Tự trọng đi thứ rác rưởi
Mọi người trong quán bỗng đổ nhào ánh mát tò mò về phía cô thấy thế Nghiên Vũ cũng không muốn to chuyện nên thả tay hắn ra chạy vào nhà wc tìm bạn cô.Nhưng đông người quá nên cô vẫn chưa thấy Diễm Ly đi quanh quanh một hồi hình như là cô lạc rồi.Do bar này cũng khá lớn nên cô loay hoay mãi mà chưa thấy lối đi hồi nãy
- Đứng lại
- Lại là anh
- Con nhỏ chết tiệt này mày đúng gan to dám làm thiếu gia bọn tao bị thương mày không xong rồi
- Không phải nhiều lời với nó
Thế rồi năm người đàn ông xông lên phía cô mặc dù cô giỏi võ nhưng 5 tên vệ sĩ này quá lớn sức cô chỉ có thể đánh vài chiêu rồi trụ không nổi bị bọn chúng bắt lại bịt miệng đưa đi đến một lối dẫn đến một căn phòng nơi dành để nghỉ ngơi ở bar
- Đem cô ta vào đây hôm nay bổn thiếu gia phải chơi chết con đàn bà này vì tội làm tao bị thương
Hai người đàn ông kia kéo cô ném vào trong tháo bỏ bịt miệng cô ra
- A cứu tôi với mấy người đừng có mà làm bậy
- Mày cứ hét thoải mái đã vào đây mày chỉ có đường khuất phục tao thôi
Nói rồi tên thiếu gia kia ngoắc đầu ra hiệu một tên đàn em đem đến một chiếc lọ màu đen.Vì hắn biết rằng cô rất giỏi võ nên giờ phải dùng cách này mới có thể kích thích và dễ thu phục Nghiên Vũ cô.Chúng đi lại bóp miệng cô đổ thứ nước kia vào mặc cô dãy dụa
- Haha đây là loại cực mạnh uống vào chỉ hết mực sung sướng haha
Tên lưu manh kia cười rống lên Nghiên Vũ biết được mình sắp không xong rồi liền vùng lên chạy ra phía cửa nhưng bị chúng ném vào khiến đầu cô va phải cạnh giường mà chảy máu.Điều đó khiến Nghiên Vũ tối xăm mặt mày cô lờ mờ vì cơn đau và vì bắt đầu ngấm thuốc. Trong cô lúc này nóng nực vô cùng ở phía dưới vô cùng khó chịu tưởng tượng như dù ngâm mình dưới băng lạnh cũng không hết nóng.Nghiên Vũ chẳng chịu khuất phục cô cắn môi đến rỉ máu nắm chặt tay khiến móng tay đâm vào da dến rớm máu
- Các ngươi lui ra đi
- Vâng thiếu gia
- Sao vẫn chưa chịu khuất phục à tao thích nào chờ xem mày chịu được trong bao lâu
Bây giờ cô ở trong hoàn cảnh rất khó coi tay bị cột chiếc váy cúp ngực cũng đã tụt gần nửa ngực, phía trên trán thì máu chảy xuống đến gần lông mày sưng tím nhưng vết thương ở đầu bây giờ cô cũng chẳng cảm nhận được gì mà chỉ cảm thấy nóng nực vô cùng người như hàng vạn con kiến đốt rất rất khó chịu.Bỗng từ ngoài vang lên tiếng súng chói tai
Bằng bằng rồi tiếng người ngã huỵch.Rầm chiếc cửa phòng được đá tung ra là Tử Sâm là anh đến cứu cô sao.Nghiên Vũ mắt bắt đầu ngấn lệ bây giờ thấy được anh trong cô như vớ được chiếc phao cứu sinh trong lúc sắp chết ngạt trong dòng nước
- Mày là thằng nào mà dám làm vậy hả?
Chẳng hề nhiều lời Tử Sâm rút súng bắn vào chân trái tên thiếu gia kia
- Hắc Long, Hắc Báo xử lí đi
Anh tiến về phía cô quay người lại che chắn rồi cởi áo vest quấn quanh cơ thể bế thốc cô lên.Biết tình hình lúc này của Nghiên Vũ vì trúng xuân dược mà sắp không ổn anh liền sải chân nhanh bế cô lên phòng của mình dưới tầng trên của bar.Bước nhanh trên cầu thang anh nhanh chân tiến về căn phòng duy nhất tại tầng trên đá cửa bế cô vào trong rồi dùng chân đạp cửa rầm một cái.Đi thẳng vào phòng tắm cởi đôi bốt dài của Nghiên Vũ xả nước lạnh trực tiếp vào người của cô.Thuốc đã ngấm phát huy hết tác dụng khiến Nghiên Vũ khó chịu đến điên người mà dần mất đi ý thức kéo tay anh xuống dán chặt môi mình vào môi anh tay kia không yên phận giật tung cúc áo sơ mi của anh.Tử Sâm vội cầm tay cô ngăn lại
- Tử Sâm xin anh đấy giúp tôi
Đôi mắt của cô ngấn lệ cộng với vết thương trên trán và đôi tay trắng nõn bị thâm do cột quá chặt khiến trái tim Tử Sâm như ai bóp nghẹt.Lần đầu tiên anh nghe có kẻ thốt tên anh mà không cảm thấy khó chịu ngược lại khi nghe giọng nói ngọt có phần pha ít dâm đãng lúc này của cô khiến anh thoải mái vô cùng và từ lúc này cô là người đã phá vỡ nguyên tắc của anh
- Cô biết mình đang nói gì không?
- Tôi biết tôi chỉ cần anh giúp tôi thôi
Nghe được câu đó của Nghiên Vũ anh chẳng chần chừ thêm tiến tới dán chặt môi mình lên môi cô......
Sau ba tiếng từ phòng tắm đến phòng ngủ trên bàn làm việc nơi nào cũng đầy mùi hoan ái.Còn Nghiên Vũ cũng ngất lịm đi từ lúc nào không hay..Có vẻ như Tử Sâm không hề muốn dừng lại anh vẫn như con thú dữ đói được miếng mồi ngon mà ra vào liên tục trong cô.Nhưng khi thoáng qua nét mặt mệt mỏi mồ hôi tua tủa trên trán cô cùng với vết máu đã khô con thú dữ trong anh liền biến mất trái tim anh có phần khó chịu và xót xa