Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên

Sau khi nói chuyện với Nghiên Vũ Tử Sâm cũng quay vào công việc của mình. Anh dặn lòng cố gắng hoàn thành sớm mọi việc để có thời gian cô nhiều hơn

- Hắc Long anh có thấy dạo này lão đại yêu đương vào rồi khác quá không?

- Vô cùng khác, sau này chúng ta chắc chắn phải bận rộn hơn nhiều rồi

- Tử Sâm có phải con quên mất ông già này rồi không?

- Dạ không phải đâu thưa ông tại dạo này cháu bận quá

- Tối nay ông bảo quản gia Âu chuẩn bị đồ ăn thêm rồi cháu về ăn tối cùng ta

- Vâng ông bảo quản gia Âu chuẩn bị nhiều một chút tối nay cháu sẽ giới thiệu một người đặc biệt cho ông

- Haha được được ta nhớ rồi

Nghe đến đây ông Châu vui vô cùng người đặc biệt này chắc chắn là cháu dâu tương lai của ông rồi. Ông cũng đã nghe loáng thoáng qua chuyện của hai người. Bây giờ thằng cháu này còn nói người đặc biệt thì còn ai ngoài cháu dâu chứ

4h chiều Nghiên Vũ xin tan làm sớm vì cô muốn về nhà chăm sóc anh,vì cô mà anh bị thương nặng nên cô không thể làm thêm nữa cộng với giọng anh đáng thương như thế cô không thể cố làm hết giờ. Nhưng về nhà thì không thấy Tử Sâm đâu Nghiên Vũ đâm lo lắng, người giúp việc thấy cô về nhanh ý gọi báo cậu chủ, Tử Sâm nghe người làm gọi lo sợ tức tốc chạy về nhà là do nhiều việc quá khiến anh quên mất giờ về nhà biết nói sao với cô đây

Hắc Long tức tốc đạp ga hết cỡ phóng nhanh về biệt thự. Vừa đến nơi chưa kịp dừng hẳn Hắc Long đã thấy lão đại của anh biến mất lúc nào rồi, thầm cảm phục với tốc độ đáng sợ của ông chủ. Tử Sâm vào nhà thấy Nghiên Vũ đang ngồi im ở ghế sofa ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Tử Sâm thở ra một hơi lòng vô cùng lo sợ anh không muốn cô lo lắng hay tức giận vì anh không nghe lời dặn dò cô.

- Nghiên Vũ, em về rồi sao?


Giọng nói ngọt ngào hiếm thấy chỉ xuất hiện khi anh bên cạnh cô nhưng Nghiên Vũ quay lại nheo mắt nhìn anh hỏi lại

- Anh đi đâu về vậy?

- Anh đi hóng mát ở nhà nhiều anh hơi bức bối

- Tử Sâm anh nói thật đấy ư?

Nhìn khuôn mặt cô Tử Sâm biết mình không giấu được liền thành thật

- Xin lỗi vì anh không nghe lời dặn của em thật ra anh đi xử lí công việc

Nghiên Vũ nắm lấy tay anh đang đặt eo cô mỉm cười

- Em hiểu rồi chỉ cần anh nói thật với em thôi. Em có thể bỏ qua tất cả nếu anh nói thật với em. Xin anh đừng bao giờ lừa dối em bất kì điều gì

Tử Sâm nhìn cô cười nhưng thoáng thấy trong đôi mắt cô có đôi chút lo lắng Tử Sâm hiểu được rằng chắc hẳn cô muốn gì.Anh khắc ghi trong đầu rằng từ nay anh sẽ rút kinh nghiệm không bao giờ tái phạm khiến cô buồn nữa

- Anh nhớ rồi

- Anh đói không?


- Không anh không đói. Tối nay ông nội gọi hai chúng ta về ăn tối em thấy sao?

- Ông gọi tất nhiên chúng ta nên về chứ

- Vậy em đi chuẩn bị đi anh giải quyết chút việc rồi chúng ta cùng đi

- Ừm

Buổi tối khi hai người đang chuẩn bị đi vào trong Nghiên Vũ vội kéo tay anh lại

- Tử Sâm anh thấy em ổn không em lo quá

Tử Sâm bất cười vuốt nhẹ lên sống mũi cô

- Sao thế? Em cứ tự nhiên như những lần trước thôi

- Lần này khác sao có thể tự nhiên như những lần trước được chứ?

Tử Sâm cười lớn ghé sát vào mặt cô hỏi ngược

- Khác gì chứ?

Nghiên Vũ véo mạnh vào tay anh nguýt yêu

- Không nói với anh nữa mau vào không ông đang chờ

- Em đáng yêu quá đi

- Anh bớt nhiều lời đi vào trong gặp ông cấm anh ăn nói linh tinh nếu không biết tay em


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận