Thấy cô đến Hắc Long, Hắc Báo lui ra tránh làm cái bóng đèn vả lại có Nghiên Vũ đến thì mọi chuyện cũng đã êm đềm gì mà Tử Sâm chẳng tử hổ biến thành mèo con
Nghiên Vũ xúc động nước mắt trực trào anh đã phá vỡ đi vách phòng bị dày hơn thành trì trong cô bao lâu nay. Cô ôm trầm lấy cô anh khóc thút thít
- Anh phải mau khỏi lại nhé
Tử Sâm có phần bất ngờ khi thấy cô đã mở lòng với anh cựa quậy làm vết thương trên vai đau lắm nhưng giờ đây trong anh chỉ còn cảm giác vui sướng mà thôi.Anh đưa tay ôm cô vỗ về
- Chẳng phải giờ anh đã khỏe rồi sao em không cần lo nữa đâu
Nghiên Vũ buông tay lau nước mắt
- Nào em đỡ anh ngồi lên
Tử Sâm sung sướng đến vô cùng chưa lần nào trong đời đến giờ anh thấy bị thương mà hạnh phúc như bây giờ. Cô vừa ngồi kế bên anh đưa tay nắm lấy tay cô
- Em có bị thương chỗ nào không? Vết thương trên cổ em sao rồi? Đỡ hơn không để anh gọi bác sĩ khám lại cho em
Chưa nói hết câu anh đã đưa tay lên định nhấn chuông gọi bác sĩ thì bị Nghiên Vũ ngăn lại
- Anh mới bị thương xong sao thừa sức mà hỏi em nhiều thế? Em không sao vết thương ngoài da thôi bác sĩ băng bó cho em rồi
- Anh xin lỗi
- Xin lỗi chuyện gì cơ chứ?
- Vì anh đã không bảo vệ em an toàn
Nghiên Vũ lắc đầu nắm chặt tay anh
- Em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu bây giờ Nghiên Vũ em đồng ý bên anh để trả ơn anh anh có nhận không?. 𝙏hử 𝙩hách 𝙩ìm 𝙩ra𝙣g gốc, géc gô ~ 𝙏r𝑼m𝙏r𝙪yệ 𝙣.V𝙣 ~
Tử Sâm như không tin vào tai mình anh ngỡ mình đang trong cơn hôn mê mà hoang tưởng nhưng dù là mơ thì câu trả lời của anh vẫn luôn là
- Anh đồng ý đồng ý chứ nguyện làm thê nô cho em cả đời à không cả kiếp sau sau sau nữa
Nghiên Vũ mỉm cười chưa bao giờ cô thấy anh đáng yêu như vậy bao giờ cô đưa tay lên nhéo má anh
- Được rồi anh nhớ nhé
- Không nhớ mà anh phải khắc cốt ghi tâm
- Được rồi anh nghỉ đi nào
Dang đôi tay ra Tử Sâm mỉm cười nói
- Nếu em đồng ý bên anh thì không phút nào lìa xa nào lại đây với anh
Nghiên Vũ cũng mỉm cười hạnh phúc cô tiến tới nằm gọn trong vòng tay anh. Tử Sâm ôm chặt cô đưa tay kéo chăn đến cổ cô âm trầm nói
- Ban đêm thời tiết hơi lạnh em ăn mặc phong phanh thế này dễ ốm lắm. Sao tay chân em lạnh thế hay em ốm thật rồi.
- Tử Sâm anh nói nhiều quá đó
- Anh chỉ nói nhiều khi bên em thôi
- Ừm được rồi ngủ thôi. À em nằm vậy có ảnh hưởng đến vết thương của anh không?
- Không sao
Nghiên Vũ gật gật rồi yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm qua đến nay có quá nhiều chuyện rồi. Tử Sâm thì không ngủ anh ôm cô nằm im, trong lòng bao cảm xúc. Anh vui vô cùng, anh không ngờ bây giờ người con gái anh yêu đang trong vòng tay anh, cùng với đó là nỗi dằn vặt vì hôm qua anh đã không thể bảo vệ cô một cách tuyệt đối. Cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc Nghiên Vũ anh trong anh thư thái hơn rất nhiều, thật hạnh phúc khi có cô bên cạnh như thế này
Sáng hôm sau, Tử Sâm tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không anh vô cùng hoảng loạn chẳng lẽ hôm qua mọi thứ là giấc mơ thật sao?. Ngồi dậy đi ra khỏi phòng trong hoang mang anh đảo mắt xung quanh chẳng thấy ai nhưng hình như có tiếng ồn từ trong bếp. Tử Sâm đi theo tiếng ồn đến bếp anh thấy cô cùng Hắc Báo với đội ngũ đầu bếp của anh đang bận rộn.