Đến trước cửa nhà trọ của Nghiên Vũ cô nói cảm ơn như lúc anh đưa đi rồi tháo dây an toàn định xuống xe vào trong thì Tử Sâm nắm lấy tay cô kéo lại
- Sao em có thể thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy chứ?
Nghiên Vũ cảm thấy hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng vẫn điềm nhiên trả lời lại
- Chuyện tối đó là ngoài ý muốn xin lỗi khi chưa có lời cảm ơn chân thành tới anh.Nhưng anh cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi vì sự việc ngoài ý muốn đấy anh cũng tình nguyện giúp tôi
- Xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Cảm ơn thôi ư? Em đang đùa với tôi đấy à? Đó là lần đầu của tôi suốt ba mươi năm trong trắng đấy em biết không? em phải chịu trách nhiệm với tôi
- Đó cũng là lần đầu của tôi tôi con gái còn thiệt hơn xem như hòa đi
- Chuyện này không thể hòa được nếu em không chịu trách nhiệm với tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm với em
- Nay anh bị sốt sao? tôi uống thuốc rồi cũng sẽ không mang thai hay gì được nên không cần anh chịu trách nhiệm
Nói rồi cô mở cửa xe rồi vào nhà để lại mình Tử Sâm ở đấy chẳng biết thế nào.Xem ra việc tán đổ cô đem về làm vợ còn khó hơn việc thành lập công ty và dẹp đường cho tổ chức của anh hazz
thôi đành từ từ vì tình yêu không thể bỏ cuộc dễ dàng được.
Sáng hôm sau tại công ty Tử Sâm mới sáng sớm đã lấy cớ bảo Hắc Long gọi cô đến phòng làm việc thỏa hiệp hợp đồng, Hắc Long đến bó tay anh nghĩ cô sẽ bị mọi người chú ý ra sao khi chỉ tí pháp lí mà mò sang tận phòng anh trong khi công ty cô chỉ là 1 công ty thường chưa kể người nào trong công ty ngoài Hắc Long, Hắc Báo vào được phòng anh cũng hơi lạ nhưng biết sao được vẫn nghe theo anh mà lấy cớ gọi cô qua.
Cốc cốc
- Vào đi
- Chủ tịch anh gọi tôi
- Ừm em ngồi đi chờ tôi một lát
Nghiên Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa không khỏi ngượng ngùng vì chuyện giữa cô và anh mà tối qua Tử Sâm còn nói những lời kì lạ làm cô càng thêm bối rối.Tử Sâm nhanh chóng gập tài liệu đi tới chỗ cô đưa ra một hộp socola
- Cái này tôi được tặng nhưng không thích em cầm đi
Nghiên Vũ định từ chối nhưng khi liếc qua thấy đây là socola lechocolat ( socola đắt nhất thế giới với giá 1,5 triệu đô) thì liền ngập ngừng. Nghiên Vũ là chúa mê socola chỉ cần có socola thì bao nhiêu muộn phiền của cô đều biến mất.Trước kia cứ mỗi khi đi đây đi đó công tác cho công ty cô đều dành thời gian xem ở nơi đó có socola không để tìm hiểu thưởng thức và sưu tầm vỏ của chúng
- Nếu em không thích thì tôi sẽ vứt đi
Tử Sâm chắc chắn khi nói điều ấy cô sẽ nhận không ngoài dự đoán
- Cảm ơn anh
Nhìn vào ánh mắt sáng như sao của cô là anh biết cô đang vui như thế nào lát phải làm giấy san một chi nhánh làm công của Hắc Báo khi đã giúp anh điều tra việc tốt này
- Nghe Hắc Long nói anh có vấn đề về hợp đồng
- Ừm tôi muốn chỉnh sửa một chút
Lật qua lật lại hợp đồng cho lấy lệ rồi bịa đại vài lí do hạch họe kéo dài thời gian nhưng được lúc
- Nếu không có vấn đề gì tôi xin phép ra ngoài
- Ông bảo tôi từ nay đón em cùng về ăn cơm tối
" Xạo thôi chứ ông Châu làm gì có nói điều đó bao giờ "
Chẳng biết từ chối thế nào Nghiên Vũ đành đồng ý
- Được
Đạt được ý đồ Tử Sâm vui vô cùng tối đến từ giờ có thêm thời gian ăn tối cùng cô rồi
Tan làm một chiếc xe thể thao dừng trước cổng công ty Tề Hạo bước xuống cầm một bó hồng đỏ đeo kính tựa thân hình to lớn vào xe. Tất cả mọi người đi qua ai cũng trầm trồ.Nghiên Vũ vừa bước ra khỏi cổng công ty Tề Hạo tháo kính nở nụ cười rạng rỡ chạy lại phía cô
- Nghiên Vũ
- Tề Hạo anh làm gì vậy hả anh có biết đây là nơi tôi làm việc không?
- Sao đâu chứ hết giờ làm rồi mà tôi đến muốn mời em ăn tối thôi
- Không được anh luôn biết trước câu trả lời mà hỏi thừa vậy
- Lần trước ở London tôi cũng giúp đỡ em rồi sao em nỡ đối xử với ân nhân của mình vậy chứ
Tề Hạo vừa nói vừa trưng bộ mặt nũng nịu Nghiên Vũ cảm thấy hơi khó xử anh ta nói cũng đúng
- Một lần duy nhất
- Được được nào đi
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn,ở công ty Hải Thịnh mọi người cũng khá quen với việc này rồi từ khi quen cô trong nhà hàng cũng nhìn thấy cô tẩn cho tên dê già một trận vì sàm sỡ cô nhân viên thì Tề Hạo luôn theo đuổi cô như thế.Lúc thì tặng hoa, đem bữa trưa, socola, trà sữa...đắt nhất là chiếc siêu xe nhưng Nghiên Vũ không bao giờ nhận cô chẳng biết họ có đang diễn không cô cũng chẳng biết họ thật lòng hay không nên cô chẳng bao giờ mở lòng với bất cứ ai lần này là lần đầu tiên cô đồng đi cùng anh