày nghe này, mấy đời ai làm mà không muốn được chủ thương chủ quý. Mặc dù mày làm việc chăm chỉ, nhưng tính tình nhát gan khó làm chuyện lớn, vậy mà cậu tư vẫn cố gắng giúp đỡ dạy dỗ mày. Thử nghĩ đi, nếu có cơ hội cùng cậu lên thành phố, làm một chân chạy vặt theo cậu đi buôn thôi nó đã hơn gấp mấy lần việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở đây rồi."

"Nếu mày thích như vậy? Sao mày không xin theo cùng cậu đi?" - Thường khó chịu nói.

Thằng Chất vẫn đang cặm cụi làm không để ý tới thái độ của Thường, nó cười đáp:

"Xin được tao xin liền. Nhưng mà người cậu muốn là mày chứ có phải tao đâu. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đối với tao không đi theo cậu thì con đường giàu có sau này của tao nó dài hơn thôi. Nhưng nếu mày vẫn một mực từ chối cậu, chắc sẽ chết rục xương ở cái nhà này."

"Kệ cha tao. Nếu mày cứ tiếp tục nói mấy câu tào lao đó hoài thì sau này đừng nói chuyện với tao nữa."

Thằng Chất không ngờ Thường tự nhiên giận, cái chuyện có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nó ngẩng phắt lên trân trân nhìn cậu, nuốt nước miếng mấy lần mới nói:

"Mày giận hả?"

Thường không trả lời nó, mặt bị nắng nóng làm cho đỏ ửng. Không gian im lặng chỉ còn tiếng lưỡi liềm cứa vào đám cỏ xanh. Bình thường Thường cũng ít nói, nhưng hiển nhiên lần này nào giống vậy, nó không kịp ngẫm lại xem mình có chỗ nào quá đáng mà lén lút đến gần cậu, cùi chỏ đẩy đẩy Thường mấy cái nói:

"Nè, mấy nay nóng quá, lát nữa tao đi mua sương sâm cho mày ăn cho mát, chịu không?"

"Hổng ấy mua cho mày thêm bánh chuối, mày thích món đó nhất mà."

Thằng Chất nghĩ đủ mọi cách làm lành mà Thường vẫn im thin thít với nó, sau một hồi tự nói chuyện một mình, nó bực bội đứng thẳng lưng, lớn giọng nói:

"Vậy đi ăn hột vịt lộn, giá chót rồi đó, mày mà không chịu nữa thì nghỉ mẹ luôn đi!"

"Ừ, vậy chừng nào đi?"


Thằng Chất ngớ người nhìn gương mặt tủm tỉm đắc ý của Thường, nó vứt luôn cây liềm xuống đất chạy qua vừa kẹp cổ cậu vừa chửi:

"Thằng chó, mày gài tao."

Đám cỏ sau nhà nhanh chóng được tém dẹp sạch sẽ, Thường chỉ kịp nói với thằng Chất vài câu rồi chạy ù về tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, sau đó ôm tập sách hướng phía nhà chính.

Chỗ được sắp xếp cho cậu út Lộc học sáng sủa mát mẻ. Xung quanh được bao trùm bởi bóng của rừng xe xanh thẫm, cạnh bên là hồ cá trong vắt thấy tận đáy, phía trên có hòn non bộ chảy nước róc rách êm tai.

Thường rất thích chỗ này, hồi còn sống chủ Lý hay dùng nó làm nơi nghỉ trưa, cất giữ thú vui sưu tầm đồ cổ của lão.

"Thưa cậu út, thưa thầy."

"Ừm, ngồi xuống xem lại bài lúc sáng đi, lát chúng ta học bài mới."

"Dạ..."

Lúc cậu đến, thầy đang nheo mắt đọc một quyển sách đã ố vàng, còn cậu út Lộc thì nằm rạp trên bàn, tay vẽ lung tung trên trang giấy trắng, mắt cũng không thèm liếc cậu một cái.

Thường ngoan ngoãn kéo tấm nệm dưới cái bàn nhỏ xíu ra ngồi bệt xuống, chăm chỉ dò lại những gì đã được học buổi sáng. Tính đến bây giờ cũng học được ba hôm rồi.

Thầy mà cậu tư Khanh mời đến không phải giáo viên trên huyện, thầy họ Đặng, tên chỉ có một chữ Danh, thời đi học xuất sắc đến độ được học bổng sang trời tây. Thường chỉ biết có bấy nhiêu, cũng không rõ vì sao một người giỏi như thầy lại đồng ý từ thành phố về cái xứ khỉ ho cò gáy này để dạy một thằng nhóc ngỗ nghịch đính kèm với một tên hầu thấp hèn.

"Trò Lộc, nãy giờ thầy nói gì em có nghe hiểu hết không?"

Tiếng thước gõ lên bàn "cành cạch" làm Thường bất giác thẳng lưng, nó làm cậu nhớ đến những đêm phải trả bài cho cậu tư, lòng bàn tay bỗng ngứa ngáy râm ran.

Dương Lộc vẫn không thèm ngẩng đầu nhìn thầy Danh, trang giấy trắng bị bút chì quẹt đen hơn phân nửa. Thường trông mà cũng bất lực, bởi lẽ mấy ngày này cậu đã được chứng kiến cái danh tiếng cứng đầu cứng cổ đến độ hễ tới lượt ả hầu nào chăm nó đều ngao ngán.

Sự xuất hiện của Dương Lộc gần như khiến nhà họ Trịnh lại xào xáo thêm lần nữa sau mười mấy năm yên ổn kể từ lúc cậu tư Khanh ra đời. Lúc ấy Thường cũng vừa mới đến đây được độ năm hơn.


Vào một đêm mưa gió bão bùng, chợt có người phụ nữ nghèo khổ gõ cửa lớn, khóc lóc đòi chủ Lý ra chịu trách nhiệm.

Bà ta bị gia đinh đuổi mấy lần nhưng vẫn nhất quyết ở lỳ đó không đi. Bà còn dọa rằng nếu như chủ Lý không ra thì bà sẽ ôm đứa bé đập đầu chết luôn ở đây. Mấy đứa hầu chỉ đành đánh thức ông bà chủ từ chăn ấm nệm êm ra giải quyết.

Nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn khóc ré lên vì sốt, bà Kim Tuyến chỉ muốn bóp chết cả hai mẹ con họ. Chủ Lý là một gã khốn nạn chính cống, ông ta dòm lom lom cơ thể ướt mưa của bà, lại thấy người bà chỉ bẩn thỉu chứ vẫn còn đẹp lắm, vờ vịt khuyên nhủ vợ mình, phẩy tay sắp xếp cho hai mẹ con họ một căn phòng nhỏ trong nhà.

Về sau Thường cũng không gặp mẹ con họ mấy, nhưng thi thoảng sẽ nghe được mấy người phụ nữ trong nhà bàn tán với nhau. Họ đồn rằng nhiều đêm chủ Lý bỏ bà Kim Tuyến ngủ một mình, bản thân thì mò đến chỗ mẹ Dương Lộc đến tận sáng mới về.

Năm Dương Lộc lên bốn, chủ Lý chết, rồi một năm sau mẹ nó cũng ra đi không rõ lý do.

Có điều này Thường vẫn còn nhớ rõ, đó là cậu tư Khanh bình thường không để tâm đến chuyện nhà này lại đột nhiên đứng ra nhận việc dạy dỗ nó. Hắn dùng quyền lực từ trên trời rơi xuống sắp xếp cho cậu út Lộc người hầu kẻ hạ hàng ngày, cũng cho người ngoài biết nhà họ Trịnh còn có một cậu út. Thường đoán nếu như bà Kim Tuyến không kịch liệt phản đối, có lẽ chuyện cậu út Lộc không bình thường giống như mấy đứa trẻ khác đã lan truyền khắp nơi rồi.

"Thường, trả lời câu hỏi của thầy."

"Dạ?"

Gương mặt không tập trung của Thường bị bắt tại trận, cậu giật mình ngơ ngác nhìn thầy giáo. Đôi mày thầy nhíu chặt, tiếng thước gõ trên bàn vang lên đều đều, không vui chất vấn:

"Trò không tập trung?"

"Thưa thầy em xin lỗi, thầy hỏi lại được không?" - Thường thon thót nói.

Thầy Danh trầm giọng lập lại câu hỏi, Thường cảm thấy may mắn vì thói quen hay xem trước sách mới của mình, cậu lật được đến trang có đáp án, gãy gọn đáp.

Đặng Danh hơi nhướng mày, không biết nghĩ gì hỏi cậu một câu khác, Thường lật lật đến gần cuối sách mới thấy đáp án, bình tĩnh trả lời.

"Nghe nói trò chưa đi đến trường học bao giờ?" - Đặng Danh đột nhiên hỏi.

Thường thành thật gật đầu, cảm thấy có hơi mắc cỡ:

"Nhà em nghèo, phải đi ở đợ từ nhỏ, mỗi ngày lo cái ăn cái mặc còn khó chứ nào dám nghĩ đến chuyện học hành."

"Nhà trò nghèo, trò phải cực khổ mưu sinh là chuyện bất đắc dĩ." - Đặng Danh hớp một ngụm nước thấm giọng nói - "Nhưng học hành, làm việc lớn sao lại không dám nghĩ. Đàn bà phụ nữ có người còn gánh vác cả gia đình dù một chữ bẻ đôi cũng không biết, huống hồ trò thân là đàn ông sức dài vai rộng, đầu óc thông minh, sao có thể như con rùa rụt cổ viện đủ lý do như thế."


Những lời của thầy giáo đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến trái tim Thường đập nhanh hơn. Mấy câu kiểu này cậu đã nghe thằng Chất nói đầy cả lỗ tai nhưng cậu đều phớt lờ hết. Thường chăm chú nhìn thầy, chầm chậm hỏi:

"Nhưng thân phận em không có tự do, hơn nữa em còn mang ơn một người đã từng cứu mạng em, giờ cuộc sống người ấy không tốt, em không thể bỏ..."

"Vậy bây giờ trò không dám mơ không dám làm thì cuộc sống của người đó sẽ tốt hơn à?" - Thầy Danh sắc bén hỏi lại.

Thường sững người, miệng khó khăn nói:

"Thưa thầy, không..."

Đặng Danh thở phào một tiếng, phát hiện người hãy còn tỉnh táo, thầy mở miệng cất giọng dạy dỗ:

"Trò phải biết, học hành, phát triển bản thân hơn không phải là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình. Thầy hỏi trò, trò làm công bao năm nay, trò cảm thấy mấy người giàu như thế nào?"

Thường ngập ngừng đáp:

"Dạ thưa, thảnh thơi, có kẻ hầu người hạ, muốn ăn gì thì ăn,..."

"Ừm... còn muốn đánh muốn phạt trò khi nào cũng được, đúng không?" - Đặng Danh móm lời cậu.

Thường do dự một chốc nhưng rồi nhanh chóng gật gật đầu. Có nhiều khi lỡ trà nóng quá, chủ gấp uống nên bị phỏng, vậy là cả bình trà kia cứ thế bay vào người kẻ đứng gần đó nhất, nhưng kẻ đó cũng không dám la lên.

"Vậy trò nghĩ đi. Nếu trò học hành đàng hoàng, rồi trò kiếm được nhiều tiền hơn, khi ấy trò định làm gì với ân nhân của mình?"

Thường ngẩn người lẩm bẩm, lần đầu tiên nghiêm túc tưởng tượng đến cảnh mình không phải là thằng Thường chân lấm tay bùn nữa, cậu cất tiếng đáp:

"Đưa mợ khỏi đây, nếu mợ muốn sẽ giúp mợ tìm một tấm chồng tốt khác. Nếu mợ không muốn thì nuôi mợ cả đời."

________________

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Enovel và trang Wattpad của t thôi. Mấy chỗ khác điều là reup trái phép kể cả audio nhe. Mọi người cố gắng không ủng hộ mấy chỗ đó nhé ( oꆤ︵ꆤo)

Ngoài ra có thể theo dõi facebook cá nhân của mình: Kannozaki Tigridia (Alata)

Page: Mùa Xuân của Alata


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận